Chương 11 : Trở về
. An Vân nhớ đến người mợ đã đẩy cô đến cô nhi viện . Nhớ người bảo mẫu tàn bạo đánh đập . Nhớ cô gái nhỏ nhắn bị bán đi cùng với cô trong đêm mưa gió ấy thường nói : An Vân , cậu cười rất đẹp .
. Cô nhớ đến An Kiều Thất cũng là ba của cô nói : An Vân , trên đời này ba yêu nhất là mẹ con , thương nhất là con . Mẹ con là nữ hoàng của ba thì con là công chúa của ba .
. Cô nhớ đến cậu mình nói : An Vân , ba mẹ con đi rồi , cậu sẽ lo cho con !!
. Nước mắt cô bắt đầu rơi , rơi thật nhiều , thật nhiều . An Vân khóc đến mệt lã mà thiếp đi .
. Sáng hôm sau cô tĩnh dậy chỉ thấy đầu óc quay cuồng , cô xoa xoa đầu mình thì nghe thấy tiếng bên ngoài :
- Tiểu thư , đồ của cô ông chủ đã cho người mang đến .
. Cô hơi giật mình , bước ra mở cửa , nữ người hầu đẩy vali của cô vào phòng rồi nói :
- Đồ của Tiểu thư đều ở đây , tôi là Ali , ông chủ dặn tôi chăm sóc cô , có gì cô cứ gọi tôi , tôi ở bên ngoài .
. An Vân gật đầu 1 cái , Ali ra ngoài , cô mở vali lấy chiếc hộp ra . Cô đem sợi dây chuyền đeo lên cổ mình . Ánh mắt An Vân bây giờ không còn lại sự yêu đuối đêm qua nửa mà lóe lên tia cuồng dã khát máu :
- Ba mẹ , An Vân sẽ lấy lại tất cả !!
. An Vân bước xuống lầu gọi Ali :
- Ông chủ của cô đi đâu rồi ?
. Ali nói :
- Ông chủ nói công ty có việc quan trọng . Chiều ông chủ sẽ về . Ông chủ còn nói tiểu thư muốn làm gì thì đợi ông chủ về , đừng manh động !!
. An Vân gật đầu 1 cái :
- Tôi muốn ra ngoài , trước lúc ông chủ cô về tôi sẽ về . Đừng lo .
. An Vân bắt taxi đến trước 1 căn biệt thự nhỏ , cô đứng trước cổng thật lâu , căn biệt thự kiến trúc phương tây cũ kĩ , trên cổng là biển rao bán nhà , cô lấy điện thoại nhấn dãy số của người mợ thân yêu .
* Biệt thự An Gia *
. Thẩm Nguyệt Nga chăm chút nhìn móng ta mới được chăm sóc của mình , bên cạnh là con gái An Tuyết Thanh đang mãi xem cái túi xách thời trang trên mạng .
*reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên , bà ta cáu gắt :
- Tuyết Thanh , nghe điện thoại !!
. An Tuyết Thanh lười nhác :
- Mẹ , con đang bận !!
. Bà ta quát :
- Mày suốt ngày chỉ biết tiêu tiền , bận bận gì chứ !!
. An Tuyết Thanh nhăn nhó :
- Nhà có tiền không tiêu thì như nào hả mẹ , sớm muộn gì An Gia này cũng là của con thôi .
. Thẩm Nguyệt Nga có chút không biết trả lời vì bà ta nghĩ con gái bà ta không phải là nói không đúng . Ngoại trừ việc không nắm Huyết Phượng trong tay ra thì An gia này chắc chắn là của con gái ả . Trừ khi An Vân sống lại trong vụ hỏa hoạn cô nhi viện năm đó . Mà cho dù có sống lại đi nửa thì chưa chắc nó có Huyết Phượng bà chỉ cần nói nó là giả mạo là được .
. Thẩm Nguyệt Nga chua ngoa bắt điện thoại :
- Ai vậy !
. An Vân nghe giọng mợ mình vẫn chua loét như ngày nào thì nhếch mép 1 cái :
- Tôi muốn mua căn biệt thự bà rao bán , chúng ta gặp nhau bàn bạc được chứ !!
. Thẩm Nguyệt Nga nghe nói bán được liền mừng rỡ , bà ta muốn bán lâu rồi :
- Được , được chứ . chúng ta gặp nhau ở đâu ?
. An Vân nhìn quanh đường rồi nói :
- Quán cafe Thiên Đường . Tôi đợi bà .
. Nói rồi cô cúp máy . Thẩm Nguyệt Nga , những gì bà nợ tôi , tôi bắt bà trả bằng hết .
. Thẩm Nguyệt Nga được lái xe đưa đến . Bà ta vào quán nhìn thấy bóng lưng của An Vân , trong lòng nhói lên 1 hồi bất an . Bà ta nói :
- Cô gái trẻ , trông cô có phải quá nhỏ để mua nhà không ?
. An Vân quay mặt lại nhìn bà ta , bà ta chết trân tại chỗ , tay run run chỉ An Vân :
- Cô .... Cô là ...
. An Vân làm ra vẻ mặt hồn nhiên như họ hàng lâu ngày gặp lại :
- Mợ , mợ quên An Vân rồi sao !!
. Nói rồi cô cười âm hiểm 1 cái , nụ cười làm bà ta phải phát run : Nó về rồi , nó thật sự về rồi !! . An Vân tiếp tục tiến đến . Bà ta né tránh ngã quỵ xuống đất :
- Làm sao , làm sao có thể chứ . An Vân năm đó đã ...
. An Vân nhếch mép đến đỡ bà ta dậy . Đúng nghĩa 1 cô cháu gái :
- Năm đó trước khi cô nhi viện bị hoản hoạn cháu đã được nhận nuôi . Ba nuôi cháu vừa mất cách đây 3 tháng ở Mỹ . Cháu nhớ mọi người nên muốn về . Mợ đừng sợ ... Là cháu mà .
. Thẩm Nguyệt Nga làm 1 phen như vậy , tất cả quý phu nhân trong quán đều xì xầm bà ta . Đương nhiên bà ta biết mình thất thố . Vội hít sâu đứng dậy chỉnh sửa lại y phục , nợ 1 nụ cười giả tạo :
- Ra là vậy . Đã về rồi thì về nhà đi . Cậu cháu mong cháu lắm .
. An Vân cười thầm , vâng dạ lên xe cùng bà ta . Khi lên xe , bà ta khôi phục lại vẻ chua ngoa , còn đâu cái vẻ vui mừng khi nãy :
- Mày trở về làm gì chứ ? Yêu nghiệt , Năm đó khắc chết ba mẹ mày chưa đủ sao , giờ định khắc chết tao nửa à . Tao cảnh cáo mày , không được nói với cậu mày chuyện tao đưa mày đến cô nhi viện . Nếu không mày đừng hòng có chỗ ở .
. An Vân nhẹ nhàng :
- Mợ , An Vân không định ở nhà mợ đâu . Trong lúc chờ nhà con sửa xong con sẽ ở khách sạn .
. Thẩm Nguyệt Nga đương nhiên hiểu ý tứ trong câu đó :
- Dù mày ở đâu cũng không được nói . Năm đó tao đưa mày đi được 1 lần , bây giờ cũng có thể !!
. An Vân vẫn cười trước sự đe dọa của bà ta : đây là sự chống cự yếu ớt của con mồi trước khi bị giết chết đây mà . Cô sờ ngón út : ngứa tay quá , nếu có dây kim loại ở đây , cái lưỡi này của bà ta chắc chắn không giưc được . Mà Thôi , không lâu nửa đâu . Ngoại trừ cậu ra thì những người có liên quan còn lại tất cả phải bồi tán cho cha mẹ tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top