Chương 2
Nàng gặp hắn lần đầu tiên tại căn nhà nhỏ ở gần biên giới Ngạn Ly và Đông Lân, nơi nàng và mẫu thân sống. Đêm đó, hắn một thân đầy máu nhảy vào phòng nàng. Phòng nàng lúc này đã tắt hết đèn, nhưng với nàng việc nhìn thấy trong bóng tối là một điều rất dễ dàng. Nàng nhìn thấy rõ nhất chính là đôi mắt màu hổ phách của hắn. Trong đôi mắt ấy hiện lên tơ máu, hơi thở hắn dồn dập. Thấy hắn như thế không hiểu tại sao nàng vô thức vươn tay bắt mạch cho hắn, hắn trúng độc, loại độc rất hiếm thấy trên giang hồ Xuân Huyết Đan. Nói chính xác đây là một loại xuân dược, xuân dược này rất đặc biệt nó chỉ có tác dụng với nam nhân. Trong hai canh giờ nếu không giải thì da thịt sẽ tan thành máu. Muốn giải Xuân Huyết Đan cũng không khó, chỉ cần giao hoan với một xử nữ là có thể giải độc. Nhưng ngược lại nữ tữ kia sẽ bị trúng độc. Mỗi tháng độc sẽ tái phát một lần, mỗi lần độc tái phát thì người trúng phải chịu rất nhiều đau đớn, không ngừng ói máu trong một canh giờ. Trong 5 năm nếu không tìm được thuốc giải thì cơ thể cũng sẽ tan thành máu. Mà thuốc giải này không dễ tìm. Nữ tử trúng độc theo cách này thì phải dùng Huyết Ẩn Kiếm lấy máu của Huyết Hồ và nam nhân thật lòng yêu mình hoà vào nhau rồi tưới lên Băng Sơn Tuyết Liên sau đó nuốt Băng Sơn Tuyết Liên mới có thể giải độc. Quan trọng hơn là nữ tử trúng độc này một khi chưa giải mà mang thai thì thời gian sống sẽ rút ngắn lại 1 năm. Bàn tay bắt mạch của nàng run run, hắn tại sao trúng loại độc ác nghiệt này? Tự dưng trong đầu nàng nảy sinh ý nghĩ cứu hắn. Nhưng nàng bị làm sao thế? Rõ ràng là gặp lần đầu, chưa từng quen biết sao tự dưng lại muốn cứu hắn? Không lẽ vừa gặp đã yêu? Không thể nào. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nguyên tắc của nàng từ trước đến nay là cứu được thì cứ cứu huống chi vừa gặp nàng đã biết hắn không phải người tầm thường để hắn chết đi thì thật tiếc, 5 năm sau đó nàng có thể từ từ nghiên cứu thuốc giải, giải độc cho mình. Mặt khác nàng cũng là người hiện đại xuyên đến đây nên việc trinh tiết cũng không đáng ngại. Vì thế nàng quyết định cứu hắn. Nàng dìu hắn lên giường, từ từ cởi y phục của hắn. Bất chợt bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị ai đó giữ lại, giọng hắn khàn khàn:
- Ngươi làm gì thế?
- Cứu ngươi.
- Ngươi không cần danh tiết của mình à?
- Nếu ngươi lo lắng điều đó thì sau này lấy ta là được.
- Được. Là ngươi muốn cứu ta đấy nhé...
Lời nói vừa dứt, hắn tiện tay xé hết y phục của nàng, đè nàng dưới thân...
- AAAA, Đau... Ngươi không thể nhẹ nhàng chút xíu à? Ta là đang cứu ngươi đấy...
- Ta xin lỗi...
...
Hoan ái qua đi, nàng dù một thân đầy nội lực nhưng vẫn ngủ thiếp đi vì mệt. Hắn đứng lên mặc lại y phục, tiến về phía tủ y phục của nàng lấy một bộ rồi đến bên giường ngồi xuống tiện tay điểm huyệt ngủ của nàng. Hắn tỉ mỉ mặc y phục cho nàng, sau đó kéo chăn đắp cho nàng. Hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi đặt bên cạnh nàng một miếng ngọc bội màu đỏ sau đó nhảy qua cửa sổ rời đi.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy thì hắn đã đi mất chỉ còn lại một miếng ngọc bội hình kì lân màu đỏ có khắc chữ Thiên. Nàng cầm miếng ngọc bội lên quan sát rồi thì thầm:
- Thiên, kì lân? Không lẽ là Tam Vương Gia Đông Lân Lãnh Ngạo Thiên?
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
- Tiểu bảo bối, đây là vật đính ước ta tặng cho nàng, nhớ giữ gìn thật kĩ, ta sẽ sớm tìm nàng. Hãy nhớ nàng bây giờ đã là người của Lãnh Ngạo Thiên ta, không được phép trốn đấy... Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng...Hahaha...
Tiếng cười của hắn vang vọng trong toàn căn phòng, hắn dùng nội lực để lại cho nàng những lời này. Môi nàng cong lên, hắn muốn tìm nàng sao, muốn chịu trách nhiệm sao? Để xem nàng có đồng ý hay không đã. Mặc dù nghĩ thế nhưng trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một hương vị ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top