Sống trên cái chết của gia tộc
Đây............. Là đâu
Tối quá, thật sự rất tối nơi này thật đáng sợ tôi đang ở đâu và tôi tại Sao lại ở đây........ Tôi................
" cô vẫn còn sống Sao"? Một giọng nói khàn khàn vang bên tai cô vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.
" Ai " cô hốt hoảng ánh mắt loạn xạ văng khắp mọi ngóc Ngách nhưng không cô vẫn không nhìn thấy thứ gì toàn là một màu đen.
" Cô nên chết Đi, cô Không nên sống nữa cô Phải chết...... cô Phải chết " giọng nói đó tiếp tục vang Lên bên tai cô lạnh lẽo mơ hồ cảm giác thật khó chịu thật sự quá khó chịu.
" ngươi là ai tại sao...tại Sao ta lại ở đây tại sao ngươi lại nói như vậy " dù rất sợ nhưng cô vẫn hỏi vẫn Phải hỏi tại Sao lại ở đây tại sao hắn lại nói như vậy cô vẫn còn sống tại Sao cô còn sống tại sao hắn nói cô Phải chết.
Đột nhiên một Mảng kí ức hiện Lên trong đầu cô cảnh tượng đó thật đáng sợ một ngôi nhà rộng lớn đâu đâu cũng là xác chết máu me văng khắp mọi nơi một màu đỏ bao trùm căn nhà. Nhưng cô nhận ra những người đó Không là những cái xác đó là những người mà cô quen....... Ba, mẹ còn có những người khác họ là gia nhân trong nhà tất cả... Tất cả đều đã chết họ đã chết.
" kh.....không.... Không.... Không " tiếng hét của cô vang lên bao trùm khoảng không gian đen tối tĩnh mịch. Cô đưa hai Tay ôm đầu miệng liên tục nói một chữ "không" nước mắt giàn giụa từ hốc mắt chảy xuống má như mưa, bộ dáng cô lúc này thật sự rất đáng thương.
" Cô đáng phải chết, họ vì cô mới chết là vì cô tất cả đều vì cô, cô Phải đền mạng cô Phải chết " giọng nói kia liên tục Vang Lên trong đầu cô liên tục vang lên không ngừng lại.
Lúc này cô đã không còn lí trí liên tục nói không phải tôi Không phải tôi họ không phải tôi giết.
Giọng nói kia cũng vô thức cứ vang lên trong đầu cô là cô là cô hại chết họ là vì cô họ mới chết cô Phải đền mạng.
.
.
.
.
Trong một căn phòng tối một người đàn ông ngồi cạnh bên chiếc giường nhung màu đỏ gương mặt điển trai hiện lên một nửa nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài hắt vào lặng thinh nhìn cô gái nằm trên chiếc giường trong tròng mắt hiện Lên sự dao động khó hiểu.
Cô gái nằm trên giường gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ nhăn lại hai bàn tay trắng Hồng nắm chặt lấy chiếc chăn đắp trên người vẻ mặt sợ hãi tột độ từ Hồng hào chuyển sang trắng bệch cặp lông mày đã dính chặt vào nhau trán toát mồ hôi lạnh cơ thể bất chợt run lên từng đợt.
" Cô Phải tỉnh lại rồi "
Hết phần 1. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top