(1)Những người bạn mới

 Hè đến rồi, nghe tiếng thiên nhiên đoán là thế.Những cơn mưa rào rải rác khắp Đại Ngàn Thiêng nay đã không còn, trời đã tạnh sau cả tháng mưa tầm tã...những con chim lượn mãi trên bầu trời trở gió, những cơn gió ngào ngạt hương tràm,những áng mây trắng thẫn thờ trôi trên nền trời xanh thắm. Không khí trong lành vô cùng!
Thị trấn Kasa( Kasa là viết tắt của kau su săng 1 loài cây gỗ hiếm ở trong thần thoại tín ngưỡng và ngày xưa khi xã mới thành lập,ở trung tâm có 1 cây đại thụ Kau su săng hơn trăm năm tuổi, người ta đồn rằng có rất nhiều những linh hồn trú ngụ ở cây Kau su săng đấy nên đã đặt tên cho xã theo tên loại cây này) hiện ra giữa muôn trùng đồi núi,hồ nước và rừng thẳm, đặc biệt là ngọn núi Kim cương nóc nhà của thị trấn đang vươn cao lên để uống nắng mặt trời.Nhìn từ trên cao những đồng bằng cỏ,lúa,hoa màu,chen chúc từng vùng sinh động,xa xôi và lạ lẫm nhưng tuyệt đẹp và lộng lẫy.Khắp nơi đây thờ thần núi Kim cương,hàng năm vào ngày 5 tháng 5 âm lịch(18/6 dương lịch) có hội núi kim cương diễn ra xuyên suốt 3 ngày và với những kỳ quan đẹp nơi đây cũng có 1 lượng lớn khách du lịch năm châu đến khi hè về.
Kiên là cậu bé 12 tuổi cũng được bố mẹ nuôi cho về quê ngoại chơi, coi như 1 chuyến du lịch,Làng Keng ngôi làng được bao quanh phân thủy, dừa và những khóm tre già sẽ là điểm dừng của cậu chiều nay.
Chẳng khác gì Kiên, cô em họ mà Kiên sắp được gặp cũng ngóng cậu ta lắm, mấy bữa nay lũ trẻ trong làng cứ xôn xao chuyện mà cô bé Ngọc sắp có 1 người bạn ở thành phố về đây chơi hè. Ngọc chỉ biết Kiên qua 1 tấm ảnh cũ ngày xưa mà có hôm "trở trời" bố mẹ nó đem ra xem chứ ả ta cũng chưa được gặp mặt lần nào.

Buổi sáng hôm đó vui vẻ và trong trẻo biết nhường nào.
Cô bé ngồi vắt vẻo trên ghế đá, cái ngón tay cứ xoắn xoắn nghịch mái tóc 2 bím của mình, đôi mắt nâu trong ngần nhìn cậu bé trên cây ổi, đu đưa hái quả, cô cứ ở dưới và chỉ điểm cho cậu bé trên cây cứ thế làm theo,có lẽ vì nụ cười tuyệt đẹp của cô bé mà cậu bé chỉ còn cách làm theo và hái những quả ổi chín vàng thơm phức ném xuống để 1 thằng nhỏ khác lấy 1 cái nón bài thơ hứng ổi, thằng bé cười khúc khích, vui vẻ chờ đợi trông ngóng rồi cả lũ giật mình khi nghe tiếng gọi ngoài cổng vọng vào:
- Nhanh! nhanh! nhanh! lề mà lề mề, sáng nào cũng vậy! nói hoài không nghe, ngủ nướng cho lắm vào! hôm nay chăn xa mà mấy cha cứ ì ạch!
Vâng, bản tình ca bất hủ mỗi sáng của cô bạn Thương dễ mến,hay vui hay hờn,chỉ mỗi cái tội là...thế đấy, thấy mấy đứa kia hái ổi thế là xum xum chạy vào tranh!
Lũ trẻ lùa trâu từ con hẻm nhỏ sau vườn ra ngoài đường quốc lộ trước nhà rồi gọi nhau cho đến khi đông đủ chúng sẽ lùa cả đàn vào những bãi thả ở trong rừng. Hôm qua chúng đã bàn là sẽ chăn xa, vậy nên mỗi đứa sẽ đem theo 1 thứ gì đó để ăn trưa vì chúng sẽ chăn đến chiều tối mới về.
Cả nhóm có 6 đứa, cùng làng, cùng tuổi, cùng chơi thân.Có 2 con trâu đực(1 của Hoàng, 1 của Sơn), 4 con trâu mẹ và 2 con nghé ( 1 mẹ của Thương,1 mẹ,1 nghé của Hùng và 2 mẹ,1 nghé của Ngọc) gần đây có anh Long 15 tuổi thường chăn cùng, anh ấy có 1 con nghé sắp trưởng thành, anh ấy rất giỏi,vui tính, vì lớn tuổi nên là "thủ lĩnh" của nhóm.Khi chăn ở những bãi thả xa nhà, chúng sẽ mang cơm, đồ ăn vặt tới để ăn trưa, thậm chí săn bắt hái lượm những thứ trong rừng hoặc sẽ chia ra 2 nhóm để thay phiên nhau chăn trâu và về nhà ăn cơm, chúng thường nghỉ ngơi ở những gốc cây Vừ lớn,bệ đá lớn, những nơi gần suối, bãi đất phẳng để có thẻ quan sát toàn bộ lũ trâu.
Bố mẹ chúng là dân gốc ở đây nên đã quen với tập quán và phong tục nên chẳng thấy lo lắng nhiều khi chúng có "đứa lớn hơn" trong nhóm khi chúng chăn trâu xa và không về ăn trưa.Họ không cấm đoán những vũ khí tự chế của lũ trẻ, họ dặn dò lũ trẻ đem theo những vỏ quế và tép tỏi...v.v họ cho rằng chúng sẽ ngăn chặn những điều"xấu xa" và thú dữ.Kinh nghiệm đi rừng của lũ trẻ thì khỏi bàn cãi, một số thứ còn tinh ranh hơn cả người lớn, chúng được dạy và được chăn trâu từ lúc còn rất nhỏ, trong nhóm này Long và Hoàng là hai đứa "tốt" nhất.
Buổi sáng "bận rộn" ở vùng nông thôn đã bắt đầu. Nắng đã rơi trên đầu, đàn trâu rảo bước theo đường mòn đi vào rừng, theo sau là lũ trẻ nô đùa, cùng cả ngàn chim hót chào binh minh xung quanh. Thi thoảng 1 đoạn đường mòn, mùi hoa Dẻ rừng nở rộ thơm phức, ngào ngạt hương cuộn cùng gió và đất trời.
Nổi bật giữa cả lũ vì béo nhất,tinh nghịch lếu láo nhất và to mồm nhất, Sơn chạy lên phía trước bắt đầu một câu chuyện mà ai cũng biết rồi:
- Ê tụi bay biết tin gì chưa? hôm nay Ngọc có bạn ở trên tỉnh về chơi đó!
Ngoài mấy câu cả đám mắng hắn là biết rồi thì cu cậu lại bị anh Long đánh một cái vào đầu và hắn cũng đứng gần Long nhất:
-Gọi anh là tụi mày nữa hả mày?
Vừa nhận ra mình sai, hắn xin lỗi Long bằng cái giọng vẫn nhăn nhở, cười trừ rồi xoa đầu, hắn đang định nói nhưng mà cái gì đấy thì Hoàng xen vào: Nhưng mà mẹ Ngọc nói thế chứ gì? Lợn?
Cả đám biết hết rồi mày! đợi mày nói nữa!-Hùng đẩy mạnh Sơn về phía trước, xua đi,đứa nào cũng nhờn nhờn trêu đùa nhau và thường thì đều đổ hết mọi thứ lên đầu Sơn.Chúng hiểu tính nhau mà! và chúng luôn bày trò chọc cười nhau, soi mói những tật xấu của nhau mặc dù không có ý xấu gì,Thương trêu Sơn là đồ cà lăm và 2 đứa rượt nhau cho đến khi lũ trâu xuống đồng cỏ.
Đồng cỏ mênh mông trong thung lũng vẫn chưa bị mặt trời "dòm ngó" hết vì những dãy núi sừng sững xung quanh che đi.Để cho lũ trâu tự do chạy nhảy, lũ trẻ chọn một cây Vừ già gần đó nghỉ chân.Ngọc đem túi hạt sen của mình ra chia cho mọi người và kể về hôm tổng kết học kỳ, khoe giấy khen với bố mẹ sau đó cùng Thương và Hoàng vào hồ sen hái gương sen nhưng rồi tất cả mắc một trận mưa to và trở về nhà với bộ dạng ướt sũng, cả con đen cũng vậy ( con đen là con chó đen nhà Hoàng, hầu hết thời gian Hoàng vào rừng hay chăn trâu nó đều đy theo), chúng bị bố Ngọc mắng te tua mặc dù trước đó bác vô cùng vui vẻ khi Ngọc đem giấy khen về và gật đầu ngay sau khi ba đứa xin phép để vào hồ sen.
Nhắc lại chuyện đó mà mấy đứa cứ cười, ngồi tách những hạt sen còn non,bùi bùi, béo béo cho vào miệng nhai rồi kể chuyện và hả hê cười đùa thật khiến một người như tôi ghen tị, ghen tị vì tuổi trẻ của tôi chưa được như chúng,đã không còn, nhưng cũng gợi nhớ những ngày thơ ấu của mình y hệt vậy nhưng ngốc ngơ hơn chúng nhiều.
Long đưa ra 6 cái chả cuốn thơm lừng ra chia cho mỗi đứa 1 cái ( mẹ Long bán chả cuốn ở chợ đình làng, hôm nay là thứ 2, có 1 phiên chợ, chợ ở đây chia theo phiên, ngày họp ngày nghỉ) Sơn lại bắt đầu trách móc vu vơ đùa cợt để bị Long mắng, Sơn luôn vậy, nó là tâm điểm của cả nhóm, tâm điểm của những trò vui, những câu chuyện xàm xí:
- sao lúc nãy "chán" không đem ra ăn? dú (tiếng địa phương, giống như dấu diếm cái gì đó) hoài em nhìn thấy trong túi anh lâu rồi chẳng qua em không nói thôi, heyy!!!
Tao nhét nó vào trong túi áo rộng mày thấy lúc nào? nãy đy giữa đường đưa ra để nhân bánh rơi hết ra à?-Long cãi.
Rồi vẫn cái điệu lếu láo chẳng giống ai, chẳng yên được chút nào,Sơn nguýt điệu long, chuẩn bị bỏ chạy để buông một câu trêu Long nữa: mấy cái vỏ quế, dúuuu...
Sơn nói xong và định đứng dậy để chạy nhưng Hoàng và Long hiểu ý nhau,khi Long kêu bắt nó lại thì Hoàng đã chuẩn bị và hai đứa vật Sơn xuống đất, búng tai và đá đít, chỉ đợi có thế, lũ bạn mất dạy,cả trai lẫn gái, cứ vậy thi nhau "ké" và được một trận cười nắc nẻ.
Trong lúc cả bọn "hội đồng" thì Thương lại nhìn thấy trong túi quần hộp của Sơn có cái gì đó, nghĩ là cô bé nói ngay:
-Thương thấy là nên lấy đồ Sơn mang tới chén trước đi, hắn bảo mọi người dú nó, trong khi nó thì túi to túi nhỏ phập phồng!
Sơn vừa được "tha", nghe Thương nói thế là hắn ngồi dậy ném môt hạt sen vào đầu cô nàng, chửi thề là "cái đầu mày" Và rồi như mọi khi, chúng lại rượt nhau quanh cây vừ như thể chưa từng mất đi một giọt mồ hôi nào.Sơn còn nói rằng sẽ chia cho tất cả mọi người trừ Thương, nhưng vốn hiểu tính nhau và Sơn chẳng bao giờ làm thế, Thương ghẹo lại rằng thế thì mổ bụng trả lại tao những hạt sen mà mày vừa ăn vào. Hai đứa cứ qua lại, cố tạo ra thật nhiều điều vui thú để cười, chúng chả biết là những ánh nắng đã tràn ngập xuống bãi thả và những con trâu đang gặm mỏi,Lũ trâu chả chịu được cái nóng lâu cứ râm ran trên lưng nên đã xuống con sông lớn bên cạnh tắm,một số thì chạy xa tầm kiểm soát nên Long và Hoàng tự giác đi lùa cho chúng về với đàn.
Khi đi lùa trâu trở về, Hoàng đem theo một chùm dâu rừng và kháo với mọi người rằng nó vừa phát hiện cây dâu đó rồi kéo cả bọn sang "phá", mặc dù vị của nó chua lòm và những trái chín thường bị chim hoặc ong chích gần hết.
+Trong cả bọn, Hoàng là đứa săn bắt giỏi nhất, nó có một cái nỏ lớn khi nào cũng đeo trên lưng, cây nỏ gắn một cây katana gỗ lim ở sống có thể tháo rời ra tùy thích, một túi da báo thiệt của anh Huy để lại luôn đựng đủ đồ đi rừng- dao con, vỏ quế, tỏi, băng gạc,kèn tre, bật lửa,răng lợn rừng, nước.Nó được Huy dạy võ nên rất giỏi, nó leo trèo chạy nhảy, thông thạo mọi địa hình, rất thông minh và có phần rất huyền bí, nó thường gửi trâu cho lũ bạn chăn và đy săn một mình, nhưng chả mấy ai thấy nó đy săn mà về tay không cả! ( tuy nhiên ở đây bọn trẻ chỉ săn mấy con chồn, chim chóc nhỏ, chứ không săn thú hiếm và thú lớn vì rừng ở đây có kiểm lâm bảo vệ và người dân tuy sống nhờ rừng, nhưng rất ý thức đến việc bảo vệ rừng vì họ cho rằng thần rừng che chở cho họ...những điều thiêng liêng huyền bí che chở họ, đặc biệt là hai loài linh thú được thờ ở khắp nơi được bảo vệ nghiêm ngặt vì chúng chỉ sống duy nhất ở đại ngàn thiêng này: Huyết hồ ly- đất và Thiên đường đỏ- trời.Bố của Hoàng tai nạn xe mất năm nó chưa chào đời và anh Huy 6 tuổi, tài sản của bố để lại và có buôn bán nên nhà cửa vườn tược của mẹ Hoàng thuộc dạng khá nhất nhì thôn,một năm trước, anh trai của nó (17 tuổi) đy ngăn cháy rừng cùng mọi người trong làng và những chú kiểm lâm,rồi bị rơi xuống vực gần đám cháy chết cùng hai người trong làng.Từ đợt đó, Hoàng ít nói hơn hẳn và rất hay vào rừng một mình, đôi lúc đy rừng về, nó còn mang về cho mẹ nó mấy thỏi vàng.Mọi người trong làng đều rất quý bởi đức tính tốt hay giúp đỡ người khác nhưng lũ trẻ thì rất nể sợ Hoàng vì thằng nhỏ chả bao giờ quá thân thiết với ai và mặt nó lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm.
Long chia lũ trẻ ra hai nhóm, Sơn và Thương trông trâu và hái những nhành cây Mua rải ra khắp bệ đá lát nữa có chỗ để nghỉ ngơi, Ngọc nhóm lửa còn Hoàng, Hùng và Long lên hồ sen, dặn dò nhau có bề gì thì phải dùng kèn tre gọi nhau( lũ trẻ đi rừng có 1 loại kèn tự chế dùng âm điệu khác nhau để báo cáo tình hình của nhau:
- âm dài 1 hơi: cấp cứu
- âm ngắt đoạn: "đã tìm thấy"
-âm kiểu thổi phạt bóng đá: triệu tập
loại kèn này rất dễ sử dụng, được đeo ở cổ tay hoặc cổ, đứa nào cũng có, lũ trẻ biết tầm quan trọng của việc làm việc theo nhóm và lợi ích chia sẻ nên chả bao giờ chúng dùng kèn để trêu nhau hay tự dưng buồn buồn đưa lên miệng thổi)
- Trên hồ sen có maaaaa- Sơn lè lưỡi dọa ba đứa và bị Hùng ném cho cục đất rồi Hùng biết là Sơn đuổi,hắn chạy thẳng lên hồ sen mà chả đợi Hoàng và Long .
Trên hồ sen đã đầy những gương lớn, xếp xếp bên lá và những búp mới nở, hương trong vắt, dưới mặt nước nhiều loài cá trú ngụ lăn tăn bọt, có vài con còn nổi lên mặt nước để kiếm ăn, Long bảo rằng tiếc thật, biết thế nó đã đem cần câu đến đây. Dạo quanh bọn nó phát hiện được một cái bè làm bằng thân cây chuối rừng mà ai đó bỏ lại, còn dùng tốt nên Long và Hùng hí hửng trèo lên và lướt nhanh vào giữa đầm,chọn những gương sen to và già, chúng còn bắt được những con ốc bươu lớn ở phía sau cái bè, nổi quẫn quanh xoáy nước nhè nhẹ mà chúng vừa lướt qua và tạo nên.
Chẳng như đám con gái đứng trên bờ chỉ điểm,la hét cho mấy đứa chèo bè hái sen,Hoàng đi dạo quanh bờ và cũng nhặt được kha khá ốc bươu.Hơn thế hắn còn "xử đẹp" một con quốc lớn đang lang thang gần đó.Đang sắp sửa nhắm con chuột sột soạt ở bãi bèo lục bình thì Hùng và Long vớ được một cần câu đêm của ai đó sót lại và còn cả một con cá lóc to gần 1 kg mắc câu, chúng sung sướng hét inh ỏi để Hoàng chú ý, thế là con chuột chạy mất.Cũng cái lúc Hoàng ngoảnh sang thích thú nhìn thì Hùng đứng dậy làm cái bè chuối nghiêng sang một bên,để cho Hùng đổ nhào xuống nước, hai đứa cười cho hắn một trận và Long còn chơi ác chèo bè chạy nhanh đi để Hùng không leo được lên bè chuối, phải tự bơi vào bờ.
Hùng bơi rất giỏi, có thể nói là hắn bơi giỏi nhất trong cả đám bạn, nhưng nước ở trong đầm sen rất nông chỉ tới ngực của Hùng.Hắn chả thèm giận Long vì chuyện đó quá bình thường, hắn thấy vui vì Long làm thế và cũng bởi rơi xuống nước là đã ướt hết sẵn rồi.
Hùng loanh quanh, bảo với hai đứa rằng tìm xem có cái cần câu cắm đêm nào còn sót lại nữa không," trúng quả nữa là hên cả ngày"-hắn nói thế.

**********************************************************

Hoa sen nở cả góc trời

Chiếc bè chuối tạm ta trôi cùng bèo

Con chuồn chuồn bé tí teo

Vài ba con vạc bay vèo qua bên

Nắng chang chang! Nắng mới lên!

Dưới cành lá sắn con thuyền vời xa

Cỏ non êm sương thiết tha

Vài cây sim chín,ấy là xung quanh

Lỡ ngắt hoa Mua sao đành?

Mộng mơ hồng tím,lá xanh ngút ngời

Dạo quanh hồ nước sóng trôi

Vài ba đứa nhóc khen đồi đầy sương

Vui cười nói suốt con đường

Long lanh màu mắt mà thương cả đời.

*****************************************************

Làng keng này nhiều sông nước,nên việc câu đêm hay thả lưới đêm cũng chả có gì xa lạ với lũ trẻ.Kể cả bọn chúng cũng đã có khá nhiều lần đi cắm câu đêm,thả lưới đêm như vậy.Mỗi mẻ cắm câu đêm thường được hai hoặc ba đứa con trai tự thỏa thuận và làm chung. Những cần tre nhỏ, dẻo dai được vuốt nhọn một đầu để cắm xuống bùn,1 đầu gắn 1 sợi dây cước cùng lưỡi câu khá bé nhưng rất sắc và mồi là những con giun đất. Chúng sẽ dùng tầm 10 đến 20 cần câu như thế, cắm câu xung quanh 1 vùng nào đó mà chúng nghĩ rằng sẽ có cá,rồi để qua đêm, sáng hôm sau chỉ việc dậy thật sớm và đi thu những cần câu về. Trở lại chuyện lũ trẻ chúng đã rủ nhau về bãi thả.Lúc sắp về Hoàng còn hái một bó hoa sen to, điều này khiến Long không hài lòng,hắn nói với Hoàng rằng phải để búp nó già và chỉ hái gương to thôi chứ! mày cứ hái non,mùa sau nó "sợ" nó không nở đâu.Hoàng cười trừ bảo là "quên" và vì hai đứa con gái kia nhờ hái, thế là Long bĩu môi rồi rảo bước đi trước. Chúng đi rồi và hồ sen tự nhiên ở đây vẫn tỏa sáng, đưa hương thầm lặng.Thật hiếm có đầm sen tự nhiên nào lại có thể tươi tốt đến thế, đủ biết rằng con người ở đây rất quý trọng điều mà tự nhiên ban tặng.Họ che chở chúng như chúng "cho" họ những tinh túy của đất trời.Họ tự bảo nhau và dặn lũ trẻ con giữ gìn, không phá phách.Chả ai lấy đầm sen làm tư lợi, và chỉ thi thoảng lũ trẻ mới rủ nhau vào đây hái gương và đường tới đây cũng khá xa,xe cộ chả thể vào tới. Bên bãi thả Thương đang cặm cụi thổi cái gì đó ở trong đống lửa, mặt mũi lem luốc, dáng vẻ bực nhọc. Xa xa bãi sim Ngọc và Sơn vẫn mải bẻ lá và trận giả rồi phá những cây Hoa Gà đặt lên như 1 bộ sưu tập trên 1 tấm gỗ mỏng kiếm được ở đâu chả biết .Chỉ 1 cái đẩy tay nhẹ vào, thế là bộ sưu tập của ả Ngọc vừa khoe cho mọi người xem rơi bẹp xuống đất...hmm chuyện gì sẩy ra với Hùng sau đó thì chúa cũng chả biết, cả bọn chỉ nhìn 2 đứa chúng nó rượt nhau chạy tuốt xuống cái vực mà lũ trâu đang tắm mà cười. Cái mũ lưỡi trai đầy sim chín của Sơn và Ngọc vừa hái "bốc hơi" trong 0,5 giây.Nhìn sang cô bé Thương, cả lũ lại được 1 trận cười nữa vì khuôn mặt đáng yêu xinh xắn bầu bĩnh của cô bé bị 1 vệt than dài gần 3 cm ngự trên má.Long trêu Thương mặt giống con đen rồi ném chiến lợi phẩm của 3 đứa xuống cạnh Thương, bụi tung mù mịt, những cái lá khô khốc vỡ vụn bắn tung tóe khắp người Thương,bảo rằng mấy đứa " xử" đi rồi anh ấy nướng cho thế rồi cô ả càu nhàu: 2 "thằng" quỷ kia dỡn nhau làm em chống tay xuống than, tí nữa là bỏng đây này! đúng là ăn hại, bực mình ghê! Cô ả đang bực, nhìn lên thì thấy Hoàng đang nhìn mình và bĩu môi cô ta giận cá chém thớt: Hoa sen đâu mầy? Hoàng không nói gì và đứa bó hoa sen cho Thương, cô ả trở mặt ngay, gọi lớn khoe với Ngọc rồi quay sang đánh trống lảng ( tất nhiên là trêu đùa chứ không phải tật xấu) : xớ, ta có khoai nướng ăn rồi, xem chín rồi ăn 1 mình thôi, hô hô, mấy ông tự đi mà nướng ốc! -Thật?- Long nhìn Thương chằm chằm sau đó pha lên cười, nhưng cũng chẳng được lâu, lão nghiêm túc lại: Mấy đứa xuống vũng trâu đầm đem về cho anh ít đất sét! anh sẽ nướng con cá và con quốc cho, còn ốc ai ăn thì tự xiên mà nướng! Lời Long nói tất cả chúng đều nghe theo và 2 cô ả rủ nhau đi lấy đất sét ngay, vẫn còn thích thú cầm bó hoa sen trên tay rồi tung tăng như sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top