Trở về
Etou, định là post vào đêm giao thừa cơ, nhưng về quê không có mạng nên đành thôi! :3 Cũng may lên vừa đúng dịp! :v
Enjoy, friends! Thanks for waiting and following me!! :)
Happy Jeti's Valentine day! :)
-Jung tổng.......
-Có việc gì sao, thư kí Park? – Jessica lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không rời văn kiện trên tay.
-Ok....Ok thiếu gia đã đợi ở phòng khách được 2 giờ rồi, không biết...... – Sung Yoon len lén liếc nhìn Jessica.
-Không phải tôi đã nói không tiếp sao? – Jessica vẫn cúi đầu xem văn kiện, tùy ý nói.
-Nhưng anh ta lấy danh nghĩa đối tác kiên quyết muốn đợi Jung tổng, tôi...... – Sung Yoon thở dài, cô biết Jung tổng rất ghét vị Ok thiếu gia kia, chỉ là hắn ta thực sự quá dai, có đuổi cách nào cũng không đuổi được, hơn nữa hắn ta còn lấy danh nghĩa đối tác của công ty mà ngồi lỳ không đi. Cô thật là không có cách với hắn ta.
-Vậy thì cứ để anh ta ngồi đợi! À, tối nay tôi phải về nhà một chuyến, cô mau chuẩn bị xe cho tôi. Với lại, tôi không muốn bị bọn ruồi bọ không đáng quấy rầy, cô biết phải làm thế nào rồi chứ? – Jessica kí nốt xấp văn kiện cuối cùng rồi đứng dậy thư giãn gân cốt. Tối nay anh trai cô dẫn theo vợ sắp cưới từ Hà Lan trở về nhà ăn cơm, cô cũng phải trở về một chuyến.
-Vâng, tôi biết! Vậy tôi xin phép ra ngoài! – Sung Yoon nhanh chóng ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc. Thật lòng mà nói, dù cô đã làm việc với Jung tổng được hơn 3 năm rồi, nhưng mỗi khi đối mặt với cô ấy cô vẫn luôn có cảm giác áp lực. Mà không chỉ riêng cô, tất cả nhân viên trong cái công ty Jetiland này đều có cảm giác như thế.
.............................
Jessica lái xe vào ga-ra, thuần thục đánh tay lái đến chỗ trống cạnh bên một chiếc xe thể thao mui trần màu hồng, đưa mắt nhìn chiếc xe nằm im lìm lặng lẽ nơi đó, cô khẽ mím môi. Đã 6 năm rồi, từ cái ngày cô ấy rời xa cô. 6 năm qua cô vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cô ấy, vậy mà tất cả những gì cô nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh. Hwang gia thật sự không muốn cô tìm được cô ấy, cô có thể lý giải, nhưng....chẳng lẽ ngay cả Tiffany cũng thế sao? Cô ấy cũng không muốn gặp lại cô sao? Nếu là như thế thì hôm đó tại sao cô ấy lại bảo cô đợi cô ấy chứ? Jessica, theo thói quen, mân mê chiếc nhẫn cô đang đeo trên cổ, trên đó có tên Tiffany.
Vào cái hôm Jessica bị xuất huyết dạ dày đến nỗi phải nằm viện ấy, Tiffany thật sự đã xuất hiện. Jessica có thể chắc chắn, vì chiếc nhẫn trên cổ cô đã bị tráo bằng chiếc nhẫn của Tiffany, nếu không phải là cô ấy thì còn ai vào đây nữa chứ? Cô ấy đã nói yêu cô, cô ấy đã nói cô đợi, thế nên, cô đợi! Dù là 6 năm, hay là 60 năm thì cô vẫn đợi!
".........."
-Omma! – Đôi mày đang nhăn lại vì bị quấy rầy của Jessica dần giãn ra khi thấy tên người gọi.
-Sica, sao giờ này con còn chưa về nữa? Krys nó đi đón Yunho và con dâu rồi, khoảng 30 phút nữa sẽ có mặt ở nhà đó!
-Dạ, con biết rồi, con thay đồ xong sẽ qua ngay đây! – Jessica hơi mỉm cười, nhìn sang căn biệt thự ở đối diện, có vẻ như mọi người đều đang rất háo hức a!
-Uhm! – Jung phu nhân đáp nhẹ rồi tắt máy.
Jessica bỏ điện thoại vào túi, lục tìm chìa khóa mở cửa. Căn biệt thự này là của Hwang gia, nằm đối diện nhà cô. Từ nhỏ cô đã xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình nên việc cô có chìa khóa nhà cũng không có gì lạ. Sau khi Hwang gia rời đi, nơi này đã trở thành "chỗ trú ẩn" của riêng cô. Jessica đưa tay bật đèn, dù mỗi tuần sẽ có người đến đây dọn dẹp, nhưng Jessica vẫn cho người phủ một lớp vải mỏng lên tất cả những đồ vật ở đây để chống bụi, bởi vì ngoài căn phòng của Tiffany ra, cô không hề đụng đến bất kỳ thứ gì khác trong nhà này. Jessica đi xuyên qua phòng khách, tiến về phía cầu thang. Phòng Tiffany, cũng là phòng của cô bây giờ, nằm ở cuối dãy hành lang.
..............................
-Sica, con về rồi đấy à? Vừa đúng lúc, Yunho cũng sắp về tới rồi, con đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi! – Jung phu nhân vừa chỉ dẫn người làm sắp xếp mọi việc vừa nói với Jessica người vừa bước vào cửa.
-Vâng, Omma! – Jessica gật đầu với Jung lão gia aka vị appa đáng kính của cô rồi đi vào bếp. Nhìn thấy mọi người bận rộn, khóe môi cô khẽ nhếch, đã lâu lắm rồi gia đình cô mới lại có dịp vui vẻ như thế này!
-Omma, Appa, Sica unnie, bọn con về rồi đây!
-Krys, em ồn quá đó! – Jessica đưa mắt nhìn Krystal. Nếu là bình thường có lẽ con bé sẽ làm mặt quỷ lại với cô, nhưng không hiểu sao lần này Krystal chỉ nhìn cô ngập ngừng và bối rối, có vẻ như có điều gì muốn nói rồi lại thôi, chỉ thở dài. Jessica nhíu mày khó hiểu. Nhưng rất nhanh cô đã quẳng vấn đề đó ra sau đầu khi nhìn thấy người đi sau Krystal.
-Oppa, mừng anh về nhà! – Jessica bước đến trao cho Yunho 1 cái ôm. Jung Yunho, con trai trưởng của Jung lão gia, người được chọn làm người thừa kế của dòng họ nên từ nhỏ Yunho đã phải theo ông ra nước ngoài sinh sống và rèn luyện, cách vài năm mới về nhà một lần.
-Oppa, lần này anh về bao lâu? – Jessica rời khỏi cái ôm, hỏi.
-Ông cho phép anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian để chuẩn bị, khi mọi việc ổn thỏa anh sẽ trở sang đó đón ông về nước, ông muốn tổ chức lễ đính hôn của bọn anh trong nước, nên có lẽ lần này anh sẽ ở lại khá lâu đó! – Yunho cười nhẹ.
-Vậy thì tốt quá rồi! À, chị dâu đâu sao..........
-Jessi, đã lâu không gặp!
Khoảnh khắc nghe được giọng nói của ai kia Jessica còn tưởng mình nghe lầm, thân thể hơi cứng ngắc quay sang nhìn người con gái vừa bước ra từ sau lưng Yunho. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cười lấp lánh cùng chất giọng Husky đặc trưng.
-Fa....Fany? – Jessica thật không thể tin vào mắt mình, giọng nói ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đây....đây chẳng phải là Fany của cô sao? Nhưng....tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Ngay lúc này? Chẳng lẽ.... Không, sẽ không đâu! Fany của cô, sao có thể........
-Jessi~~~ - Tiffany từ từ tiến lại gần Jessica, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má cô ấy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hơi rướn người về trước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, vào khoảnh khắc môi cô sắp chạm vào môi cô ấy Tiffany rõ ràng có thể nhìn thấy sự ham muốn trong mắt Jessica, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi vụt tắt, chỉ còn lại một chút nghi hoặc thậm chí là bài xích. Tiffany nhìn Jessica hơi cau mày, cô lại tiến đến gần hơn một chút, lập tức bị sự lạnh lùng trong ánh mắt cô ấy đông trụ. Những năm qua Tiffany đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều việc, không phải chưa từng thấy qua ánh mắt chán ghét của kẻ khác, thậm chí là ánh mắt mang hận ý nồng đậm chỉ hận không thể đem cô băm thành vạn mảnh của người đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy với cô, nhưng không hiểu sao nhìn vào ánh mắt Jessica lúc này cô lại thấy sợ hãi. Không phải chán ghét, không phải hận, mà là không cảm xúc, lạnh băng như hồ nước sâu không đáy, từng chút từng chút tràn vào tim, bóp nghẹt từng hơi thở khiến người ta có cảm giác áp bức và nguy hiểm. Lùi lại, Tiffany cố giả vờ như không có chuyện gì, mỉm cười với Jessica nhưng lại vô thức lãng tránh ánh mắt dò xét của cô ấy. Ánh mắt ấy, cô sợ!
Krystal im lặng đứng cạnh Yunho trầm tư suy nghĩ. Cô vẫn luôn hy vọng Tiffany sớm trở lại bên cạnh chị cô để chị cô không còn phải cô đơn nữa, thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến Tiffany unnie của cô, người con gái mà chị cô yêu sẽ có ngày trở về với tư cách là vợ sắp cưới của anh trai cô. Thật trớ trêu và cũng thật buồn cười! Nghĩ lại, mỗi lần Yunho oppa về nhà thì Tiffany unnie lại bận, cả hai chưa từng có cơ hội gặp mặt dù vẫn biết đến sự tồn tại của đối phương trong ngần ấy năm, nhưng cũng không thể chưa xem qua hình đi? Krystal nhíu mày, khó hiểu nhìn Yunho. Yunho oppa....là đang cười, một nụ cười.........nham hiểm. Krystal bỗng thấy thật lạnh, cô hy vọng mình sai. Dù sao thì cô vẫn tin Tiffany unnie sẽ không làm hại chị gái cô vì giữa họ có một sự liên kết đặc biệt, Huyết kết! Huyết kết, đúng rồi, là Huyết kết! Nếu Tiffany unnie và chị gái cô nhìn vào mắt nhau, họ sẽ......
Krystal quay đầu, nhìn về phía Jessica và Tiffany, đây....đây là tình huống gì đây a? Tiffany unnie đang vuốt ve gương mặt chị cô, Tiffany unnie nâng cằm chị cô lên, Tiffany unnie rướn người về trước, Tiffany unnie nhìn thẳng vào mắt chị cô........1s...2s.....5s.......1 phút.....2 phút........3 phút......cái này, sao có thể a? Chẳng phải bây giờ cả hai nên lao vào nhau sau? Nên trình diễn nụ hôn nồng cháy, kích tình sao? Sao lại trợn mắt nhìn nhau như trâu chọi thế kia? Do Krysta đang đứng chếch sau lưng Tiffany nên chỉ có thể nhìn thấy một phần gương mặt của hai người nên không tài nào nhìn ra cảm xúc của cả hai nhưng rõ ràng là họ hoàn toàn không có ý định hôn nhau. Chẳng lẽ thật sự như người khác nói, thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy, kể cả Huyết kết?
Krystal lại quay sang nhìn Yunho có chút đăm chiêu. Như cảm nhận được ánh nhìn của Krystal, Yunho cũng quay sang nhìn cô, hơi sửng sốt khi nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt Krystal nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô bé trấn an rồi bước đến dắt tay Tiffany vào trong ra mắt Jung lão gia và Jung phu nhân. Krystal cúi đầu rối rắm, một người là anh trai ruột của cô, một người là chị gái ruột của cô, cả hai vốn không có xung đột, mâu thuẫn như thường thấy ở những gia tộc khác, Yunho vốn không có động cơ để gây bất lợi cho Jessica, có lẽ là cô nghĩ nhiều. Nhưng nếu có một ngày xung đột xảy ra, cô phải đứng về phía ai? Krystal lại nhìn nhìn Yunho một chút rồi xoay sang nhìn Jessica, người đang yên lặng đứng khoanh tay tựa cửa nhìn mọi người cười cười nói nói bên trong. Haizzz..........
-Sica Unnie, nếu unnie thấy mệt hay là...... – Krystal lại âm thầm thở dài, không khí đang vui vẻ lại trở thành gượng gạo thế này, thật là......
-Chị không sao, vào thôi, vào ra mắt chị dâu của chúng ta, đừng làm mọi người khó xử! – Jessica cười, vỗ nhẹ đầu Krystal, rồi đi thẳng vào trong bỏ lại Krystal đứng ngơ ngác một mình.
-Này....là chuyện gì a? Chị ấy cười sao? – Da đầu Krystal khẽ run lên, xem ra là bình yên trước khi bão nổi a!
Ngoài dự đoán của mọi người, bữa tối diễn ra trong không khí rất vui vẻ, ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Chỉ là, Krystal vẫn cảm thấy quỷ dị thế nào ấy. Có thể không quỷ dị sao, Jessica người luôn kiệm lời, ít nói lại không ngừng hướng Tiffany – bạn gái cũ kiêm chị dâu tương lai - hỏi han, tâm sự như hai người bạn thân bình thường, đôi khi còn kể chuyện cười chọc cho Tiffany và Yunho cười không ngừng. Krystal mí mặt giật giật, cố gắng kéo khóe miệng tạo thành nụ cười gượng gạo, đây là câu chuyện thứ 5 rồi, và Krystal thật không thể chịu đựng hơn được nữa, cô cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu đến Omma cô, nhưng xui xẻo thay lại "gửi" nhầm đến Yunho. Kết quả bữa tối quỷ dị kết thúc với tiếng hét thảm thiết của Yunho khi bị gót giày nhọn hoắc của Krystal đạp phải.
------------
-Jessi, đợi một chút! Hôm nay Yun oppa bận rồi, cậu có thể đi chơi với tớ không? – Tiffany cầm cánh tay Jessica đong đưa qua lại cùng với gương mặt "puppy dog" hy vọng sẽ khiến cô ấy mềm lòng.
-Không được, hôm nay tớ bận, nếu cậu thấy buồn thì gọi bọn Tae Tae ra gặp mặt đi, cũng đã lâu mọi người không gặp mặt rồi còn gì. – Jessica yên lặng rút tay mình ra khỏi tay Tiffany. Cô luôn có cảm giác Tiffany bây giờ quá xa lạ, thậm chí sinh ra cảm giác bài xích mọi hành động tiếp xúc với cô ấy.
-Thôi đi, bọn họ sau khi nghe nói tớ sắp đính hôn với Yunho oppa liền không thèm nói chuyện với tớ nữa. Jessi, cậu nói xem, sao họ lại tức giận đến vậy chứ? – Tiffany bĩu môi.
Jessica nhìn biểu cảm đáng yêu của Tiffany hơi nhíu mày, trước đây cô đã phải cố gắng lắm mới kìm chế bản thân không lao vào Tiffany mỗi khi nhìn thấy biểu cảm này của cô ấy, nhưng bây giờ, thậm chí một chút cảm xúc cũng không có. Là do cô đã thay đổi sao?
-Được rồi, có lẽ bọn họ giận cậu đi lâu như vậy mà không có chút tin tức, tớ sẽ nói chuyện với họ. Hôm nay cậu ở nhà chơi hay kêu Krystal đi dạo cùng cậu đi. Tớ phải đến công ty, muộn rồi. – Jessica nói xong liền quay đi. Appa và Omma cô không biết vì lý do gì lại chọn ngay lúc này đi du lịch, Yunho oppa thì bận lo việc làm lễ đính hôn với lại còn có công việc của ông giao nên Tiffany suốt ngày phải ở nhà một mình. Cô cũng thấy tội cho cô ấy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
Tiffany đứng yên nhìn bóng lưng Jessica thẳng tắp trước mắt, khóe môi hơi nhếch lên. "Jessica a~~~~~"
-----------
Sung Yoon cảm thấy cuộc đời này thật vi diệu. Thì ra người công tác cuồng như Jung tổng cũng sẽ có lúc lơ đễnh, xuất thần.
-Jung tổng, công văn có vấn đề gì sao? – Sung Yoon gõ nhẹ lên mặt bàn thành công lôi kéo thần trí của Jung tổng của chúng ta trở về thân xác. Bình thường cô ấy có thể xét duyệt cả trăm công văn chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, vậy mà mấy hôm nay cô ấy cứ cầm công văn lên là lại xuất thần, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Sung Yoon thầm nghĩ, nếu không phải cô gọi, phải chăng cô ấy sẽ ngồi như vậy đến hết giờ a??
-A....Công văn? À, đúng rồi, công văn, khụ.....không có vấn đề gì! – Jessica giật mình khi nghe Sung Yoon hỏi, ngẩng đầu lên liền thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt cô ấy, Jessica ho nhẹ để che lấp sự bối rối của mình. Từ khi Tiffany về nước đến giờ cô thật không thể nào tập trung cho được, những suy nghĩ về Tiffany, Yunho, rồi sự bài xích của cô đối với Tiffany, mọi thứ cứ như một nắm tơ vò, cô không thể nào làm rõ được.
-Nếu đã không có vấn đề vậy phiền Jung tổng ký tên, đây là công văn khẩn....Jung tổng? – Sung Yoon nhìn cái vị Jung tổng đáng kính kia lại xuất thần thì cảm thấy bất lực.
-A?? À, được rồi! – Jessica giật mình nhận ra mình lại xuất thần lần nữa, nhanh chóng ký tên rồi giao công văn cho Park Sung Yoon. Sự nghi hoặc trong ánh mắt cô ấy khiến cô có chút ngượng ngùng. – Thư ký Park, cô có thể ra ngoài. À, sáng nay tôi có hơi mệt, tất cả hội nghị lùi lại chiều hoặc sáng mai, với lại, không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiển tôi. Cô hiểu chứ?
-Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc. Vậy tôi ra ngoài. – Sung Yoon hơi cúi người chào Jessica rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi phòng Tổng Giám đốc cô khẽ thở ra một hơi. Jung tổng vẫn là Jung tổng, dù có lúc khá đáng yêu nhưng bản chất vẫn là đáng sợ như vậy a!
-Này cô ơi, cô không có hẹn trước thì không được vào đâu, này cô........
-Có chuyện gì? – Sung Yoon hỏi trợ lý của cô, người đang chật vật ngăn cản một cô gái xinh đẹp. Gương mặt xinh xắn, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cười lấp lánh, thật đẹp a! Sung Yoon có chút ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, bất giác nghĩ đến Jung tổng của bọn cô, "Thật xứng đôi a!"
-Xin lỗi, tôi là bạn của Jessi, cô có thể giúp tôi thông báo với cô ấy một tiếng không? Tôi là Tiffany, Tiffany Hwang! – Tiffany một mặt show eyesmile với người đang đứng trước mặt cô, một mặt âm thầm đánh giá, phải công nhận là cô ấy rất cao và có vẻ rất thành thục, dù không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng xem ra vẫn là mỹ nữ. Xem ra mấy năm qua bên cạnh Jessica xuất hiện không ít người ưu tú a.
-Tiffany Hwang? - Sung Yoon hơi nhíu mày, hình như cô đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải, hình như là...... – Hwang tiểu thư, xin đợi một chút, tôi sẽ báo với Jung tổng.
-Cám ơn! – Tiffany nhìn Sung Yoon gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Jessica, cảm giác hơi khó chịu. Lúc nãy cô ta rõ ràng nhìn cô nhíu mày, là ý gì đây? Không phải là cô thư ký kia yêu thầm Jessi của cô đó chứ? Hừ...... Jessi a Jessi, cậu sao lại có thể quyến rũ em gái nhà người ta như vậy được chứ? Có biết tình yêu công sở là cấm kỵ trong quản lý học không? Thật là!
-Hwang tiểu thư........Hwang tiểu thư? – Sung Yoon nhìn Tiffany cũng lại xuất thần như cái người nào đó thật là cảm thấy bất đắc dĩ a! Xuất thần theo phong trào sao?
-A? Vâng? – Tiffany cười ngượng.
-Jung tổng mời cô vào! – Trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, Sung Yoon tốt bụng mở cửa cho Tiffany, nhân tiện nhìn một chút biểu cảm của Jessica qua khe cửa trước khi đóng lại. Cũng chẳng phải cô nhiều chuyện, chỉ tại biểu cảm của Jung tổng quá là đặc sắc khi hay vị Hwang tiểu thư kia đến tìm đã làm sống dậy tinh thần bát quái trong cô mà thôi. Mà Jung tổng quả không làm cô thất vọng, cái biểu cảm "con nai vàng ngơ ngác" kia đúng là quá đáng yêu a!
-------
-Jessi? Cậu không sao chứ? – Tiffany quơ quơ tay trước mặt Jessica hòng lôi kéo sự chú ý của cô ấy. Từ lúc cô bước vào ánh mắt của Jessica chưa từng rời khỏi gương mặt cô khiến cô có chút ngượng ngùng. Chẳng phải mấy hôm nay vẫn lạnh lùng với cô sao? Sao bỗng nhiên hôm nay lại nhìn cô như thế chứ?
-Fa...Fany? – Jessica vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Tiffany.
-Ừ? – Nghiêng đầu, trả lại ánh mắt khó hiểu.
-Fany? – Vẫn nhìn không chớp mắt.
-Sa..sao vậy? – Đỏ mặt, hơi né tránh ánh mắt nóng bỏng của ai kia.
-Đến đây! – Jessica ngả người ra phía sau, nhìn Tiffany chậm chạp đi vòng sang bàn làm việc, đi đến trước mặt cô, vẫn cúi đầu.
-Jessi....a? Ưm...... – Tiffany trợn mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt Jessica gần trong gang tấc, đôi mắt cô ấy nhắm chặt, hai hàng mi dài run run, hình ảnh này....thật quen thuộc! Lúc trước, mỗi khi cô ấy hôn cô đều nhắm mắt, chuyên chú như thế! Hôn? Cô ấy đang hôn cô? Như để trả lời cho vấn đề của Tiffany, Jessica cắn nhẹ lên môi dưới của cô rồi lại liếm nhẹ lên chỗ cô ấy vừa cắn khiến Tiffany bất giác rên khẽ. Tiffany vòng tay ôm lấy Jessica, đôi môi hé mở mời gọi cô ấy tiến vào; cô rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy hơi cứng lại nhưng rất hòa mình vào cái ôm của cô, dùng sức khiến cho nụ hôn sâu hơn.
Tiffany đã ước thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng khi Tiffany nhận thấy có một bàn tay đang lặng lẽ chui vào váy cô ý đồ làm việc xấu thì lập tức bừng tỉnh.
-Jessi....đừng! – Tiffany vội vã đè lại bàn tay của ai kia đang tác quái dưới váy mình và rời khỏi nụ hôn nồng cháy khiến người ta mê muội kia. Do đang hôn sâu lại rời ra quá nhanh nên Tiffany vô tình tạo ra một tiếng "póc" rõ vang, theo đó là những sợi chỉ bạc nối liền bờ môi của hai người, nhìn cảnh này Tiffany lại không thể kìm chế được mà đỏ mặt. Và mặt cô càng đỏ hơn khi nhận ra tay mình cũng đã lặng lẽ bò lên ngực Jessica từ lúc nào. Khi Tiffany có ý định rụt tay mình về thì lại bị một bàn tay khác đè lại, kế đến là một trận mưa hôn cuồng nhiệt.
----
Tiffany siết chặt vòng tay quanh eo Jessica, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này. Đến bây giờ cô mới nhận ra cô đã nhớ cô ấy nhiều thế nào. Thái độ của cô ấy mấy hôm nay khiến cô có chút sợ hãi, sợ cô ấy đã thay đổi, đã không còn yêu cô nữa. Xem ra cô đã sai! Nhưng mà Tiffany không biết nên vui hay là nên nên tức giận khi mà tay của ai kia vẫn âm thầm mà kiên quyết yên vị dưới váy cô, ôm lấy cái nơi đẫy đà nào đó, mỗi khi cô có ý định phản kháng cô ấy sẽ không lưu tình mà dùng sức bóp một chút khiến cô xấu hổ không thôi!
Jessica lặng lẽ ôm lấy Tiffany, người đang vùi mặt vào vai cô thở gấp sau khoảnh khắc kích tình vừa rồi, ánh mắt mờ mịt. Những hình ảnh mấy ngày qua hiện lên trong trí óc cô, Jessica không ngốc, cô vẫn biết mấy ngày nay Tiffany là đang khiêu khích cô, nhưng cô một chút cảm giác cũng không có. Mới sáng nay cô ấy còn ôm cánh tay cô, làm nũng với cô, tiếp xúc ở cự ly gần vậy mà vẫn không khơi gợi được tí cảm xúc nào ở cô, vậy thế nào mà bây giờ vừa nhìn thấy Tiffany liền giống như uống thuốc kích thích, điên cuồng mà muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, thậm chí còn muốn tiến xa hơn nếu Tiffany không ngăn lại đúng lúc. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu a?
-Jessi, cậu đang nghĩ gì? – Tiffany gác cằm lên vai Jessica, bâng quơ hỏi.
-Cậu! – Jessica mặc kệ những vấn đề đang chạy loạn trong đầu cô, mệt mỏi nhắm mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy Tiffany như muốn đem cô ấy hòa nhập vào thân thể mình. Tiffany hỏi cô đang nghĩ gì? Cô còn có thể nghĩ được gì ngoài người con gái trong lòng cô đây chứ! 6 năm, chờ đợi, không phải chưa từng mệt mỏi, chỉ là chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tha vì cô biết Tiffany của cô nhất định sẽ quay về bên cô, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ quay về với thân phận là vợ sắp cưới của anh trai cô. Jessica bất giác siết chặt vòng tay thêm một chút, nếu đã như thế, cô chỉ có thể xin lỗi anh trai mình, vì cô....không thể sống thiếu người con gái này.
-Jessi, cậu sẽ giận tớ sao? Tớ.......
-Đừng nói! Fany, đừng nói gì cả, được không?
-Jessi............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top