Bụi và huyết dịch
-Hahaha!
Geralt cười cay đắng, việc có chỉ huy mới được bổ nhiệm không nằm trong dự tính của hắn, tuy nhiên đáng ra nó cũng không trở nên nghiêm trọng tới mức này.
-Khá lắm, ngươi biết rằng bản thân là yếu tố bất ngờ và ngươi đã tận dụng nó rất triệt để._Hắn nói với Joel.
Rob dừng bước, hắn nhìn vào Geralt như thể người trước mặt không phải là kẻ địch mà là đối thủ, phần nào họ coi nhau là bạn nhưng đúng lúc lại sẵn sàng hạ sát nhau.
-Hắn biết kể cả nếu hắn xuất hiện cùng với ta tại cổng thành, thì quân của ngươi vẫn áp đảo về mặt đánh trực diện, chỉ cần ngươi dám đánh thì thành này chắc chắn về tay ngươi.
Lúc các thủ lĩnh đang đối mặt, trong đám tân binh của Joel có những tên bắt đầu thể hiện , đặc biệt nổi bật phải kể đến là George, hắn vốn đã có lợi thế thể hình và bảo vật sức mạnh. Mặc dù ban đầu hắn có hơi sượng tay và sợ sệt , nhưng mọi chuyện đã khác sau khi hắn xuống tay với kẻ đầu tiên . Hắn cùng đoàn quân to cao như những quả đạn pháo, khó mà ngăn cản được.
Điều đặc biệt là hắn cũng dùng búa để chiến đấu, cảm giác cứ như một phiên bản khác của tổng chỉ huy Rob.
Tên Jason lãnh đạo đội của mình, chủ lực là tên quý tộc tóc mượt có kiếm thuật điệu nghệ , gã chính trực cũng trong đội này. Gã tóc mượt tung ra những đường liễu kiếm uyển chuyển như nước chảy, không ngoài dự đoán, thỉnh thoảng có những tia điện nhỏ xuyên qua lớp giáp làm tê liệt đối phương, hết sức lợi hại.
Còn bản thân Jason lại lạ hơn, hắn di chuyển và né đòn rất vụng về, nhưng đối thủ lại chém hắn hụt mãi để rồi bị tên tóc mượt hạ sát, khác xa với tên có gương mặt chính trực với cách đánh cẩn thận. Joel đã phần nào đoán được những tên này sẽ là những kẻ có năng lực độc nhất, bởi thế nên hắn cố ý xếp bọn chúng vào đội đột kích để xem chúng thể hiện.
Nhiều binh lính thầm nghĩ: Nếu trận chiến này diễn ra thuận lợi thì khả năng quân tinh nhuệ sẽ có thêm vài thành viên mới. Nhưng tiếc là điều đó chẳng tài nào xảy ra được.
Geralt cắm thanh kiếm xuống đất, đặt hai tay lên chuôi kiếm:
- Hắn chọn cho một phần quân của mình ở lại thành câu giờ và làm ta hoang mang, còn một nghìn quân còn lại đi phục kích viện quân. Đợi số lượng viện quân đóng quân trong rừng của ta dần ít đi rồi phục kích đoàn sau cùng.
Geralt nhìn qua Joel.
-Ta cũng không biết là ngươi may mắn hay thông minh khi chọn cách đó đấy, làm sao ngươi ước lượng được tổng số quân của ta lần này ?.........
Joel không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn:
-........Thật xui xẻo cho Jett, hắn là một trong những đệ tử giỏi nhất của ta đấy, kiếm thuật của hắn không tệ, nếu thuần thục được ma thuật thuẫn giáp thì hẳn là cũng không đến nỗi này.
-Đúng là thế , nếu ta không hạ hắn thành công trong một đòn thì chưa chắc đã giành được thắng lợi này._ Joel lên tiếng.
Qua lời kể của Geralt thì tên Jett này cũng dùng được ma thuật phòng ngự kia, chỉ là chưa tới mức thuần thục mà thôi, đúng thật trong thời khắc Joel chém vào đầu thì tên Jett này đã phát hiện ra và vội thi triển. Nhưng tốc độ thi triển vẫn là quá chậm.
Khi mất đi người mạnh nhất của mình, đoàn quân tinh nhuệ của Jett vẫn phản ứng khá nhanh, nhưng chỉ tiếc rằng đây là một cuộc phục kích.
Trong điều kiện bình thường thì quả thật quân tinh nhuệ có thể một địch ba, nhưng phục kích thì khác, mạnh đến đâu nếu không có cơ hội phòng thủ thì sẽ vẫn là cái xác mà thôi, chưa kể là có Joel, một chỉ huy ở đó nữa, nên trường hợp này thì chỉ cần một nghìn quân bình thường là đủ hạ năm trăm tên tinh nhuệ, chú ý chọn những kẻ linh hoạt khéo léo một chút là được.
-Thắng lợi sao ? Với ta thì chừng nào ngươi giết được ta, thì đó mới là thắng lợi.
Geralt trả lời, sau đó hắn ngay lập tức bỏ chạy, chỉ cần hắn còn sống thì vẫn có thể dẫn cả quân đoàn tổng tấn công, kể cả khi hắn không biết rằng lúc đó mười chỉ huy đã trở lại hay chưa, khả năng là hắn vẫn sẽ làm, với sự hỗ trợ từ thao túng động năng, Geralt chạy như lướt đi.
Thật sự với hắn quy mô trận đánh thế này thì tổn thất ngày hôm nay thật sự quá mức so với những gì hắn có thể chịu, nếu đây là một trận đại chiến thì khác.
Bởi thế hắn đang rất giận dữ.
Tổng chỉ huy Rob và Joel không chần chừ mà đuổi theo, Rob dùng hai bảo vật sức mạnh để tăng sức bật của cơ, miễn cưỡng không bị Geralt bỏ xa, còn tốc độ của Joel hiển nhiên dễ dàng tiếp cận Geralt, nhưng hắn không dại dột mà đánh giáp lá cà, hắn nhặt những mũi thương phóng đến Geralt, toan làm chậm hắn để Rob tiếp cận.
-Tên ruồi nhặng này.
Geralt thi triển thuẫn giáp hất văng những mũi thương, trong khi bản thân vẫn tập trung sử dụng thao túng động năng duy trì tốc chạy, thuẫn giáp của hắn thi triển gần như che hết mọi chỗ hiểm , tất nhiên bởi thế mà nó cũng không dày đến độ hứng được một đòn quá mạnh, nhưng đỡ lao tên thì vẫn quá thừa .
Joel tiếp tục phóng lao, Geralt cũng chẳng buồn né, lúc chạy hắn hét lớn bảo quân mình rút lui.
Rob không hề sốt sắng, hắn tiếp tục giữ nguyên tốc độ dẫu cho tốc độ của hắn không thể rút ngắn khoảng cách tới Geralt.
Joel và Rob thật sự đang đánh với toàn bộ sức mạnh của bảo vật, nhìn vào tốc độ phải gấp đôi lúc tỷ thí ở doanh trại của Joel, Rob cười trừ:
-Còn dám nói là ngươi đã tung hết sức?!
Nhưng cứ tiếp tục thế này thì việc Geralt tẩu thoát là điều chắc chắn, quân của hắn từ xa dần tập trung giúp hắn mở đường máu, chỉ cần hắn hội họp với chúng thì tình thế sẽ lại thay đổi, thậm chí trên đường cũng có không ít tên không ngại hy sinh để cầm chân Joel và Rob.
Joel thấy thế phóng lao ngày càng nhanh , mũi lao này chưa kịp đến đích thì rất nhiều mũi khác đã bắt đầu bay, tạo nên một cơn mưa giáo về phía kẻ địch.
-Cái quái gì thế ?
Geralt và binh lính của hắn nhìn cơn mưa lao kia, hắn tập trung thuẫn giáp về phía sau lưng của mình để đỡ cơn mưa lao. Lúc này, Rob bỗng hưng phấn nhe răng cười, vội điên cuồng tăng tốc, có lẽ bởi hắn biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng chính là thứ hắn trải nghiệm cách đó không lâu.
-Haha, thật ngu ngốc .
Vút!!!!!
Joel ngay lập tức biến mất, ngỡ ngàng xuất hiện trước mặt Geralt ngay lúc phía trước hắn đang không có thuẫn giáp bảo vệ, ngay cả ma thuật thao túng động năng lúc này cũng chẳng đủ để cản được mũi thương.
-Ngươi!!!!!_ Geralt vội che đi phần cổ và đầu của mình.
-Ngài trưởng kỵ sỹ_ Binh lính của hắn hoảng hốt.
KENG!!!!!!!!!!!
Một âm thanh chói tai vang lên.
Tổng chỉ huy nhìn thấy đòn này, chợt nhớ tới trận chiến lúc nãy với Joel, đã hưng phấn lại càng hưng phấn hơn, bởi với tốc độ tối đa của Joel lúc này thì không đơn thuần là một đòn xuyên phá nữa, mà nó là đòn tất sát. Tên Jett hiển nhiên đã chết dưới đòn này.
-Grrrr!!
Cây lao gãy tan tác như lúc đánh với tổng chỉ huy, mũi lao đâm sâu vào bụng Geralt, những mảnh lao ở trong vết thương gãy vỡ tàn phá da thịt. Khó có thể tưởng tượng được cơn đau lúc này mà hắn phải chịu đựng.
-Graaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geralt đau đớn thét gào, tức giận vung thanh kiếm về phía Joel, do Joel đã tiếp cận hắn quá gần nên phần nào chịu ảnh hưởng bởi ma thuật thao túng động năng, khiến hắn chỉ có thể đỡ bằng chiếc khiên đã chuẩn bị sẵn, bị nhát chém hất văng ra xa.
Lúc Geralt còn chưa kịp hít thở, Phía sau Rob đã tiếp cận, vung búa nhắm vào mặt Geralt, không chỉ phá tan thuẫn giáp mà còn giáng một cú làm hắn choáng váng,
-Tên khốn!!!
-Cứ nói chuyện khi còn có thể đi_ Rob châm chọc, trong khi chuẩn bị vung nhát búa thứ hai.
-Hừ!!!!
Geralt rít lên một tiếng, trong âm thanh ấy chứa đựng đầy sự quyết đoán và sát phạt. Có cảm giác rằng trong vỏn vẹn một khắc nhỏ lúc cú vung búa thứ hai bắt đầu, hắn đã ép não mình suy tính không dưới trăm đường, cuối cùng mới chọn một trong số chúng mà hắn thấy khả thi nhất. Bỗng một nửa viên đá màu cam trên khiên Geralt vỡ vụn, tạo nên một xung chấn y hệt tuyệt kỹ của Rob, nhưng bán kính và lực đẩy của nó phải gấp hai đến ba lần.
Rob bất ngờ, cũng vội thi triển tuyệt kỹ để triệt tiêu xung chấn kia, ngăn bị hất văng ra xa, thậm chí phải dùng cả hai bảo vật mới chống đỡ nổi. Lúc này đây chân tay Rob run lên, tê rần, máu huyết của hắn như muốn sôi sục, như sắp rỉ ra ngoài.
Joel thì đã ổn định trở lại, hắn nhìn vào hai luồng xung chấn kia , tạm thời nhiệm vụ của hắn với Geralt đã kết thúc. Hắn hít thở cảm nhận, phía sau truyền đến từng đợt hô hấp dồn dập, kế tiếp hắn lại quay sang, đó là đoàn quân đang tập trung để hộ tống Geralt.
...................................................
-Tên đó, hắn là cái quái gì vậy chứ ?
-Hắn nhanh như một tia chớp vậy.
-Là chỉ huy mới của thành 137 ?
-Tên tổng chỉ huy bảo hắn là Joel Anderson.
-Chỉ huy thứ mười một.................
-Đừng nói nữa, tập trung lên, hắn đang tới kìa.
Có khoảng hơn một trăm tên tinh nhuệ phía trước, hạ hết bọn chúng để cắt đi khả năng mở đường thì cơ hội giết Geralt càng cao. Joel ra lệnh cho quân của mình tập trung đánh .
-Tấn công !_ Hắn chĩa kiếm vào kẻ địch, hét lớn.
Vút!!!!
Hắn lao đi như tia chớp, đầu của một tên bay lên không trung, huyết dịch văng tứa tung, hòa cùng với bụi mù tạo nên màu sắc tăm tối mà đẹp đẽ.
-Che khiên cho kỹ vào !
Đội hình khiên chắn như chiếc chiến xa lại lần nữa xuất hiện, Joel thấy thế lại tiếp tục nhặt những cây thương rải rác trên chiến trường, thân ảnh biến mất, chuẩn bị tiếp tục thực hiện đòn xuyên phá .
-Hắn lại biến mất nữa rồi, cẩn thận.
Keng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Joel xuất hiện ngay chỗ tên vừa lên tiếng, cây lao xuyên qua khiên găm thẳng vào cổ họng hắn.
-Hự!!
-Lãnh đạo luôn phải chết trước._ Joel thì thầm, sau đó lại biến mất.
Hắn nhắm vào tên lãnh đạo của đạo quân, khiến đoàn quân bối rồi chẳng biết phải làm gì, đứng ra làm chỉ đạo thì lại sợ gặp phải kết cục như vừa rồi, nhưng quân Haiv Neeg thật sự ứng biến rất nhanh và gan dạ, một người phía sau lên tiếng:
-Để ta chỉ đạo, ta ở trung tâm đội hình, chỉ cần che kỹ hắn sẽ không làm gì được, tập trung toàn bộ năng lượng để phòng thủ.
Khác với lúc đánh với quân Rob, ánh sáng tỏa ra từ những chiếc khiên có phần đậm hơn, biểu thị cho độ rắn chắc tối đa.
Joel thấy thế liền dừng lại. quân đội hỗ trợ của hắn lúc này đã tới.
-Để chúng tôi, chúng tôi có thể phá được thưa chỉ huy.
Người vừa lên tiếng tên là Samuel, một trong những kẻ được Joel chọn vào đội tinh nhuệ ban đầu. Sở dĩ những kẻ như chúng thường được các chỉ huy chọn làm tinh nhuệ ngay từ đầu là bởi họ vừa nhìn là biết bọn chúng có bảo vật sức mạnh, những kẻ sở hữu bảo vật sức mạnh thường có thể hình rất khủng bố, không cần phải đợi ra chiến trường mới biết.
Chọn bọn chúng sẵn để vũ trang trước là việc hiển nhiên, hơn nữa bọn này cũng có cơ thể có khả năng thích ứng với bảo vật cực tốt rồi, nên giả sử có kiểm tra toàn bộ binh lính tìm được vài tên có bảo vật sức mạnh thì chắc chắn cũng sẽ không mạnh bằng bọn này.
-Các ngươi không cần hỏi ý ta về việc này.
Tên Sam nhe răng cười:
-Nghe chỉ huy nói rồi đấy.
Quay lại với Rob và Geralt, làm vỡ nửa viên đá giúp Geralt bào mòn sức bền và làm Rob bị thương đôi chút. Nhưng chẳng đủ là bao cả, bản thân hắn cũng bị thương, mà giờ lại phải chiến đấu khi mất một phần sức mạnh, đó là nửa viên ma thạch chất lượng thượng phẩm, cấp bậc trưởng kỵ sỹ cũng không có bao nhiêu viên.
Geralt giờ đây dường như bị áp đảo hoàn toàn, sở dĩ còn có thể chiến đấu là vì hắn chuyển một phần năng lượng để can thiệp vào cơ thể, giúp tăng sức mạnh tạm thời và loại bỏ đau đớn.
-Nửa viên đấy cũng đáng giá vài căn nhà ở thủ đô chứ nhỉ ?
-Ngươi im đi ._ Geralt bực mình.
Ánh sáng cam tỏa ra từ người Geralt, ban đầu hắn có thao túng động năng mới đỡ được những đòn của Rob, nhưng giờ đã có thể đủ sức để đỡ , phải biết dùng tối đa hai món bảo vật sức mạnh thì những cú vung búa phải khủng khiếp đến đâu.
Nhưng thứ năng lực vay mượn đó sớm muộn cũng hết, đặc biệt khi hắn đang phải dùng nó quá nhiều, chỉ thấy ánh sáng cam bắt đầu yếu đi, Geralt cũng cảm nhận cơn đau từ những mảnh thương trong bụng rõ hơn.
-Hự!!!!!!!
Trong khoảng khắc khựng lại do đau đớn đó, Rob tung một búa làm vỡ tan giáp ngực Geralt, may mắn thay hắn kịp chụp lấy viên đá , hắn nhịn đau nương theo lực văng, dùng số năng lượng còn sót lại đẩy mình về phía quân hộ tống.
Đội quân của hắn lập tức mở khiên để đón hắn, Joel nhìn thấy vội cầm thương chạy đến.
-Nằm mơ đi, tên chỉ huy chết tiệt.
Một tên lính của Geralt chạy đến , hắn làm nát toàn bộ viên ma thạch màu vàng của mình, tự biến bản thân thành một quả bộc phá cản bước Joel.
-Người lính đó tên là gì ?
Sau khi đã an toàn trong lớp khiên của đạo quân, Geralt hỏi binh lính của mình.
-Là Robert thưa trưởng kỵ sỹ, anh ta đã phục vụ năm năm , trải qua cả trận núi lở.
Geralt trầm mặc:
-Hảo chiến hữu,............Có bao nhiêu quân ta đã rút lui thành công?
-Khoảng tám trăm thưa ngài.
-Chỉ còn nhiêu đó thôi sao ?_ Quân số chưa được phân nửa một nghìn tám trăm quân tinh nhuệ ban đầu, tổn thất vô ích nhất phải kể đến là năm trăm tên bị phục kích của Jett.
-Tính thêm chúng ta vẫn còn tám mươi người nữa.
-...............
-Được rồi, ta chuẩn bị phá vỡ nửa viên ma thạch này, sẽ câu đủ cho chúng ta thời gian tẩu thoát.
Ở ngoài lớp khiên , Rob đã hội họp cùng Joel.
-Là ta bất cẩn rồi.
-Không đâu thưa tổng chỉ huy, trận này chỉ cần hắn chịu hy sinh thì không ít cách để tẩu thoát, chúng ta nên mừng vì giáng hắn một vố.
-Ta không biết là ngươi tích cực đến thế đấy, nhưng ngươi nói cũng đúng.
Ở bên trong lớp khiên, nửa viên ma thạch sắc cam bắt đầu phát sáng. Cô gái của dực tộc cũng bắt đầu chăm chú quan sát, dường như cảm nhận được trận chiến sắp kết thúc. Joel cũng có phần bất lực, ban đầu hắn mong chờ kết quả sẽ tốt hơn thế này, hoặc ít nhất có thể hạ được hơn bảy phần binh lính của Geralt. Thậm chí vết thương của Geralt lẫn tổn thất ma thạch của hắn vào trận này cũng không ảnh hưởng nếu hắn có ý định triển khai đại chiến.
Nhưng rồi, khi cả tổng chỉ huy và hắn còn chưa kịp tiếc nuối. Bỗng dưng bên cạnh hắn, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Đó là Luca, với màu tóc hồng đặc trưng, nắm chặt thanh kiếm đen ngòm của mình. Nhưng lúc này thanh trọng kiếm cũng không hoàn toàn là màu đen, lưỡi kiếm loang lỗ vết máu đỏ, giống như được nhúng vào hồ máu vậy. Luca di chuyển quanh chiến trận chẳng theo một quy luật nào, bởi thế mà không một ai chú ý đến cô, kể cả Joel. Nhưng rõ ràng cô đã hạ sát cực kỳ nhiều binh lính.
-Luca..?_ Joel lẫn tổng chỉ huy bất ngờ.
Luca phóng thanh kiếm chứ không vung . Điều đặc biệt là cô cố tình làm thế, sợi xích ở chuôi kiếm bất chợt dài ra theo đường bay của nó để cô luôn luôn có thể nắm chặt. Lưỡi kiếm bay đến đâu, không thứ gì có thể cản được. Kể cả những lớp khiên kiên cố phủ đầy ánh sáng kia cũng chỉ có thể vỡ vụn một cách nhanh chóng. Có là Rob cũng không nghĩ mình phá được khiên đấy trong vòng một đòn.
-Sức tấn công quái quỷ gì thế này ?
Luca không hề chú ý đến cả hai. Có vẻ việc cô xuất hiện bên cạnh cả hai chỉ đơn giản là do cái cách di chuyển không theo quy luật nào kia. Hay nói đúng hơn là do ngẫu nhiên mà thôi. Thế rồi cô lại chạy sang hướng khác, trong lúc chạy sợi xích được thu ngắn lại một cách nhanh chóng.
-Hình như thuộc trung đoàn của ngươi? _ Rob gặn hỏi.
-Tôi biết.
-Ngươi để ý? Là do sắc đẹp hay thật sự ngươi có mắt nhìn người thế ?_ Rob lại hỏi tiếp.
-Cứ cho là cả hai đi.
Nhìn theo bóng lưng của Luca, sau đó lại nhìn qua xung chấn đang được thi triển bởi Geralt kia. Bất chợt mắt hắn sáng quắc, có một ý tưởng khá lố bịch, điên rồ, nhưng hắn lại thấy nó vô cùng khả thi.
-Tổng chỉ huy, tôi có ý tưởng này, có thể sẽ cho tên Geralt một vố nữa đấy.
Rob bất ngờ, nhưng cũng chợt nhe răng cười:
-Có thể sao?
Trong lúc cả hai trao đổi, chiến trận đã chuẩn bị ngã ngũ. Luca liên tục tìm vị trí để tung ra những cú phóng kiếm tất sát. Một cách điên cuồng, ngoại trừ việc tránh đánh nhầm đồng minh, cô gái lúc này dường như không để ý đến bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top