𝐊𝐞̉ 𝐏𝐡𝐚̉𝐧 𝐁𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮̛̣ 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐨𝐚́𝐭
Tôi không thể chạy thoát. Những cánh hoa đỏ thẫm cứ thế trườn dài từ lồng ngực tôi, đâm xuyên qua da thịt, như thể chúng là một phần của cơ thể tôi từ thuở ban đầu. Tiếng thì thầm của cặp song sinh văng vẳng bên tai, ngọt ngào như lời ru, nhưng tôi biết... chúng là những sợi xích trói chặt tôi vào vườn hoa này.
Lucian đứng đối diện, đôi mắt xanh ngọc sáng rực nhìn tôi như một kẻ đang chiêm ngưỡng thành quả tuyệt vời nhất của mình. Bông hoa hồng đỏ trên tay cậu nở rộ hơn bao giờ hết.
"Đây chính là định mệnh của chị, Yevi," Lucian cười nhạt, đôi môi đỏ như máu. "Chị không bao giờ có thể chết. Chị sẽ sống mãi với chúng tôi, hòa vào khu vườn này."
"Đúng vậy," Elias bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nhưng cái chạm ấy lạnh ngắt như tay của một người chết. "Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau. Chị là của chúng tôi, linh hồn của vườn hồng này."
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy sợ hãi. Nỗi đau biến thành cơn thịnh nộ, như ngọn lửa bùng lên trong lòng. Họ nói tôi không thể chết, rằng tôi chỉ là một con rối trong trò chơi của họ, nhưng trái tim tôi—dù có bao nhiêu cánh hoa vươn ra—vẫn đang đập. Tôi vẫn sống.
Và tôi sẽ không để họ định đoạt số phận của mình.
"Các người nhầm rồi," tôi gào lên, giật mạnh bông hồng đỏ từ tay Lucian. Những gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng tôi không quan tâm. "Tôi sẽ không trở thành một phần của lời nguyền này!"
Ánh mắt Lucian tối sầm lại, còn Elias khẽ nhíu mày. Cả hai cậu ta bất ngờ, như thể họ không nghĩ một con rối như tôi lại dám cất tiếng phản kháng.
"Yevi," Elias nói, giọng cậu mềm như mật ngọt nhưng cũng đầy đe dọa. "Chị không thể chống lại nó đâu."
"Vậy sao?" Tôi cười nhạt, dù môi đã tứa máu. "Nếu các người có thể tạo ra khu vườn này, thì tôi cũng có thể hủy diệt nó."
Tôi cắm bông hồng vào ngực mình, nơi những cánh hoa vẫn đang nở rộ. Một ánh sáng đỏ rực bùng lên, lan khắp khu vườn như một đám cháy. Tôi nghe thấy tiếng gầm thét của Lucian và Elias, như thể họ cũng đang bị thiêu đốt cùng tôi.
Cả khu vườn rung chuyển dữ dội. Những bụi hoa hồng héo rũ, cánh hoa rơi lả tả như máu rỏ xuống mặt đất. Tôi thấy Lucian quỳ gục xuống, đôi mắt từ màu xanh ngọc sang màu đỏ thẫm nhìn tôi đầy oán hận nhưng cũng pha lẫn kinh ngạc.
"Chị không biết mình vừa làm gì đâu, Yevi," Lucian thì thầm. "Chị sẽ giết cả bọn tôi."
"Và cả chính tôi," tôi đáp, nước mắt lăn dài.
Elias bước tới, nhưng lần này, sự dịu dàng trên gương mặt cậu hoàn toàn biến mất. "Chúng tôi đã cho chị một cơ hội sống vĩnh viễn, nhưng chị lại từ chối. Được thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc."
Elias và Lucian tiến lại gần tôi, nhưng tôi không còn sợ nữa. Tôi xiết chặt bông hoa hồng trong tay, và với một tiếng hét vang dội, tôi cảm thấy cả cơ thể mình như bốc cháy.
_______________________________________
Khi mở mắt ra, khu vườn đã biến mất. Những bông hồng đỏ, ánh trăng, tất cả chỉ còn là tro bụi. Tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đôi tay rỉ máu. Xa xa, tôi thấy hai hình bóng mờ nhạt: Lucian và Elias. Họ đang tan biến, như những mảnh vỡ của một cơn ác mộng.
"Chúng tôi sẽ trở lại..." giọng của Lucian vang lên, yếu ớt nhưng vẫn đầy đe dọa. "Yevi... không gì có thể hủy diệt chúng tôi mãi mãi."
"Chị đã giải thoát cho mình, nhưng cũng đã mở ra một cánh cửa khác..." Elias thì thầm, ánh mắt xanh biếc mờ dần trong bóng tối.
Và rồi họ biến mất.
Sự giải thoát hay khởi đầu mới?
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, nhưng trên tay tôi, một vết sẹo hình hoa hồng vẫn còn in hằn. Tôi đã thoát khỏi họ... nhưng tôi biết, đâu đó trong bóng tối, Lucian và Elias vẫn đang chờ đợi. Chờ ngày tôi quay trở lại, hoặc có lẽ... chờ ngày họ tìm đến tôi một lần nữa.
Vườn hoa hồng đã bị thiêu rụi, nhưng bóng tối thì không bao giờ biến mất.
-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top