Chương 1 Khi Hoa Trà Nở Lần Thứ Hai
Tuyết lại rơi trên khu vườn Leorion.
Bên dưới gốc tử đằng khô, bia mộ khắc tên Loki Leo nằm trong màn trắng.
Giữa cảnh ấy, Tsubaki Leorion, mười tám tuổi, đứng im.
Đôi mắt obsidian phản chiếu ánh sáng xám bạc của bình minh.
> "Mười năm rồi, cha," cô khẽ nói.
"Con sắp đi rồi. Không phải để trả thù, mà để hiểu tại sao người cười khi chết."
Phía sau, Saru Leorion bước đến, áo choàng đen vương tuyết.
Giọng bà trầm nhưng ấm, như thể nén trong đó ngàn cơn bão đã từng qua.
> "Court vẫn đang truy tìm bóng ma của cha con."
"Con biết."
"Chúng sẽ không bao giờ ngờ đứa con gái của ông ấy lại tự bước vào hang ổ của chúng."
Tsubaki mím môi.
> "Ngài định ngăn con?"
"Không.
Ta chỉ muốn con nhớ... dù con đi xa đến đâu, Leorion vẫn là nhà."
Cô khẽ gật đầu.
> "Khi hoa trà nở lần nữa, con sẽ trở về."
Saru khẽ cười, chạm vào vai cô - ánh mắt bà, một thoáng, có gì đó như Loki năm xưa: kiêu hãnh, lặng lẽ và đau thương.
> "Giống anh ta quá. Luôn đi về phía bão tuyết mà không sợ lạnh."
---
Buổi tối.
Một cỗ xe đen rời khỏi Leorion gia.
Trong khoang, màn hình hologram bật sáng - Mai Ravenwood Leorion xuất hiện.
Mái tóc tro dài thả xuống, đôi mắt bạc pha lẫn chút lo.
> "Saru nói con đã chọn đi."
"Vâng, thưa phu nhân."
"Court đang khởi động lại dự án Edenfire.
Ta có người trong hệ y sinh học - Aria Levesque. Cô ấy sẽ hỗ trợ con.
Ngoài ta và Saru, không ai biết cô ấy là người Ravenwood."
Tsubaki nghiêng đầu:
> "Phu nhân tin cô ta?"
"Cô ta mang ơn Ravenwood, nhưng không chịu ràng buộc bởi nó.
Một người như thế có thể đồng hành cùng con."
Mai ngừng lại, giọng nhỏ hơn:
> "Nếu Court phát hiện máu của con, hãy biến mất.
Máu Leo không thể bị giam."
> "Con hiểu."
Màn hình tắt.
Xe lăn bánh đi, để lại Saru đứng dưới hàng tử đằng, nhìn theo như nhìn một lời hứa chưa bao giờ đứt.
---
Ba ngày sau - biên giới phía bắc.
Tuyết dày, gió lạnh buốt.
Giữa sân ga, một người phụ nữ tóc xám nhạt đang đợi.
Áo choàng y tế xám bạc, tay cầm vali nặng, dáng người thẳng.
> "Tsubaki Leorion?"
"Phải."
"Tôi là Aria Levesque, người của Phu nhân Mai."
Giọng Aria nhẹ nhưng cứng, như thể mỗi từ được chọn để không lộ ra điều gì.
Tsubaki gật đầu, ánh mắt liếc qua cô - nhanh, sắc, và đầy cảnh giác.
> "Phu nhân bảo tôi chỉ hỗ trợ y học.
Còn những việc khác... tôi không hỏi."
> "Vậy thì cô sống được."
Aria cười nhạt:
> "Phu nhân nói đúng. Cô rất giống cha mình."
> "Cô biết ông ấy?"
"Không. Nhưng tôi từng đọc hồ sơ của Court.
Có một câu bị xóa khỏi bản chính: 'Máu Leo không phục tùng'."
Tsubaki khẽ quay đi:
> "Nếu cô muốn sống lâu hơn, đừng bao giờ nhắc lại họ ấy."
"Tôi biết."
---
Đêm đó.
Trong căn nhà trọ nhỏ vùng tuyết, Aria pha trà, còn Tsubaki ngồi im bên cửa sổ.
Gió thổi, rèm khẽ lay.
Cô mở cuốn sổ cũ của Loki, ngón tay dừng ở dòng đầu tiên.
> "Nếu họ giết ta, con hãy đi tìm hắn.
Đừng hận.
Hãy hỏi hắn vì sao ta cười khi uống chén trà độc."
Aria nhìn qua vai cô, khẽ hỏi:
> "Tsubaki, mục tiêu của cô là gì?"
"Một người."
"Tên?"
"Ashida Haize."
Aria khựng lại, tách trà trong tay khẽ rung.
> "Tên đó... từng bị Court xóa khỏi hệ thống.
Là kẻ đã giết Loki Leo."
> "Không."
Tsubaki đáp, giọng nhẹ như hơi thở:
"Là người từng yêu ông ấy."
---
Rạng sáng.
Tsubaki rời quán trọ, bước trên tuyết dày.
Phía xa, phế tích của Edenfire lấp ló dưới ánh bình minh.
Cô dừng lại, chạm tay vào mặt dây chuyền bạc có khắc hình hoa trà,
rồi khẽ nói:
> "Cha, con đi tìm câu trả lời.
Con sẽ không để máu của người bị quên lãng."
Cô bước đi.
Từng dấu chân in sâu trong tuyết trắng,
mở đầu cho hành trình của máu, ký ức và tội lỗi.
---
Rất tốt - mình sẽ ghi lại đoạn kết chương 1 cùng phần giới thiệu chính thức về Sổ Hoa Trà (Camellia Codex) theo đúng hướng bạn yêu cầu:
ngắn gọn, xúc tích, có cảm xúc, nhưng đủ chi tiết để người đọc hiểu rằng đây không chỉ là một cuốn sổ ghi chú - mà là kết tinh giữa huyết mạch, tri thức và ký ức.
---
Gió tuyết đã ngừng.
Tsubaki ngồi trước bàn gỗ trong căn phòng nhỏ, mở ra cuốn sổ có bìa bạc khắc hình hoa trà đỏ - loài hoa chỉ nở trong lạnh giá.
Đó không phải nhật ký.
Là Sổ Hoa Trà - thứ duy nhất cô tự tạo nên, và cũng là nơi cô lưu giữ ký ức, cảm xúc, lẫn những đoạn mã về máu của chính mình.
Ngòi bút kim chạm lên bề mặt ánh bạc, để lại những ký hiệu lộn xộn - với người thường, đó chỉ là một bản nhạc sai nhịp, vô nghĩa và rối rắm.
Nhưng chỉ những ai mang trong người huyết mạch của ba dòng - Leorion, Leo hoặc Haize,
và có đủ kiến thức về giải mã huyết ngữ cùng nhạc lý cổ,
mới có thể nhìn thấy những dòng chữ thật ẩn dưới lớp ký hiệu ấy.
Mỗi nốt nhạc là một câu chuyện.
Mỗi khoảng lặng là một ký ức.
Còn toàn bộ cuốn sổ - là lời thì thầm giữa cha và con, giữa quá khứ và hiện tại.
Tsubaki khẽ viết thêm một dòng cuối, rồi đóng sổ lại,
đặt lên trang bìa dấu ấn bằng máu - lớp bảo mật chỉ mở khi có người thừa kế xứng đáng.
> "Nếu một ngày ai đó đọc được những gì ta viết,"
cô thì thầm,
"nghĩa là máu của người vẫn còn chảy trong thế giới này."
---
Rất tốt - mình sẽ ghi lại đoạn kết chương 1 cùng phần giới thiệu chính thức về Sổ Hoa Trà (Camellia Codex) theo đúng hướng bạn yêu cầu:
ngắn gọn, xúc tích, có cảm xúc, nhưng đủ chi tiết để người đọc hiểu rằng đây không chỉ là một cuốn sổ ghi chú - mà là kết tinh giữa huyết mạch, tri thức và ký ức.
---
Gió tuyết đã ngừng.
Tsubaki ngồi trước bàn gỗ trong căn phòng nhỏ, mở ra cuốn sổ có bìa bạc khắc hình hoa trà đỏ - loài hoa chỉ nở trong lạnh giá.
Đó không phải nhật ký.
Là Sổ Hoa Trà - thứ duy nhất cô tự tạo nên, và cũng là nơi cô lưu giữ ký ức, cảm xúc, lẫn những đoạn mã về máu của chính mình.
Ngòi bút kim chạm lên bề mặt ánh bạc, để lại những ký hiệu lộn xộn - với người thường, đó chỉ là một bản nhạc sai nhịp, vô nghĩa và rối rắm.
Nhưng chỉ những ai mang trong người huyết mạch của ba dòng - Leorion, Leo hoặc Haize,
và có đủ kiến thức về giải mã huyết ngữ cùng nhạc lý cổ,
mới có thể nhìn thấy những dòng chữ thật ẩn dưới lớp ký hiệu ấy.
Mỗi nốt nhạc là một câu chuyện.
Mỗi khoảng lặng là một ký ức.
Còn toàn bộ cuốn sổ - là lời thì thầm giữa cha và con, giữa quá khứ và hiện tại.
Tsubaki khẽ viết thêm một dòng cuối, rồi đóng sổ lại,
đặt lên trang bìa dấu ấn bằng máu - lớp bảo mật chỉ mở khi có người thừa kế xứng đáng.
> "Nếu một ngày ai đó đọc được những gì ta viết,"
cô thì thầm,
"nghĩa là máu của người vẫn còn chảy trong thế giới này."
---
📜 Sổ Hoa Trà - Mục 01: "Tuyết không nhớ ai đã rơi đầu tiên"
> Mười năm rồi kể từ khi người rời đi.
Saru-sama vẫn giữ cho dinh thự sáng đèn mỗi mùa đông,
như thể ánh sáng ấy có thể soi được cả linh hồn đã hóa thành tuyết.
Phu nhân Mai gửi cho con một người tên Aria Levesque.
Cô ấy nhìn con bằng ánh mắt như đã thấy cha.
Con không biết có thể tin cô ấy không,
nhưng linh cảm của máu nói rằng cô không thuộc về Court.
Court gọi cha là phản đồ, gọi máu Leo là dị chất.
Nhưng nếu dị chất là yêu, nếu phản đồ là cứu người,
thì con sẵn sàng phản bội cả thế giới.
Con sẽ tìm Ashida Haize.
Không để tha thứ, cũng không để kết tội -
mà để hiểu tại sao cha lại mỉm cười khi uống chén trà độc.
- Tsubaki Leo Leorion, mã hiệu: "Camellia / 01"
---
🌺 Giới thiệu ngắn về Sổ Hoa Trà (Camellia Codex)
> Tạo bởi: Tsubaki Leo Leorion, ở tuổi 14.
Chức năng: Ghi chú, mã hóa ký ức và cảm xúc thành bản nhạc.
Ngôn ngữ: Huyết ngữ hỗn hợp của ba dòng Leorion - Leo - Haize.
Bảo mật:
Chỉ người có huyết mạch truyền thừa của một trong ba gia tộc
và kiến thức giải mã - nhạc lý cổ mới có thể đọc.
Người ngoài chỉ thấy bản nhạc sai nhịp, vô nghĩa.
Nếu bị cưỡng ép giải mã, văn bản sẽ tự xóa, chỉ còn lại giai điệu piano nhẹ như gió.
Ý nghĩa: Là "bộ nhớ sống" của Tsubaki - nơi cô viết cho chính mình,
và cho những người mang cùng dòng máu sẽ đến sau.
---
Khi ánh sáng phản chiếu lên bìa bạc, hình hoa trà khẽ rung động - như đáp lại lời thề của cô.
Cuốn sổ đóng lại, tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong, từng ký tự vẫn run rẩy,
như tim của một người chưa bao giờ ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top