Chương 1: Trộm Dây Chuyền
Tích tắt.. tích tắt... chuông đồng hồ đang vang lên từng hồi. Khi tiếng chuông đang điểm 2h sáng cũng là lúc cánh cửa sắt chống trộm vang lên một tiếng "bing".
Một bàn tay ngọc ngà thò vào bên trong lấy ra một sợi dây chuyền kim cương mặt dây chuyền là một chiếc vương miệng được chế tạo kĩ xão.
Một tiếng nhắc nhở từ ngoài cửa vọng vào của Tuyết Ngọc.
- "Moon, nhanh lên Hàn Phong sắp về rồi." - khuôn mặt đầy nghiêm túc
- "Từ từ lấy được rồi, haha" - giọng nói đầy vui vẻ của nó, nó đã lấy được thứ nó cần
Đậy lại hộp sắt cận thận, rồi sãy đôi chân dài bước ra, không một chút chậm trễ
Hai cô gái xinh đẹp bước từ ra khỏi một căn biệt thự có một không hai tại thành phố S này
Vừa bước lên xe cũng là lúc bảo vệ, vệ sĩ căn biệt thự vừa chạy tới. Tiếng va chạm, tiếng nói ồn ào vọng ra từ căn biệt thự
Lên chiếc xe BMW đắc tiền số lượng có sẵn đã đậu vào một góc khuất của biệt thự. Bước lên xe là một tiếng nói hơi sợ của một cô gái đi chung với bọn họ.
- "Hàn Phong sắp về tới rồi, chúng ta có nên ra sân bay liền không" - lời nói của Tuyết Vy em ruột của Tuyết Ngọc hơi sợ một tí trong giọng nói
- "Cần gì phải sợ, cũng đến lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi" - lời nói lạnh lùng phát ra từ cô gái bề ngoài dịu dàng khó làm chúng ta có thể tưởng tượng được.
- "Tuyết Vy, chúng ta về biệt thự" - Tuyết Ngọc nãy giờ im lặng cũng đã cất lời.
Chiếc xe từ từ lăn bánh chậm rãi trên một con đường rộng rãi vắng vẻ của thành phố S.
Nó mân mê sợi dây chuyền kim cương, đây là sợ dây chuyền của nó đã bị mất cách đây vài ngày, lúc nó gặp Hàn Phong trong một vụ làm ăn. Nó đã tìm kiếm rất lâu mới biết được sợ dây nằm trong tay của Hàn Phong. Nó nhếch miệng.
Bọn nó đi được một lúc thì có một hàng dài xe thể thao số lượng có hạng đậu trước khuôn viên biệt thự của Hàn Gia
Thuộc hạ của hắn mở cửa xe, đôi chân dài thẳng tắp bước xuống. Đi thẳng vào biệt thư Hàn Gia.
Tất cả mọi người trong nhà điều dừng việc đang làm. Đứng thẳng cuối đầu đồng loạt hô.
- "Thưa chủ tử đã về"
- "Tất cả các ngươi lui xuống, Hoàng Vũ vào thư phòng với ta"
Mọi người nghe lời chủ tử nói vậy thì ai nấy điều làm việc của mình. Một trật tự nối đuôi nhau mà làm.
Hoàng Vũ cùng hắn bước lên lầu vào thư phòng. Thư phòng hắn chỉ gồm một khu sách một chiếc bàn mà hắn làm việc tông màu đen càng thêm lãnh đạm. Liền giải thích:
- "Thưa chủ tử, cách đây 2 tiếng 30 phút Hy Tuyết tiểu thư vừa đến chổ chúng ta. Đã lấy sợi dây chuyền."
- "Nếu nàng ta đã lấy lại, không gặp mặt ta mà đòi lại. Mà phải dùng cách này. Thì ta phải tìm cách khác để nàng ta đến với ta nhiều hơn"
Hoàng Vũ thầm kiêu trong lòng. Phu nhân như vậy thì bọn thuộc hạ càng khổ hơn thôi.
Hắn nghĩ phải tìm cách nào đó để đưa phu nhân về nhà càng sớm càng tốt mới được. Không được để nàng ở ngoài lâu, thì bọn nam nhân nhìn thấy nàng. Không được, không được. Hắn lắc đầu quả quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top