Chương 1: Bỉ Ngạn Xích Diệm nữ yêu
Bỉ Ngạn hoa rực rỡ như máu, nở ngay bên cạnh Vong Xuyên hồ của Minh giới. Trên con đường đến địa ngục phủ đầy loài hoa này. Nhìn từ xa, cánh đồng bỉ ngạn tựa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ của bỉ ngạn là phong cảnh, cũng là màu sắc duy nhất tại nơi đây.
Hoa Bỉ Ngạn lúc nở hoa nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa.
Hoa lá không thấy nhau, nhưng chúng đang xen với nhau đời đời.
Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết tất cả những gì còn sống, mọi thứ đều được gửi gắm lại ở chỗ Bỉ Ngạn hoa. Vậy nên, nói Bỉ Ngạn chứa đựng hầu hết kí ức của những người trên đời, quả thực chẳng sai!
Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến...
Tình bất quy nhân quả, duyên chú định sinh tử...
Hơn ngàn năm trôi qua, biết bao hoa Bỉ Ngạn nở rồi lại tàn, nhưng nếu để ý kĩ hơn thì sẽ nhận ra: đóa Bỉ Ngạn to nhất, đẹp nhất đó vẫn ngày đêm hấp thụ yêu khí cùng hồi ức của linh hồn mà luôn nở rộ, bất chấp thời gian vô tình trôi... Ma Vương cực kì thích bông hoa này, ngày ngày rảnh rỗi truyền cho nó chút linh khí, để nó mau mau hóa được thành người...
.
.
.
Hôm nay Minh Giới có chuyện lạ!
Luồng linh khí cực mạnh lan rộng khắp nơi. Mùi hương thuần khiết tỏa khắp cõi Hoàng Tuyền âm u, lạnh lẽo, sắc đỏ của Bỉ Ngạn lan rộng, nở một vùng trời...
Mĩ nhân mắt phượng mày ngài, da trắng môi hồng bước ra từ cánh đồng Bỉ Ngạn, không ai khác là Bỉ Ngạn yêu ngàn năm hóa thành! Nàng vận huyết y kiều diễm, nhan sắc tuyệt trần áp đảo quần phương, câu hồn đoạt phách, làm khuấy động lòng người. Dáng người nhỏ bé, dáng đi uyển chuyển, mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng thanh thoát, nàng đi đến đâu, Bỉ Ngạn hoa liền mọc ngay ở đó...
Khắp người nàng tỏa ra khí thế bức người, thanh cao mà lãnh đạm, hệt như những bậc đế vương quyền quý, làm lũ quỷ sai lẫn oan hồn nhìn không chớp mắt. Mắt phượng đảo quanh, nàng liếc nhìn khắp nơi tìm kiếm một bóng hình. In đậm trong tâm trí nàng là một hắc y nhân dung mạo mĩ miều... ặc, sai rồi... là khuynh nước khuynh thành? Không không, quá sai đi. Y thế nào nàng không tả được, chỉ cần biết y là một đại mĩ nam làm điên đảo chúng sanh, vậy là được....
Nhìn những kẻ đang vây lấy mình, nàng nghĩ thầm: xấu xí như vậy thì đâu phải là y? Đảo mắt thêm vài vòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình quen thuộc, bỗng nàng ngồi thụp xuống đất, khóc to. Đám tiểu quỷ thấy nàng như vậy liền tìm đủ mọi cách dỗ dành nhưng vẫn không thành, mà ngược lại nàng khóc mỗi lúc một to hơn. Chúng bi thống gào rống trong lòng, đại vương ơi, ngươi ở đâu mau về đây, chúng tiểu nhân sắp chịu không nổi nữa rồi!
- Có chuyện gì vậy? ...
Nàng bước tới lại gần y, nhìn không chớp mắt. Người này có vẻ khác xa với những lũ oan hồn xấu xí kia, chắc là Ma Vương rồi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thán, tên Ma vương này không hổ danh là người mà tam giới coi trọng và sợ hãi, mới hóa thành yêu lại gặp được nam nhân xuất chúng như vậy, tâm tình liền vui vẻ về cái vận may chó ngáp phải ruồi của nàng. Bất quá, lại không phải kiểu người nàng thích. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Bên cạnh đó, Mộ Huyền cũng đang dùng ánh mắt dò xét mà nhìn nàng. Nàng ta quả thật trông rất xinh đẹp mĩ lệ, kiều diễm, thật không phụ lòng bổn vương ta đây ngày ngày độ linh khí cho tiểu yêu nữ kia. Bất quá, nàng ta lại dám nhìn y bằng ánh mắt nửa dò xét nửa chê cười đáng tiếc thế kia. Hừ, to gan thật!
Trong khi 2 vị nam khuynh nữ thành đầy cao quý ấy nhìn nhau chằm chằm cực kì "tình ý" thì không khí nơi đây đã lạnh còn lạnh hơn, bất giác đám tiểu quỷ lại rùng mình một cái. Đáng sợ quá, đáng sợ quá!
-Yêu nữ tham kiến Ma Vương.
Nàng khụy gối xuống một cách nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ thanh tao, cao quý có sẵn mà có khi lại còn tăng thêm vẻ đẹp động lòng, uyển chuyển của mình.
Một giọng nói trong trẻo, thánh thót như tiếng chim hoạ mi, lanh lảnh như tiếng chuông ngân được cất lên khiến cho lòng người mát dịu như có một làn gió mát chảy qua. Đôi mắt y bất giác dịu lại, không còn đầy sát khí như lúc đầu.
-Ngươi đứng lên đi. Người đâu, ban ghế cho Xích Diệm nữ yêu.
Y cất giọng, một giọng nam trầm ấm, lạnh lùng nhưng không hề có sát ý
-Tạ ơn Ma Vương.
Vừa nói nàng vừa đứng lên, ngồi vào ghế mà Ma Vương ban cho, vẻ đẹp không vướng một chút bụi trần, như là thế giới này không thuộc về nàng vậy...
Ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó...
Ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...
Nàng xinh đẹp kiều diễm, khí chất thanh cao không vướng bụi trần...
Khác xa với đám người kia, nàng ngây thơ nhân hậu...
Vậy nên ta rất sợ, sợ nàng ngây thơ tương lai sẽ bị người khác lợi dụng...
Nhưng nàng yên tâm!...
Ta nguyện dùng cả đời này để bảo vệ nàng, tuyệt không để nàng bị tổn hại...
Tin ta!...
Ta nhất định sẽ làm được!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top