Ander - Ender



Anderson ánh mắt đầy chiến ý, hắn giữ chặt cây thương của mình lao thẳng đến chỗ tổng chỉ huy. Theo gia tốc, tốc độ của hắn từ gấp năm lần người thường tăng thành gấp tám lần người thường, mũi thương lao nhanh như tia sét nhắm thẳng vào ngực của đối thủ. Tổng chỉ huy lúc này chỉ kịp vội dùng khiên chắn trước người, nhưng đáng tiếc vẫn không kịp vào tư thế vững nhất.

-Ầm!!!!!!!!!!

Chấn động khủng khiếp tạo nên âm thanh chói tai . Chiếc khiên lẫn cây thương lúc này, trông chẳng giống kim loại một chút nào. Chúng không bị cong hay thủng, mà tan thành từng mảnh như gỗ vậy, không rõ là do chiêu trò hay là một dạng kỹ thuật đặc thù chi. Tổng chỉ huy lẫn Joel kế đến cùng bị hất văng, nhưng do là thế công kích nên Joel chỉ bị hất văng một chút mà thôi:

-Hahahaha!!!!!!!!

Tổng chỉ huy cười lớn, nụ cười cũng đầy chiến ý. Hắn cố tình không né đòn đấy, coi như đáp lễ lại cú đánh mà hắn vừa rồi chủ động với đối thủ. Hắn nhìn lại tay trái nơi cầm khiên của mình có một mảnh thương găm vào, mặc dù không sâu lắm nhưng đòn đánh của Joel cũng đã làm hắn bị thương.

-Được lắm, được lắm, đúng là cũng có năng lực!!!!! .................Thú thật, ta xin lỗi vì có hơi nghi ngờ ngươi. Chỉ có chút thắc mắc thôi, tại sao ngươi lại không thể hiện lúc còn ở trung đoàn cũ ?

Joel vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

- Thể hiện có ích lợi chi chứ? Chẳng phải khi tới những thời điểm như này, sự thể hiện mới có giá  trị to lớn sao? 

Tổng chỉ huy hơi híp đôi mắt , nếu vừa rồi Joel chỉ làm chiếc khiên bị thủng hoặc vỡ thì có lẽ hắn sẽ bỏ qua, nhưng đòn xuyên phá đó quả thật khơi dậy khao khát chiến đấu của hắn.

Mạnh mẽ, điên cuồng.

-Ngươi đang bảo rằng ngươi đợi chờ những trận đánh lớn hơn sao? Thú vị đấy, ta phải công nhận.

Tổng chỉ huy và Joel từng bước tiến lại gần nhau, không vũ khí, không gươm giáo, như thể đây là trận đấu giữa hai mãnh hổ, chỉ có vuốt và răng là vũ khí tốt nhất, sơ khai nhất.

Chợt cả hai cùng tăng tốc độ, tổng chỉ huy cười một cách điên cuồng, từng bước chân để lại âm thanh nặng nề, dấu chân in hằn xuống đất.

-Đến đây!!!!!!

Joel thì bình tĩnh hơn, hắn cũng không vội nâng cao tốc độ của mình, trong mắt hắn tổng chỉ huy giơ cao cánh tay, chuẩn bị tung một cú đấm trời giáng. Một cú đánh có phần hớ hênh, quá nhiều sơ hở, cánh tay không hề khép lại, nếu trong tay hắn lúc này là một thanh đoản kiếm, hắn thầm nghĩ có thể dễ dàng phế bỏ hai chi của đối phương, nhưng lúc này đây hắn không mang trên mình bất cứ binh khí gì, không biết chừng bởi thế mà tổng chỉ huy mới tấn công liều lĩnh vậy. 

Vút!!!!

Cú đấm của tổng chỉ huy rất mạnh , thậm chí ở một khoảng cách nhỏ không cần chạm vào vẫn có thể gây thương tích. Nhưng trong khoảng khắc trước khi nó chạm vào Joel, hắn liền biến mất trước sự theo dõi của cả trăm người.

-Hả!!

Tổng chỉ huy không khỏi bất ngờ, nhưng chỉ trông thoáng chốc Joel lại xuất hiện và đạp thật mạnh vào khớp chân của hắn.

-Grr!!!!

Cú đạp khiến tổng chỉ huy khụy gối, thừa thời cơ Joel liên tiếp tấn công không cho tổng chỉ huy thời gian nghỉ, những đòn đánh đều là bằng đầu gối, cùi chỏ và đều nhắm vào những nơi dễ gây đau đớn nhất, điển hình như cú đầu tiên, đó là một cú thúc đầu gối ngay xương sườn trái của tổng chỉ huy.

Joel không dám ngừng lại, nhìn thì có vẻ hắn đang chiếm ưu thế, nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là tổng chỉ huy, và đừng quên hắn chỉ đang dùng một nửa sức mạnh của bảo vật, đó không phải vì hắn tự tin hay chủ quan, mà chỉ khi hắn dùng một nửa sức mạnh bảo vật thì hắn mới có thể thoải mái đánh mà không lo mình quá tay.

Cách biệt giữa chỉ huy và tổng chỉ huy là không hề nhỏ.

Tổng chỉ huy nén lại cơn đau, dần ổn định lại hơi thở của mình, cố điểu chỉnh bản thân về tư thế phòng thủ tốt nhất dù cho Joel cố cản trở. Joel cũng nhận ra điều này nên hắn cố tấn công mạnh nhất và nhiều nhất trước khi tổng chỉ huy thực hiện được.

Chợt Joel cảm nhận thấy một ánh mắt sắc lẹm, hắn không nghĩ nhiều mà ngay lập tức nhảy về sau.

-Bùm!!!

Nơi Joel vừa đứng bị đóng dấu bằng một nắm đấm lớn, cú đấm của tổng chỉ huy đâm sâu vào lòng đất gần nửa bàn tay.

Bụp! Bụp! Bụp ! Bụp!

Tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng khắp thao trường, nơi đây không biết từ khi nào đã từ trăm người xếp thành cả ngàn người. Tiếng vỗ tay nghe thì giống như tuyên dương, nhưng phần nào cảm giác giống như bọn chúng hoan hô sau khi vừa xem đấu bọ xong vậy.

Từ trong đám binh lính, ở nhóm nữ có một ánh mắt nhìn vào Joel một cách hiếu kỳ, ánh mắt vàng phản chiếu những tia nắng thật lộng lẫy.

-Là tốc độ sao? Đúng là nhanh thật, nhưng mà chỉ huy chỉ có nhiêu đây thôi á ?_ Người nói chính là Luca, trên người cô thanh chủy thủ không hề được mang theo. 

-Đừng ngạo mạn thế, các chỉ huy không bao giờ dùng hết sức khi tỷ thí đâu. 

-Sao lại thế?

-Ngốc, nếu họ đánh thật, họ sẽ quyết lấy mạng của nhau đấy.

Tổng chỉ huy trầm mặt, giờ thì hắn đã hiểu phần nào đối phương. Joel là một tên cực kỳ cẩn thận, thời cơ ngàn vàng và yếu tố bất ngờ đã được hắn tận dụng triệt để, tổng chỉ huy dù đã điều chỉnh bản thân về trạng thái ổn định đi nữa thì cảm giác ê ẩm đau đớn khắp người này vẫn cản trở khả năng chiến đấu của hắn không ít.

-Hừ!!!

Cả hai lại chuẩn bị lao vào nhau, không muốn có khoảng nghỉ trong trận đánh này.

Tổng chỉ huy lần này bình tĩnh hơn, vẫn chủ động đánh trước phủ đầu nhưng không để lộ nhiều sơ hở nữa, hắn thực sự có phần hơi e ngại khả năng thoắt ẩn thoắt hiện kia.

Tốc độ đấu sức mạnh, khá khó để nói cái nào thực sự hơn cái nào. Nếu là một người thiên về sức mạnh, người đó phải dành cả đời để cải thiện tốc độ của mình, và ngược lại. Hai thứ đó bổ trợ nhau, cùng trở thành hai triết lý chiến đấu kinh điển nhất.

Joel cố dùng tốc độ của mình để tiếp cận những yếu điểm chỉ lộ ra trong thoáng chốc , nhưng sức bền của tổng chỉ huy vẫn là quá lớn.

Vút!! vút!! vút !!!

Số cú đấm của tổng chỉ huy tung ra có lẽ còn không tới một phần mười số đòn mà Joel tấn công, nhưng Joel biết bản thân chỉ cần trúng một đòn là cục diện sẽ ngả ngũ.

Với Joel trận này hắn không nhất thiết phải đánh toàn lực, không nhất thiết phải so cao thấp với tổng chỉ huy, bởi hắn cũng chẳng đủ sức làm thế. Điều quan trọng là khả năng cầm cự của hắn trước tổng chỉ huy, là bao nhiêu khó khăn hắn có thể gây ra cho tổng chỉ huy, đó mới là cốt lõi để khẳng định thực lực của hắn.

Hộc!! Hộc!!

Cả hai cùng đang thấm mệt, Joel di chuyển tấn công liên tục,  chỉ huy thì phải chịu quá nhiều đòn. Chợt tốc độ của Joel có chậm lại một chút, tất nhiên tổng chỉ huy sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Bốp!!!!

Một cú đấm trúng vào bụng Joel.

Grr!!

Hắn gầm lên đau đớn, tổng chỉ huy nhanh chóng bồi thêm vài cú đấm. Với tốc độ của mình, tất nhiên Joel kịp phản ứng trước những đòn đánh đó, nhưng kỳ lạ là hắn lại chỉ đỡ đòn chứ không né .

Kết thúc chuỗi đòn đánh tổng chỉ huy đạp một cú thật mạnh khiến Joel văng ra xa.

-Đúng là, tổng chỉ huy vẫn cứ là phải xứng danh. Nhưng mà trong số những chỉ huy đã từng một chọi một theo phong tục, tân chỉ huy của chúng ta không đến nỗi tệ. Không phải ấn tượng nhất, nhưng vẫn cứ là không tệ. 

Nữ binh sỹ ngay cạnh Luca lại tiếp tục nói. Cô không nhớ mình đã quen cô ả này vào ngày thứ mấy sau khi vào thành trì, với cô người này cũng chưa thể gọi là thân thiết, nhưng trước mắt có phần vô hại. Đi cùng cô ta, Luca có cảm giác tránh được vài phiền phức hơn là luôn ở một mình. Nhưng đúng như cô ta nói.

Trận chiến có lẽ đã kết thúc.

Thật nhanh chóng, nhưng là người xem không ai dám dời mắt dù chỉ một khắc. Joel lượng khượng đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người, gương mặt tỏ vẻ hơi che đi đau đớn, cúi đầu chào tổng chỉ huy.

-Là tôi còn cần phải trau dồi thêm.

Nói rồi hắn quay sang nhìn đám binh lính một chút, sau đó lại toan quay người bỏ đi, thầm nghĩ giới hạn ở tỷ thí chỉ nên ở mức này. Tất nhiên trước khi quay đi cũng không quên cúi đầu xin phép. Hắn thực hiện một loạt hành động rất nhanh chóng, thậm chí tổng chỉ huy không kịp xen vào.

-Hừ!!!Ngươi xem ta làm trò đùa à ? Thậm chí còn cố tình bại trận, ngươi nghĩ rằng ta quá ngạo mạn khi chỉ dùng phân nửa sức mạnh bảo vật sao?

Tổng chỉ huy gồng mình giận dữ, gân trên trán hằn lên như những con rắn bò trên cây vậy. Giọng điệu này khiến Joel cảm thấy hơi lạnh sống lưng, hắn vội quay người.

-Tôi đã đánh rất nghiêm túc thưa ngài.- Joel lúng túng. 

-Nhưng ngươi chưa đánh hết sức.

 Tổng chỉ huy chẳng xem như mình nghe hắn nói.

- Cái trò tuyệt kỹ ngươi dùng đâu rồi ? Sao chỉ dùng có một lần thế. À , à, ngươi nghĩ là ta không dùng nên mình cũng không dùng sao?  

Tổng chỉ huy nhìn chằm chằm vào Joel một hồi.

-Tên ngạo mạn! Ta đã bảo là ngươi cứ đánh thoải mái mà ngươi không chịu. Vậy như ý ngươi, ta cũng dùng toàn bộ sức mạnh bảo vật.

Con dao từ trong người tổng chỉ huy phá thịt trồi ra, hắn bắt lấy nó, vào lúc da thịt chưa bắt đầu liền lại, hắn lại dùng chính con dao đó đâm vào thân mình. 

Lần này con dao đâm vào toàn bộ.

Tóc của hắn vẫn đậm, nhưng dưới những tia nắng người ta có thể thấy được một chút sắc xanh, gân trên người hắn nổi lên, nhưng rồi nó cũng biến mất, không phải do nó xẹp lại, mà do da của hắn cũng trở nên dày hơn. 

-Tổng chỉ huy?

-Đừng giả đò nữa, nếu thực sự nhiêu đây đã là hết sức, thế thì ngươi chẳng đáng làm chỉ huy đâu. Ta cho ngươi cơ hội cuối, nếu còn giở trò ngươi sẽ không yên ổn tại thành này đâu.

Joel vẻ mặt đầy lo lắng, hắn cũng không tỏ ra mình đang bị đau nữa. Hắn tạch lưỡi, lại bấm vào chiếc đồng hồ lần nữa. Điều này cũng trực tiếp chứng minh điều tổng chỉ huy  nói là hoàn toàn đúng. Vẻ khinh rẻ của Luca giờ đây cuối cùng cũng biến mất, sau khi cô nhận ra dao động bất thường từ người Joel, thứ cảm quan mà có vẻ không có ai trong trung đoàn có được.

-Cảm giác quen thuộc thật........


*Redwill, siêu cường quốc chinh phạt nổi danh nhất Fallterland, lãnh thổ ước tính khoảng 1/20 lục địa. Nếu bất cứ ai đã đi đủ nhiều để biết lục địa này rộng đến mức nào, người đó cũng sẽ biết được Redwill hùng mạnh đến đâu. Một nơi mà đại chiến tương đương tổng lực cả một tiểu vương triều diễn ra hằng năm. Thánh địa của chiến binh, đồng thời cũng là địa ngục với tất cả những ai không phải họ nằm ngoài ranh giới thành trì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top