Chương 14 : Tức Ngất Thẩm Nguyệt Nga
. Hàn Thiên Phong sau khi " Đuổi khách" xong thì ngồi xuống sofa , anh đan hai tay vào nhau cuối gầm xuống , vẻ như rất mệt mỏi . An Vân hơi bất ngờ với biểu hiện của anh khi nãy , mất kiểm soát . An Vân ngồi xuống , đặt tay lên vai anh . Hàn Thiên Phong cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay để trên vai mình , anh dùng hai bàn tay ôm trọn bàn tay nhỏ bé vủa An Vân sau đó đặt lên mắt mình .
- Bé con , em thấy tôi bất hiếu lắm đúng không ?
- Bé con , em ghét tôi rồi đúng không ?
- Bé con , em thấy tôi không bằng cầm thú , cả cha ruột cũng động thủ đúng không ?
- Nhưng ...
- Ông ta rất quá đáng !!
- Mẹ tôi dùng cả tuổi trẻ để giúp ông ta gây dựng sự nghiệp . Mẹ tôii dùng cả thanh xuân để bên ông ta không oán không giận . Mẹ tôi vì ông ta mà từ bỏ đương vị nữ kim thiếu chủ Long Quyền hội . Mẹ tôi khi mang thai em trai tôi vì ông ta mà xảy thai , không bao giờ có thể mang thai được nửa vậy mà ....
.nói đến đây , giọng anh như đứa trẻ nghẹn ngào . An Vân tự dưng cảm thấg đau lòng :
- Đến khi ông ta đứng vững trên đỉnh vinh quang thì lại 1 chân đạp đỗ mẹ tôi , bức bà phải bỏ đi , bức bà phải bỏ tôi lại ... .
. An Vân rút bàn tay ướt đẫm của mình ra rồi nhẹ nhàng ôm anh , để anh tựa vào vai mình :
- Khóc đi , sẽ dễ chịu hơn !! Tôi ở đây !!
. Hàn Thiên Phong tựa như đã bình tĩnh hơn , liền ngẩng đầu :
- Tối nay ở lại đây đi !! Sáng mai tôi có bất ngờ cho em !
. An Vân gật đầu . Anh đứng dậy , trở lại là Hàn Thiếu cuồng ngạo , anh bước lên lầu .
. An Vân trở về phòng , nằm 1 chút rồi thiếp đi .
. Sáng hôm sau , Hàn Thiên Phong đưa An Vân đến 1 nơi . Trên xe An Vân cứ vặn hỏi nhưng Hàn Thiên Phong cứ cười cười .
. Đến nơi , An Vân nhận ra đây là biệ thự của ba mẹ cô , nhưng kì lạ là chiếc cổng rỉ sét đã được thay bằng 1 cái khác , kiểu dáng y cũ .
. An Vân bước xuống xe , đập vào mắt là các kiến trúc sư nổi tiếng đang tấp nập chỉ huy các công nhân sữa chữa lại ngôi nhà .
. Hốc mắt An Vân đỏ ửng , nước mắt rơi xuống cô quay lại nhìn Hàn Thiên Phong đang nhìn cô , Anh bước đến lau nước mắt cho cô :
- Bé con , đừng khóc . Tôi làm tất cả chỉ muốn đổi lại nụ cười của em . Sao em lại khóc chứ !!
. An Vân nhìn người đàn ông trước mặt , môi cô vẻ 1 nụ cười ấm áp , nước mắt vẫn rơi , giọt nước mât của hạnh phúc.
. Hàn Thiên Phong dặn dò thêm 1 hồi thì lái xe đưa cô về An Gia
. Thẩ Nguyệt Nga thấy cả đêm An Vân không về thì mừng thầm . Ả nghĩ là đã có cơ hội đuổi cô đi , đang tranh cãi với An Kiều Bát thì An Vân dẫn Hàn Thiên Phong vào :
- Cậu , An Vân về rồi !!
. An Kiều Bát thấy An Vân về thì luống cuống :
- An Vân , tối qua con đi đâu vậy , cả đêm không về cậu lo chết mất . Vị này là ...
. An Vân vội nói :
- Tối qua con đi mua đồ gặp tai nạn xe , may mà có anh ấy cứu con ...
. An Kiều Bát nhìn Hàn Thiên Phong 1 cái như để đánh giá :
- Cảm ơn cậu đã cứu An Vân nhà tôi .
. Thẩm Nguyệt Nga thấy An Vân đưa đàn ông về thì dùng giọng điệu chua ngoa :
- Hơ , có phải là tai nạn xe hay không ai mà biết được ? Không chừng tối qua nó đã ... Leo lên giường đàn ông không chừng .
. An Kiều Bát tức giận :
- Bà câm miệng cho tôi !!
. An Tuyết Thanh đi từ trên lầu xuống :
- Ba , mẹ nói đúng đó !!! Người ta là mĩ nữ vạn người mê , làm sao tránh khỏi chuyện tình 1 đêm .
. An Vân nhếch mép , An Tuyết Thanh năm nay chỉ 16 tuổi , thường xuyên đi đêm không về , tất nhiên cái gọi là trinh nguyên đã sớm không còn :
- Ây nha , em họ , em tưởng ai cũng lên giường đàn ông mỗi đêm như em sao ?
. An Tuyết Thanh chua ngoa :
- Chị im miệng !!!
. An Vân cười chế giễu :
- Cậu , cậu nên trông chừng em họ cho kĩ !! Con muốn dọn đi , nhà của con cũng sắp sửa xong rồi !!
. Nói rồi cô quay lưng bước , Hàn Thiên Phong đút hai tay vào túi quần :
- An phu nhân , các tài sản bà giúp An Vân làm người bảo hộ cũng sắp nên trả lại rồi !!
. Thẩm Nguyệt Nga giật mình :
- Cậu là ai chứ ? Ở đây có tài sản gì của nó !!!
. Hàn Thiên Phong cười yêu nghiệt 1 cái . An Tuyết Thanh nhận ra Hàn Thiên Phong vội kéo tay Thẩm Nguyệt Nga nhưng bị hất ra :
- Cậu chẳng có qua chỉ cứu mạng nó , có quyền gì ? Với lại người thừa kế là con gái tôi , An Vân nó là cái thá gì?
. Hàn Thiên Phong xoay lưng :
- Con gái bà có Huyết Phượng sao ? Con gái bà là con của Người đứng đầu An Gia sao ?
. Nghe đến đây Thẩm Nguyệt Nga đứng hình :
- Cái ... Cái gì ? Huyết Phượng ... Nó có Huyết Phượng sao ?
. Hàn Thiêb Phong đến cửa xoay người lại :
- An phu nhân thật không dễ nói chuyện , tôi sẽ sắp xếp luật sư đến gặp bà !! Cáo từ .
. Thẩm Nguyệt Nga tức tối đến bấn loạn , sốc đến nỗi phun 1 ngụm máu rồi ngất đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top