Chapter 1: Trò Chơi Chính Trị

Hồ Nguyện Ước nằm im lìm trong buổi chiều thu, mặt nước phẳng lặng như thể thời gian đang ngừng trôi. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương sen thoang thoảng, vờn qua những rặng cây um tùm bao quanh. Ngọc Hoa ngồi bên bờ hồ, chiếc áo lụa mỏng khẽ lay động theo từng cơn gió. Nàng vốn không được phép ra ngoài vào giờ này, nhưng nỗi ngột ngạt trong khuê phòng đã thôi thúc nàng lẻn đi tìm một chút tự do hiếm hoi. Đây là nơi đã chứng kiến nàng từ một bé gái trở thành một thiếu nữ tràn đầy xuân sắc, với mái tóc dài đen phủ gần hết tấm lưng son, đôi má hây hây cùng làn da trắng nõn nà, Ngọc Hoa là ước mơ của vô số nữ nhân tại đất nước Đại Việt. 

"Bẩm quận chúa, đã qua giờ Thân rồi ạ, chúng ta nên về trước khi mặt trời lặn" - Nha hoàn Thị Đậu thì thầm với vẻ mặt lo lắng. Nàng biết nếu để Quận công phát hiện Ngọc Hoa lẻn ra ngoài, nàng sẽ bị phạt trượng đến tàn phế mất.

"Ngoài trời thoải mái như thế này, ta không cam lòng tự nhốt mình giữa bốn bức tường ngột ngạt" - Nàng khẽ cuối xuống hồ, đưa tay vọc nước. Dòng nước mát lạnh làm Ngọc Hoa giật mình, nhưng đồng thời mang lại cảm giác thật dễ chịu.

"Phải chi cuộc đời ta cũng phẳng lặng như mặt hồ này..." Nàng thì thầm, giọng nói hòa vào tiếng gió, mỏng manh đến mức chính nàng cũng không chắc mình có nghe thấy. Nàng đứng dậy nhẹ nhàng, vắt tóc khỏi tấm lưng thẳng tắp mang vẻ quyền quý rồi hướng về phủ. 

"Đi thôi, kẻo phụ thân ta đánh ngươi gãy chân mất".

Anh sáng bạc dịu dàng phủ lên từng mái ngói rêu phong của phủ quận công. Kinh thành Phú Xuân chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích len lỏi qua màn đêm. Trong khuê các, Ngọc Hoa ngồi bên song cửa, chăm chú đọc một cuốn sách. Thường ngày, nàng rất thích đi đến thư quán tìm các tập truyện mới nhất của vị tác giả này.

"Góa phụ đêm ngày nhớ mong phu quân nên đã van xin ánh trăng được gặp chàng vào mỗi đêm trăng rằm. Lời nguyện ước của nàng đã được ánh trăng nghe thấy, một con thỏ trắng xuất hiện trước mặt nàng và nói: "Hãy thắp ba nén hương vào mỗi đêm rằm, ánh khói sẽ đưa linh hồn chàng trở lại. Nhưng hãy nhớ, khi ba nén hương tàn, linh hồn của chàng sẽ trở về với mặt trăng" Ngọc Hoa dường như bị cuốn hút vào trong từng câu chữ, đôi lúc nàng ước mình có thể một lần được gặp mặt vị tác giả tài ba này. 

Vào giữa lúc đắm chìm vào trong trí tưởng tượng của nàng, một tiếng xì xào đã phá vỡ sự chú ý của Ngọc Hoa. Nàng bẽn lẽn bước ra khỏi căn phòng, nhìn thấy bóng hình của phụ thân từ xa, nàng tiến lại gần hơn để nghe cuộc trò chuyện giữa quận công và Lý Viễn Thăng - một tên quan nhất phẩm được triều đình trọng dụng bấy lâu nay. Ngọc Hoa dừng lại phía ngoài cửa, lặng lẽ nép mình lắng nghe, tự hỏi không biết có việc gì quan trọng mà hắn lại tìm đến phủ quận công vào tối khuya như thế này.

"Lý đại nhân, việc hôn sự giữa Ngọc Hoa và ngài là điều ta đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đôi bên chúng ta đều có lợi. Hơn nữa, hôn sự này sẽ giúp gia tộc ta và thế lực của ngài gắn kết chặt chẽ hơn." Quận công nói với giọng trầm nghiêm

"Quận Công thật biết lo liệu đại cục. Một cô nương xinh đẹp như quận chúa Ngọc Hoa, có ai không muốn cưới về làm chính thất?"

"Ngọc Hoa chỉ là một nữ nhi, tính tình cố chấp. Nhưng ta là phụ thân, quyết định của ta là mệnh lệnh. Nó không có quyền từ chối. Lý đại nhân cứ yên tâm, đến ngày đó, con gái ta sẽ ngoan ngoãn ngồi kiệu hoa."

"Quận Công thật cứng rắn. Nhưng ta cần chắc chắn rằng không có chuyện bất trắc xảy ra. Quận công nên nhớ, mọi tổn hại đến danh dự của ta đều sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ngài trong triều đình."Lý Viễn Thăng tự mãn, thoáng vẻ mỉa mai.

"Đại nhân không cần nhắc nhở. Ta hiểu rõ tình thế. Ngọc Hoa là quân cờ, không phải gánh nặng."Quận công tay rót trà, kính Lý Viễn Thăng một ly.

Ngọc Hoa đứng bên ngoài, lòng dậy sóng. Từng lời nói như những mũi dao đâm vào tim nàng. Phụ thân nàng – người nàng luôn kính trọng – lại xem nàng như một công cụ để củng cố quyền lực. Hai tay nàng siết chặt, trái tim dường như muốn vỡ vụn.

Nàng lặng lẽ rời đi, cố ngăn dòng nước mắt đang tuôn trào.

Chưa bao giờ nàng nghĩ, số phận của mình như một con diều, chỉ thuận theo chiều gió mà bay. Tên Lý Viễn Thăng nổi tiếng là một kẻ tham ô, háo sắc, trong kinh thành luôn xôn xao lời đồn rằng phủ của hắn có rất nhiều thiếp thất, kể cả nha hoàn cũng bị hắn sỉ nhục đến mức tự kết liễu bản thân mình. Ngọc Hoa nghĩ đến mà rùng mình, nếu chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy, chẳng phải nàng sống không bằng chết sao? Mười bảy năm sống trong khuôn khổ, nàng chưa từng nghĩ số phận của mình lại bị đẩy vào một trò chơi chính trị tàn nhẫn đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top