Chương 23 : Kate
. Sáng hôm sau , An Vân thức dậy lúc 8h thì Hàn Thiên Phong đã đến công ty , cô bước xuống bếp nhìn thấy giấy note được dán trên tủ lạnh thì khóe môi cong lên , dòng chữ sắc bén , ngay ngắn nhắc cô phải ăn sáng , trên bàn còn có vài thứ anh để ở nhà cho cô . An Vân đứng nhìn giấy note rất lâu , trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả , vừa ấm áp , vừa hạnh phúc . Thì ra được người khác quan tâm là như vậy , thật ấm áp , ấm áp đến nổi cô lại nghĩ đến ngày tháng bên ba mẹ . Đột nhiên , ánh mắt cô lai lóe lên khát máu , căm phẫn , tất cả những người làm cô tan nhà nát cửa cô phải bắt chúng trả giá thật đắt .
. Nét căm phẫn lập tức được tản đi khi cô nhận được điện thoại , vừa nhìn dãy số thì cô đã vui mừng vì đã rất lâu rồi cô không nghe lại giọng nói quen thuộc này :
- Hello , An Vân , Cô em có nhớ chị không ?
. Đó là giọng của Kate , người năm đó tham gia trong đội huấn luyện đặt biệt cùng An Vân và San một thời gian ngắn , lớn hơn cô 8 tuổi . Lúc đó , cả 3 người đều nằm đội ngũ huấn luyện đặt biệt của Alan , nhưng đến lúc kiểm tra thì thực lực của cô ta kém xa An Vân và San nên sau 3 năm cô ta được chuyển đến đội đào tạo bình thường . Từ đó mất hết liên lạc , tuy nhiên , hôm nay cô ta lại chủ động liên lạc với An Vân , thật là hiếm hoi mà :
- Kate , em tưởng chị quên mất đứa em gái kết nghĩa này rồi chứ !
. An Vân khẽ mỉm cười , thời gian đầu huấn luyện đúng là rất khó khăn , nếu không có Kate và San bên cạnh động viên giúp đỡ thì cô đã không cố gắng được đến hôm nay :
- Aizzzzz , An Vân , chị cũng muốn đến thăm em và San lắm chứ , nhưng lại vướng khóa huấn luyện thăng cấp chết tiệc . Vừa thoát khỏi cái địa ngục ấy sáng nay , chị liền gọi cho em , như vậy vẫn chưa đủ tình cảm nhớ nhung sao ?
. 4 chữ tình cảm nhớ chung được phát ra từ miệng Kate làm An Vân cảm thấy sởn hết da gà liền ngăn lại :
- Ây , chị có thể đừng nói mấy từ buồn nôn vậy không ?
. Kate nghe thấy liển cười phá lên :
- Được rồi , được rồi , chị không trêu em nửa . Nghe nói em về lại quê nhà sao ?
. An Vân với Kate trùng hợp lại cùng là người Trung Quốc , đó là lý do tại sao ngoài San ra thì An Vân lại thân với Kate :
- Uhm . An Vân xác nhận 1 cách ngắn gọn
. Kate nhẹ giọng :
- Để tìm ra thân thế của em ?
. An Vân lại ừm 1 tiếng , Kate thở dài :
- Cô gâi nhỏ như em mà lại phải ... Mà thôi , số trời đã định , chị tin em sẽ thành công thôi ... Nếu đang ở Trung Quốc vậy có thể ra ngoài uống với chị 1 ly cafe không ?
. An Vân trợn tròn mắt ngạc nhiên :
- Chị đang ở ....
. Kate cười cười :
- Chị đang ở Trung Quốc , hơn nửa lại ở cùng thành với em . Thế nào ngạc nhiên chưa !!
. An Vân cười như trẻ con , giọng trong trẻ hết mức :
- Chị đang ở gần quán cà phê nào ?
. Kate im lặng 1 lát như đang tìm kiếm gì đó , vài giây sau thì đáp lời :
- Cà phê Hi Lạc , đường XXX
. An Vân mở tủ đồ :
- Đợi em !!!
. Nói rồi cô dập máy , tay lấy ra 2 bộ đồ , tay cầm điện thoại bấm dãy số của San , 2 hồi chuông San bắt máy :
- Sao thế bạn thân yêu !!!
. An Vân tay vẫn lấy đồ , kẹp đt giữa vai và tai :
- San , cậu đoán xem ai vừa gọi cho mình !!!
. San ngáp 1 cái , giọng lười biếng :
- Làm sao mình biết được cơ chứ ? Sao hôm nay lại úp mở ?
. An Vân lấy ra 1 bộ đầm đen dài đến đầu gối , đỡ lấy điện thoại :
- Là Kate !!
. San vội đặt ly sữa tươi nguyên chất xuống bàn đánh "cạch " 1 cái :
- Sao .... Kate ? Sao lại coa thể là chị ta được ??
. An Vân khó hiểu :
- Sao lại không thể ?
. San ngồi xuống ghế , mắt đăm chiêu :
- An Vân , cậu cần phải cẩn thận !!!
. Nghe giọng nói của San thì An Vân biết sẽ xảy ra gì đó , vì chỉ khi thật sự cần nghiêm túc thì San mới dùng giọng điệu đó :
- San , có chuyện gì vậy ?
. San bắt đầu nói gì đó , An Vân nhíu mài thật chặt , câu cuối San còn chốt lại :
- Bạn thân yêu , cũng có thể là mình đa nghi , có thể chị ta đến thăm cậu thật . Tất cả chỉ là giả thuyết của mình thôi . Nhưng ... Cẩn thận vẫn hơn , mình không muốn cậu gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm , hiểu chứ ?
. An Vân gật đầu :
- San , yên tâm , mình tin chị ấy không hại mình đâu , cậu yên tâm , mình sẽ cẩn thận .
. San gác máy , bỏ điện thoại xuống , cầm khung ảnh nhỏ đặt trên bàn , ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt đang cười của An Vân trên ảnh :
- Cậu phải bình an , bạn thân yêu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top