(3)bắt đầu cuộc săn
Buổi sáng tốt lành.Mẹ Hoàng đy chợ từ sáng, cô dậy từ 5 giờ sáng nấu bữa sáng cho lũ trẻ rồi đặt trên bàn, đậy lại bằng cạp lồng với 1 lá thư ở trong được đè dưới cái thìa con, Hoàng ngủ dậy đi ra và thấy ngay,mở ra đọc: có thể 2 giờ chiều mẹ mới về, mẹ dặn cô Thủy nấu cơm trưa cho con ăn cùng, nay con chăn trâu gần nhà thôi nhé, với cả đưa chìa khóa nhà mình cho cô Thủy giữ hộ, hôm nay cô Thủy ở nhà.Đọc xong Hoàng bĩu môi: bày đặt, lát gọi điện cho con là được đi chợ bận lắm hay sao ý.
Vò lá thư ném vào sọt rác rồi Hoàng loay hoay chuẩn bị mọi thứ, kêu bọn trẻ sang ăn sáng,đang ăn thì lại bị mấy đưa sang giục đi chăn trâu thế là phải vội vàng.Như anh Long dự định, nay sẽ chăn ở bãi thả 3.
Chỉ mất mấy phút để kiên nhớ hết tên của lũ trẻ, bởi Kiên có cả 1 bịch "kẹo trên tỉnh" làm quà chia cho chúng nó , còn chúng nó thì mặc định là cái gì mới lạ đều ngon. Sơn vẫn là đứa làm thân với Kiên đầu tiên bằng 1 cú đá vào mông khi Kiên đang loay hoay sửa dây giày. Kiên khá ngạc nhiên khi Sơn làm thế nhưng nụ cười của Sơn làm Kiên chả cảm thấy khó chịu về hành động đó tí nào.Hắn cười lại với Sơn rồi nhanh chóng rảo bước theo cả bọn.
Bãi thả 3 gần đồng hoa mầu, cách đó không xa có 1 ruộng mía rộng và 1 ruộng dứa , ruộng dứa được thu hoạch rồi còn ruộng mía thì quanh năm nên lũ trẻ chưa xin chủ đã vào bẻ mất mấy cây, đem ra bãi thả chia nhau ăn,lúc này rồi Ngọc mới nhanh miệng kể về tin nhắn của Long hôm qua về vụ chăn trâu bẻ mía trộm hôm nay,thế là Kiên mới biết tin nhắn lúc tối 2 đứa cười với nhau là có ý này,thế rồi mấy đứa phá lên cười.Chúng vừa ăn vừa kể mấy cuộc chiến vui vẻ ở đây với mấy đứa bên làng Mộc (thôn 5).Trên cái đồi kia có 1 con đường mòn dẫn sang thôn 5, và lũ trẻ con thôn 5 cũng thường lùa trâu sang bãi thả này chăn,tất nhiên chúng cũng sẽ bẻ mía trộm như vậy, nhưng buồn 1 nỗi là trẻ con làng Keng (thôn 8) cứ thấy bọn nó là chúng đuổi đánh và hô hoán chúng ăn trộm.Trẻ con làng Mộc cũng chăn trâu theo nhóm nhưng nhỏ và mỗi nhóm chỉ 3 đến 5 đứa, còn trẻ con làng Keng chăn trâu thành đàn lớn hơn nhiều (thường 1 nhóm gần 7 đứa) con gái còn đỡ, chứ bọn con trai thấy nhau là chúng làm trò chia lãnh thổ, tất nhiên lũ trẻ làng Mộc vì ít hơn, yếu hơn và chăn trên địa phận thôn 8 nên cứ thấy bọn trẻ thôn 8 có ý đuổi là chúng chạy mất dép.
Qủa thật hồi nhỏ, tôi và lũ trẻ trong làng cũng đã từng như bọn trẻ này, phân chia lãnh thổ từng thôn và từng xóm rồi đánh nhau như mấy bộ phim tầu,lấy cây lau và gốc sắn (củ mỳ) làm vũ khí, rồi dùng chúng làm gậy chơi golf, buổi chăn trâu nào càng có đông người thì càng vui và càng áp đảo làng khác mà địa phận thực ra chả có gì ngoài cỏ trâu ăn, mấy bụi sim và mấy cây trai to râm mát.
Trở về câu chuyện lúc này,mọi người chỉ lo nghịch và Hoàng đang dạy Kiên cách dùng ná, không để ý đến chị Hạnh(16 tuổi) và bé Thức(7 tuổi) con của bác chủ ruộng mía bên thôn 5 vừa tiến đến. Hạnh cầm 1 cái liềm và cái bao tải đi trước, Thức lẽo đẽo theo sau, đội cái nón lá của chị trông ngộ vô cùng. Cả lũ cứ tưởng rằng đã "xóa sạch dấu vết" của phi vụ lúc nãy, nên rất bình tĩnh ,ai ngờ thằng Sơn mất dạy nó vẫn đang cầm 1 khúc mía và trận giả trêu Kiên nên chị Hạnh trông thấy, tuy nhiên chị ấy chả có thái độ gì không vui cả, từ tốn lại gần, hỏi han lũ trẻ. Vì lớn tuổi nhất trong đám và có quen biết Hạnh,Long ra mặt và xin lỗi về chuyện bẻ mía trộm,Hắn thấy hơi xấu hổ vì hắn là đứa lớn nhất trong cả nhóm, nhưng chị ấy không trách gì cả, bảo rằng cả ruộng mía gần 2ha bẻ mấy cây nhằm nhò gì, chị chỉ sợ là trâu vào phá với chuột và dế cơm phá thôi. Sau đó lại phân trần với cái giọng nói ngọt ngào vô cùng :bọn nó phá mất mấy trăm cây, hôm trước bố chị ấy là phải chặt non mất 2 xe công nông về, nếu bọn em muốn ăn thì bẻ mấy cây bị chuột đào ngã hoặc những cây bị cháy ngọn mà ăn, bố chị mà ít ra thăm đồng thì mấy cái cây đó cũng héo và bỏ đy thôi.Mấy hôm trước bọn nhỏ nhỏ bên thôn bẫy được hơn 14 ký chuột trong ruộng mía nhà chị đó, chúng to và chạy nhanh lắm.
Cả lũ nhẹ nhõm hẳn khi nghe Hạnh nói, thằng Sơn còn tỏ ra vui mừng khi được "ăn trộm" và Long lại đánh cho hắn 1 cái vào đầu.
Long dạ dạ ừ ừ, hắn đã ra mặt cả nhóm xin lỗi chị ấy,và khi chị ấy nói ra những điều này, Long thấy thoải mái hơn và không còn ngượng ngùng nữa, hắn liếc nhìn mấy đứa rồi cười, cố để không cho chị ấy thấy nụ cười của mình nên hắn quay lưng đi giả vờ đi lùa trâu.
Biết là chị Hạnh vào nhổ cỏ Sơn lại tỏ vẻ thân thuộc với bé Thức, đưa cho nó 1 khúc mía to đã được rọc vỏ, kêu rằng ở ngoài này chơi với mọi người, kệ chị Hạnh nhổ cỏ, có 1 bao tải thôi, nhổ tí là xong ý mà, với cả cu đi ruộng mà không mặc quần áo dài vào, lá mía nó cứa vào người ngứa và bị thương đấy!
Chị Hạnh nghe Sơn nói có lý nên kêu Thức ở chờ ngoài, chơi với mấy đứa, thằng nhỏ vẫn còn ngại ngùng lắm và cứ nhìn cho bóng Hạnh khuất dần, còn Sơn thì cứ làm như thân thiết với Thức lắm không bằng,chắc cũng vì Thức nhỏ nhất trong mấy đứa nên Sơn tỏ ra "đàn anh" hơn,cứ chỉ cho thằng bé mấy trò vui và cách ăn mía,Sơn còn dấu kẹo Kiên chia cho lúc sáng nên cũng cho Thức ăn cùng.Thằng bé vui vẻ cười ,đột nhiên có nhiều đồ ngọt như vậy thằng bé cũng luống cuống chả biết ăn cái gì trước.
Long và Sỹ vừa đi lùa trâu về còn Kiên vẫn đang mải mê học bắn ná và hắn làm cho mọi người cười bò.Nhìn mọi người vui vẻ Kiên cảm thấy mình rất thích nơi đây,nó thân thuộc đến lạ thường và thật thoải mái, trong lành,tràn trề sức sống.Hắn chăm chú nhìn những cái mới lạ mà mọi người làm, nhìn cách mọi người nói chuyện và luôn luôn cố xông pha vào mọi cuộc vui để thử xem cảm giác nó thế nào và 2 người mà Kiên thấy dễ gần nhất là Hoàng và Sơn.
Một lúc sau chúng thấy Hạnh vác bao tải cỏ đi ra từ ruộng mía , với bộ dạng mệt lử, chị ấy thả cái bao tải nện cái rầm xuống đất, đứng thẳng người lên rồi uể oải vặn sống lưng: nặng quá, nhổ tham rồi!.
Đứng cạnh ba lô của Long Sơn lấy vội chai nước ném cho chị ấy.Chị ấy cảm ơn và "tu" gần nửa chai rồi cười.Cùng nghỉ 1 lát dưới bóng râm gần bờ vực mát mẻ, chúng nghe Hạnh hát,kể chuyện,rồi cứ như tất cả hòa làm 1,cứ như đã thân nhau từ trước đến giờ.
Một lát Hạnh và thức chào mọi người để ra về nhưng có vẻ không ai để ý lắm vì đang dỡn nhau và mải xem, trêu anh Long nhắn tin với bạn học. Hạnh nâng bao tải lên khó khăn và trượt tay, Hoàng thấy thế lại đỡ dùm nhưng sức của cả 2 người không đủ thế là bao tải lại nện xuống đất cái rầm và 2 đứa nhìn nhau cười. Lúc này Long mới để ý thấy, chạy lại đỡ lên vai cho Hạnh,Hạnh cố đi được 1 đoạn ngắn thì trượt chân ngã, cả lũ cười bò,Hạnh loay hoay đá đá vào bao tải cho cân, phủi tay tạo ma sát, hất mái tóc dài óng ả ra phía sau và cố gồng vác bao tải lên nhưng chẳng được,chị ấy thở hổn hển rồi nói rằng thôi chừa lại 1 ít cho nhẹ, nhưng Long bảo để Long vác về cho,Long biết nhà chị Hạnh ở gần đây,qua con đường mòn kia là tới thôi mà. Hạnh lo lắng vì lời đề nghị của Long, nhưng cũng cùng Hoàng đỡ bao tải lên vai Long, hơi khó nhưng khi đã đỡ lên được, Long đi vù vù lên đường mòn lớn,Hạnh cảm ơn mấy đứa rồi gượng cười dắt cu Thức chạy theo.
Nhà Hạnh ở gần đây, cách nửa ngọn đồi thoải, Long vác bao tải cỏ về tận sân nhà Hạnh,Mẹ Hạnh đang lui cui dưới bếp thấy rồi chạy ra cảm ơn rối rít, mời Long uống nước và ăn kẹo củi (loại kẹo được làm từ mật mía đường, rất giòn và có màu vàng rộm) Long ngượng ngùng từ chối và chạy tuốt trở về bãi thả.
Tuy mệt thật nhưng Long khá vui,có vẻ như cảm giác giúp được chị ấy 1 việc là đã phần nào đó xóa được sự áy náy trong lòng vì " bẻ mía trộm".
Trời hôm nay nắng gắt, tới 10 giờ trưa bọn trẻ lùa trâu về, cứ kể về chuyện ăn trộm mía mà ôm bụng cười, may mà chị Hạnh dễ tính!
Sơn và Kiên lùi lại phía sau đi tè, 2 đứa thấy 1 con chồn hương ở ngay trước mặt, gần bụi cây vọt, Sơn dùng hòn đất xua nó đi, cười vui vẻ và kể về loài động vật giống con chồn hương kia, loài mà chắc ai cũng biết, nhưng chưa chắc đã được nhìn thấy. Loài cáo quý hiếm bậc nhất trái đất này và chỉ sinh sống duy nhất trong đại ngàn thiêng: Huyết Hồ Ly.
Như tên gọi, chúng họ cáo, chúng có màu đỏ sặc sỡ từ đầu đến chân và chỉ duy nhất 1 đốm trắng trước ngực, cái đuôi to dài hình cây thương, 4 chân có móng nhọn hàm răng cực sắc nhọn, đôi tai to đầy lông, đôi mắt màu lửa mê hoặc, trông dữ dằn nhưng chúng là loài ăn quả, kích thước của chúng nhỏ hơn loài chó cỏ.Mọi người không ai dám làm hại chúng cả đâu, vì chúng được bảo vệ nghiêm ngặt và mang 1 giá trị tâm linh to lớn của người dân xứ này. cáo đỏ là "đất" còn thiên đường đỏ là "trời", mãi mãi như vậy, nếu ngày nó đó kiên thấy nó, chắc hẳn kiên rất may mắn, Sơn cũng nghe người lớn kể thôi chứ nó cũng chưa từng nhìn thấy loài cáo đó.Kiên cảm ơn Sơn vì những thông tin đó rồi lại đá đít Sơn và chạy lên trước, cười sa sả: tao trả miếng lúc sáng đó mày!
Có vẻ, Kiên thấy mình muốn thân với chúng bạn ở đây hơn nữa, nó bắt đầu hòa nhập vào nhưng "rừng nào hổ nấy" mấy cái trò tinh vi trên điện thoại và máy tính mà Kiên biết chả giúp ích gì nhiều và chả đủ để quậy với lũ trẻ ở đây đâu.Kiên đứng trước nhà Ngọc nhìn Thương, Sỹ và Sơn lùa trâu vào nhà, nó hỏi Ngọc là sao Sơn không có trâu, Ngọc giải thích là Sơn chỉ đi chơi cùng cho vui thôi, chứ trước nhà Sơn có nuôi trâu nhưng giờ thì không.
Sơn từng được học võ ở trường, nó thông minh, tốt bụng,vì nhà giầu con út và bố mẹ rất cưng nên thằng bé có phần ương bướng và luôn nghĩ "mọi chuyện thật dễ dàng".Nó không ra vẻ cậu ấm mà suốt ngày kéo bè kéo bạn phá làng phá xóm,rong chơi suốt ngày, nhưng tâm hồn của nó vẫn là 1 cậu bé, hồn nhiên đúng tuổi, tò mò với mọi thứ, thật thà, tốt bụng, háu ăn, nó học hỏi mọi thứ rất nhanh, nhưng lại tỏ ra vụng về và ngổ ngáo vô cùng. Nhà lũ bạn gần nhau, thân từ bé đến lớn, từ dạo có trâu chăn cùng, Sơn càng thân với lũ bạn hơn và trở thành thành viên không thể thiếu của nhóm.Sơn muốn gì có nấy nên trang bị đi rừng của nó đầy đủ mọi thứ...trong túi quần hộp của nó luôn luôn có những hòn đá đẹp tuyệt vời, những viên bi trong suốt và nó có cả 1 "kho báu" mà bao đứa trẻ ao ước.Cái gì nó "kết" thì chả ai xin được nó cho đâu.Trong cả bọn, nó là tâm điểm của những món đồ chơi, tâm điểm của sự chú ý và những trò đùa ngố nghịch.Đôi lúc, nó vu vơ buông mấy câu nói thật to và làm mấy trò cười làm không khí nào đi chăng nữa cũng trở nên vui vẻ.
Kiên thấy tò mò với mọi thứ nơi đây, hắn rất háo hức khi được đi cùng lũ trẻ chăn ở 1 bãi thả mới, hắn luôn quan sát xung quanh đầy thích thú nhưng chẳng nhớ chúng, những món ăn mới trong bữa trưa mà hắn cảm tưởng như nó ngon hơn rất rất nhiều 1 món tương tự mà hắn ăn ở trên thành phố.Hắn còn bảo với cô Thủy rằng, hôm qua đến giờ , bữa ăn hắn ăn được thêm 1 bát cơm, mặc dù trước đó đã ăn bao nhiêu là hoa quả trong vườn nhà. Nghe hắn kể thế Thủy vui lắm, cô còn giải thích là do nước ở trong này "sắc" hơn nên nấu cái gì cũng ngon hơn đó mà - cái này thì ngay cả tôi cũng nghi vấn và do ông cha truyền miệng và cho rằng thế nên tới thế hệ chúng tôi cũng cho là thế thôi chứ chắc chả ai biết cái "sắc" ấy là như thế nào.
Trưa nóng vậy mà Kiên ôm cu Hiếu ngủ 1 mạch đến 1 giờ rưỡi.Chả biết lũ bạn có ngủ trưa hay không mà lúc này sang quậy banh nhà Ngọc rồi reo hò thức Kiên dậy. Hắn ngán ngẩm cái cảnh thằng Sơn "gõ trống" trên bàn, Miệng đang gặm quả ổi và cái mông lắc lư lắc lư rồi bị Hùng rón rén lại sau và tuột cả quần xuống, Sơn giật mình làm rơi quả ổi, kéo quần lên vội rồi rượt Hùng chạy xuống con khe sau nhà mà chẳng bận tâm đến quả ổi nữa. Lũ con trai thì cười nghiêng ngả chạy theo còn mấy cô con gái thì lườm nguýt kiểu khó ưa bảo là lũ con trai toàn chơi ba cái trò vô duyên.
"Của nợ" Hiếu chạy ra đường chơi với thằng Đức ngay, còn mọi người chẳng mất nhiều thời gian để đến bãi thả 1,ở đây gần giống 1 đầm lầy cây bụi hơn, tuy nhiên rất ráo nước và không có bùn.Hoàng và Kiên rủ nhau đi thăm bẫy,thật không gì vui hơn, có tới 2 con bìm bịp mắc bẫy đã chết và 1 con chồn hương còn sống.Kiên ngồi nhìn Hoàng trói con chồn lại, Kiên giúp 1 tay đè miệng con chồn và 1 tay thì đang vuốt vuốt cái đuôi mịn màng của nó, cười tít mắt và đề nghị ngay rằng Hoàng phải dạy nó cách đặt bẫy.Lúc trở về bãi Kiên hô rất to và khoe với mọi người con chồn mà nó đang cầm trên tay.Lũ trẻ chạy lại xem, đứa nào đứa nấy đều khen Hoàng "hên" còn Kiên thì vẫn cứ nằng nặc đòi học cách đặt bẫy thế nên Long giải thích với Kiên:những cái bẫy như thế này ngụy trang tốt, nhưng nếu không đy kiểm tra thường xuyên, có thể bẫy sập không mà không biết hoặc là bẫy dính thú rồi, nhưng sẽ bị thú khác ăn thịt mất.Thường, trẻ con chúng ta bẫy thế này chơi chơi được thì được, không được thì thôi, nhưng những người sống bằng nghề này người ta mua những cái bẫy lồng thép lớn, những con thú vào bẫy sẽ sống sót và không bị thú khác ở ngoài ăn thịt mất.Họ sẽ đem những con vật bẫy được mà còn sống đem bán cho những nhà hàng trên thị trấn, hoặc thú hiếm sẽ được bán để làm thú kiếng.
Hoàng giải thích thêm rằng mình bẫy những cái bẫy thô, không sao, kiểm lâm họ đi tuần họ thấy thì họ phá đi, nhưng nếu mình bẫy bằng những cái bẫy thép thì bị tịch thu.Mà mình bẫy mấy con chim, con thú nhỏ, nhằm nhò gì, người ta cấm là cấm chặt phá với săn thú hiếm thôi, với cả người dân ở đây sống với rừng mà, nói thật ra dân họ không muốn và họ tôn thờ thần núi thôi,chứ nếu muốn thì mấy ông kiểm lâm cũng chả quản được đâu.Giờ chỉ còn một vài thành phần lâm tặc lẻ tẻ ham lợi nhuận nên săn bắt và chặt phá rừng bừa bãi thôi, cái loại đấy kiểu gì cũng bị thần rừng trừng phạt!
Kiên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, nó cười, đôi mắt long lanh trong ngần tỏ ra thích thú và hào hứng hơn:Thế nhà Hoàng với Ngọc còn cái bẫy lồng nào không? ta bẫy con sóc ta làm thú Kiếng!
Ngọc trợn mắt, cứ tưởng là ông ta sẽ không đòi nữa chứ! Ngọc hét lên: ừ!ông tướng! ở trên chuồng trâu còn 1 cái bố Ngọc cất đấy, mai đem đi mà bẫy, mà bẫy lồng hay bị mất lắm!
Đang nói chuyện thì Thương rủ Ngọc đi hái sim vậy là 2 đứa vui vẻ bước đi,Kiên đòi đi theo thì bị đuổi như đuổi hủi.
Kiên tươi cười chả biết 2 cô ả đó có ý định gì,lão ta loay hoay rồi thấy Long ngồi trên bậc đá vừa xem lại cái nỏ, chả biết xem thế để làm gì, nhưng nó suốt ngày soi soi và chỉnh cho cái nỏ nó thẳng tắp và " không một vết xước".
Kiên trèo lên ngồi cạnh ,Long nói với Kiên rằng muốn đặt bẫy mà thu được chiến lợi phẩm thì mình phải xem xét địa hình xung quanh thật kỹ càng và vạch ra những giả thiết mà con vật sẽ đi qua cãi bẫy và ngửi được mùi mồi sớm nhất. Những câu nói của Long thu hút Kiên, cậu ta hỏi Long 1 câu nửa thật nửa đùa chuyện cái nỏ mà sáng đến giờ nó cứ thấy Long ngắm nghĩa mãi .Long cười cười,nó gắn cái nỏ lên vai đi trước và gọi Kiên đi theo. Nó dẫn Kiên đi quanh những lùm cây bụi, cây vọt, sim, mua và chỉ cho Kiên thấy những con đường mòn do thú hoang tạo ra hoặc con người tạo ra, ở những con đường này, thú hoang rất hay đi qua và chúng sẽ có "cơ hội"ngửi được mùi mồi và sa vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top