Chương 4
Ngày nàng vào phủ cũng chính là ngày hắn nạp trắc phi... Vì thân phận, hắn miễn cưỡng bước vào tân phòng của nàng. Dù nàng biết là hắn miễn cưỡng nhưng nàng vẫn mong chờ hắn đến... Để làm gì ư? Nàng muốn mang bất ngờ cho hắn, muốn ngày tân hôn cho hắn biết nàng chính là người năm xưa cứu hắn... Nhưng nàng sai rồi, nàng đã sai rồi... Với nàng, hắn một chút ấn tượng cũng không có, hắn không nhận ra nàng...
Nàng nằm đó rất lâu, rất lâu... Máu ở khoé miệng vẫn không ngừng chảy, đôi mắt vô hồn... Hôm nay ngày 15, độc trong người nàng lại tái phát. Nàng còn lại 3 năm. Thời gian nàng chỉ còn 3 năm.
Một lát sao, Hương Trúc mở cửa bước vào. Thấy nàng nằm bất động, giường nhuộm một tầng máu đỏ, Hương Trúc vội chạy đến, vừa đỡ nàng vừa cầm chăn che kín thân thể nàng, lấy từ trong người một viên thuốc màu đỏ tươi, cất giọng lo lắng:
- Cung Chủ, thuốc của người, người uống mau đi, đã qua nửa canh giờ rồi.
Nàng không nói gì cầm lấy viên thuốc từ tay Hương Trúc uống vào... Im lặng một lát nàng lên tiếng:
- Hương Trúc, ta không sao, ngươi mang hết chăn gối ra ngoài huỷ đi.
- Vâng, thưa Cung Chủ.
- Từ đây về sao gọi ta là Công Chúa.
- Dạ.
Hương Trúc tiến đến giường gom hết chăn gối rồi quay lưng đi ra ngoài...
Trong phòng chỉ còn lại nàng, nàng xuống giường đi lấy một bộ y phục mặc vào sau đó tiến đến mở cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài... Ngày mười lăm trăng rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng người trở nên yên bình. Nhưng với nàng thì hoàn toàn khác. Bất giác, trên môi nàng nở nụ cười nhưng sâu trong đáy mắt là những tia trào phúng... Nàng tại sao lại đi đến con đường này? Nàng tại sao đau lòng vì hắn? Nàng tại sao lại yêu hắn? Nàng thật sự không biết... Nhưng nàng biết, nàng phải thực hiện lời hứa kia, nàng nhất định phải cho hắn biết sự thật? Vì sao ư? Vì sao một con người lãnh đạm như nàng lại hành động như thế? Vì đơn giản là nàng xác định nàng yêu hắn... Yêu từ lúc nàng lần đầu nhìn thấy hắn. Tình yêu mà... Đôi khi chỉ cần một khắc cũng có thể yêu một người...
...
Hôm sau, ánh mặt trời vừa ló dạng cả kinh thành Đông Lân quốc đã xôn xao vì một vài tin đồn mà tin quan trọng nhất chính là việc Tam Vương Phi thất sủng, đêm tân hôn Tam Vương Gia để một mình Vương Phi ở tân phòng đi tìm trắc phi. Lúc này, trong Lạc Nhã các, nơi ở của Vương Phi, nàng đang ngồi trên tháp nghe Hương Trúc báo cáo tình hình. Nàng không nói gì, chỉ thưởng thức ly trà trên tay. Một lát sau, nàng đặt li trà xuống, ngước mắt nhìn Hương Trúc sau đó cười nhạt, cất giọng lãnh đạm:
- Hương Trúc, ta không quan tâm họ nói gì về ta, ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của chàng mà thôi. Ta nghĩ ngươi hiểu...
- Công Chúa.
- Hương Trúc, ta biết các ngươi lo cho ta nhưng ta chấp nhận mọi thứ. Nếu chàng không yêu ta thì ta chấp nhận để chàng giết chết tình yêu của ta dành cho chàng. Ta gả cho chàng chỉ muốn xác nhận trong trí nhớ của chàng có hình bóng ta hay không. Không có cũng không sao, ta mượn tay chàng để dập tắt tình cảm của ta. Khi đó ta mới có thể mang tình cảm của mình giao cho Dạ Hàn và toàn tâm toàn ý làm Dạ Hàn yêu ta, đây không phải là điều các ngươi muốn sao?
- Nhưng người chỉ còn thời gian 3 năm...
- Cũng không phải không thể tìm cách khác giải độc.
- Nhưng người đã nghiên cứu 2 năm rồi vẫn không chế được thuốc giải.
- Ta vẫn còn 3 năm.
- Nhưng 3 năm quá ngắn.
- Hương Trúc, đừng quên ta là Nguyệt Ảnh.
- Công Chúa...
Hương Trúc muốn nói gì đó thì bị nàng cắt ngang, nàng nhìn Hương Trúc môi cong lên:
- Thôi được rồi, không cần nói nữa, nếu ta chết không phải các ngươi được tự do sao?
Nghe thế, Hương Trúc vội quỳ xuống, giọng không chút do dự:
- Cung Chủ, mạng này chúng thuộc hạ là do người cứu, vị trí này của chúng thuộc hạ là do người ban cho, nếu người chẳng may không giải được độc chúng thuộc hạ nguyện cùng ngài xuống Hoàng Tuyền.
Nghe Hương Trúc nói thế, khoé môi nàng càng cong hơn, nàng nhẹ nhàng.
- Ta chỉ định trêu ngươi chút thôi, Hương Trúc đừng căng thẳng thế, ta không dễ chết như vậy, đứng lên đi, chúng ta có khách quý...
Lời nàng vừa dứt, từ ngoài cửa một tiếng nói ỏng ẹo vang lên khiến cả nàng và Hương Trúc đồng thời rùng mình:
- Vương Phi tỷ tỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top