Chương 5
Theo sau tiếng nói là một thân ảnh màu xanh lam đang lắc lư tiến vào sảnh. Ả chính là Hạ Như Yên, nữ nhi của Thừa Tướng Đông Lân cũng chính là Trắc phi của hắn người cùng tiến vào phủ với nàng. Ả đến trước mặt nàng, khẽ khom người, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Như Yên thỉnh an Vương Phi tỷ tỷ.
Nàng cười nhạt:
- Đứng lên đi.
- Đa ta Vương Phi tỷ tỷ.
Ả đứng thẳng người, quay sang nha hoàn cầm lấy một bát canh sau đó tiến lại gần nàng:
- Tỷ tỷ, muội nghe Vương Gia nói thân thể tỷ tỷ không khoẻ nên hôm qua không thể hầu hạ Vương Gia chính vì thế hôm nay muội cố ý nấu canh tẩm bổ cho tỷ tỷ, mong tỷ tỷ nhận tấm lòng của muội. Tỷ tỷ, canh còn nóng, tỷ tỷ mau uống đi.
Ả vừa nói vừa đem bát canh cho nàng đặt vào tay nàng nhưng nàng vẫn chưa kịp cầm lấy bát canh thì "XOẢNG"... Bát canh rơi xuống tạo ra một âm thanh chói tai, nước canh đổ hết vào tay ả. Cùng lúc đó hắn bước vào, thấy cảnh vừa rồi hắn liền đi tới đỡ ả, thấy mảng đỏ trên tay ả, hắn cất giọng lạnh lùng:
- Có chuyện gì?
Ả ra vẻ uỷ khuất, nép vào ngực hắn:
- Vương Gia, là tại thiếp không cẩn thận làm vỡ bát canh nên nước canh mới dính một ít lên tay thiếp không liên quan đến Vương Phi tỷ tỷ, người ngàn vạn lần đừng trách tỷ tỷ.
Nghe ả nói thế, hắn nhíu mày, sau đó lạnh lùng ra lệnh:
- Người đâu, chuẩn bị cho bổn vương một chén trà nóng.
Một khắc sau, nha hoàn mang lên cho hắn một chén trà. Hắn cầm lấy chén trà sau đó ném thẳng vào cánh tay nàng. Nàng vẫn ngồi đó, không nhúc nhíc mặc cho nước trà thấm vào cánh tay đau rát. Thấy nàng không tránh hắn hừ lạnh rồi dẫn theo ả bỏ đi. Ra đến cửa hắn dừng lại, lạnh lùng lên tiếng:
- Lần sao gặp bổn vương tốt nhất ngươi nên hành lễ. Nếu không bổn vương không đảm bảo hai chân ngươi còn nguyên vẹn.
Nói rồi hắn một đường ra khỏi nơi ở của nàng.
Nàng vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hắn. Một lúc lâu sau nàng mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Hương Trúc, gọi người dọn dẹp đi.
Nói rồi nàng đứng lên đi vào bên trong. Hương Trúc lệnh cho một nha hoàn khác dọn dẹp rồi cũng vội theo nàng. Vào đến phòng ngủ, thấy nàng đang đứng trước cửa sổ, tay vuốt ve một miếng ngọc bội màu đỏ Hương Trúc tiến lại gần nàng sau đó lên tiếng:
- Công Chúa, sao người không tránh.
- Vì ta không muốn.
- Sao người thích tự uỷ khuất mình như thế?
- Không phải ta tự uỷ khuất mình, mà khi đó nếu ta tránh chàng sẽ lấy cớ ta biết võ công đem tội danh gian tế đổ lên đầu ta.
- Nhưng người không có nội lực.
- Thì sao? Không lẽ ngươi nghĩ chàng không biết có loại thuốc làm mất đi nội lực? Ngươi nên nhớ, chàng là Lãnh Ngạo Thiên.
- Công Chúa, thuộc hạ vô dụng...
- Được rồi, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi...
- Còn vết thương của ngài?
- Không sao, lui đi.
- Thuộc hạ cáo lui.
...
Lúc này, bên trong thư phòng, hắn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Về nàng. Hắn suy nghĩ về nàng ấy, người hai năm trước đã cứu hắn. Đêm ấy, nội lực của hắn bị hao tổn không ít nên hắn không nhìn thấy rõ dung nhan của nữ tử ấy, hắn chỉ thấy được đôi tử nhãn cùng đoá tử liên trên trán nàng. Một năm trước nàng để lại cho hắn một bức thư và cả miếng ngọc đính ước của hắn và nàng, trong thư nàng bảo hắn không cần tìm nàng, một năm sau nàng sẽ tự động tìm đến hắn. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa xuất hiện, nàng chẳng lẽ không giữ lời hứa với hắn? Hay là bởi vì hắn cưới Vương Phi, nạp trắc phi nên nàng không muốn gặp hắn? Hắn bị Hoàng Huynh ép buộc nên mới lấy họ. Vị trí Vương Phi là hắn dành cho nàng thế nên hắn mới đối xử như thế với Công Chúa Ngạn Ly. Hắn hận chính là thân phận Công Chúa ấy đã danh chính ngôn thuận cướp mất vị trí hắn dành cho nàng... Nếu thật sự vì vấn đề này mà nàng không gặp hắn thì hắn sẽ tự tay giết chết họ không màng họ là Công Chúa Ngạn Ly hay Đích nữ của Thừa Tướng. Hắn nhất định phải gặp nàng... Bởi hắn biết nàng chỉ còn 3 năm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top