Chương1: Ta Và Ngươi. Ai Là Kẻ Máu Lạnh
"Thần sáng tạo nên vạn vật, tạo nên những thế giới song song như những đường thẳng. Ở mỗi nơi, Người chọn một loài vật cai quản thế giới người đã tạo nên.
" Con Người"_ Đó là danh xưng cho loài vật sẽ vươt qua mọi khổ hạn để đạt đến hình dáng như thần. Khi đó chúng sẽ có được trí khôn ngoan, sức mạnh và tuổi thọ để cai quản chính thức thế giới mà chúng sống, sẽ có được khả năng liên kết giũa các thế giới với nhau. Rất lâu về trước, một loài vật đã đạt được danh xưng "Con Người", nhưng chúng sớm tự mãn thái quá, chúng bát bỏ sự tồn tại của thần và phong cho mình những quyền hạn trái ngược với sự thật. Thần đã tức giận và trách phạt, tước bỏ đi tuổi thọ, sức mạnh . Loài vật ấy đã không còn là danh xưng"Con Người" hoàn hảo nữa. Đó là một truyền thuyết cổ ạ"
Vị học sĩ thân vận y phục màu tím, trên mặt mang một mặt nạ trắng, giọng nói ôn nhu, đều đều, ngài hướng đôi mắt vê cô bé khả ái ngồi đối diện mình và đột nhiên nhoẻn miệng cười.
-Ôi~ Công chúa! Hình như người hôm nay không hứng thú với câu chuyện của ta a.
-Ta chỉ là không có kỳ vọng vào thần linh.Nàng công chúa nhỏ đáp lại, đôi mắt xanh ngọc đẹp mê người mang vẻ ảm đạm. Mái tóc màu vàng nhạt óng mượt buộc nhẹ sau gáy, một vài sợi tóc vươn trên chiếc cổ trắng ngần. Nàng vận y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao lạ thường hiếm gặp được ở một cô bé chỉ mới 8 tuổi.
- Ơ hơ hơ, nếu ta đoán không lầm thì hẳn là người đang lo lắng cho bữa tiệc tối nay của Lục công chúa nhá?
Học sĩ nhanh chóng nhận được câu trả lời, dáng vẻ bị đoán trúng suy nghĩ của vị công chúa này thật sự rất đáng yêu nha.Hắn lại cười, âm điệu khi cười thật giống với một người .Không biết có phải hắn trở thành người thân cận riêng của nữ vương nên giọng cười của hắn ngày càng na ná bệ hạ á.
-Công chúa không cần quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Đôi khi sau hôm nay quan hệ của hai người lại tốt hơn ấy chứ
-Ta cũng mong như vậy. Nhân tiện ngài cũng sửa luôn giọng cườicủa ngài đi..._ Nàng đáp, nơi đôi mắt xuất hiện tia hy vọng và đôi môi hồng vẽ nên một đường cong nhẹ. Nhìn thấy vậy, vị học sĩ chỉ nhẹ thở dài.
-Vậy chúng ta quay lại bài học! Nào! Lật trang 241 của nhân sinh học ra, chúng ta còn phải học cả số học, cửu môn học, định luật học hôm nay nữa ạ! Sau đó người mới đi dự lễ vào buổi tối được!
*********** Anh-Fuchsia **************
Ở một thế giới, nơi mà hồ tộc(cáo đấy mấy mạ) là loài vật vượt trên các sinh vật khác, có một vị nữ vương lên ngôi đồng thời kết hôn cùng một kẻ theo hôn ước. Đôi nắt xanh ngọc, mái tóc bạch kim đó là biểu tượng của tộc Bạch hồ vĩ đại đứng trên mọi hồ tộc khác. Kẻ kết hôn cùng nữ vương chỉ là kẻ đẹp mã vô dụng. Trong một lần hắn ta đi săn, vô tình làm khơi dậy cuộc chiến giữa bạch tộc và hắc tộc. Bạch tộc đàn áp được cuộc nổi loạn nhưng kẻ gây tội thì đã chết cò nữ vương thì đột nhiên mất tích...
Không lâu sau đó, Vị vương cao quý của họ trở về và càng ngạc nhiên hơn khi người mang thai rồi sinh hạ một vị công chúa đáng yêu. Ma lực tuyệt đỉnh, đôi mắt xanh ngọc chính là biểu tượng của hoàng gia. Gia tộc đã dùng từ hoàn hảo để hình dung sự có mặt người con của nữ hoàng khi đc sinh ra...
- Ngươi biết không, thứ gì càng hoàn mỹ thì chỉ cần một lỗi sai sót sẽ biến nó thành thảm họa.
"Tại sao lại là màu vàng? "
"Tại sao không phải màu bạch kim?"
" tóc của nó sao lại là như vậy?" Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Những câu hỏi như vậy được những kẻ trong gia tộc liên tiếp lặp đi lặp lại. Vị nữ vương bỏ ngoài tai những lời nói đó, tiếp tục vuốt ve đứa bé nhỏ ngài sinh ra, ánh mắt chan chứa tình yêu. Đó là đều chưa từng xuất hiện trước đây với những đứa con trước của người. Kẻ đứng bên cạnh vương gương mặt cũng dâng trào một niềm hạnh phúc, hắn cất tiếng nói: " Con gái của ta thật xinh đẹp nha~ Nhưng sau này cuộc sống của nó sẽ không được yên ổn lắm. Nàng nghĩ sao nếu để ta ở bên cạnh bảo vệ nó, trông nom nó cẩn thận hơn."
"Xì!!! Ta biết ngươi không thích tước vị, quyền thế nhưng cũng đừng có viện cớ vậy chớ! Ta cũng lo lắm a~.... bất quá theo ý ngươi cũng được."
" Nè, Ngươi đừng có giận ta à"
" Ta giận đấy. Ngươi dám làm làm gì ta??" Nữ vương hất cằm lên , hỏi nam nhân bên cạnh mình. Hắn chỉ biết cười trừ, nhẹ vuốt má đứa con gái nhỏ "Sau này con gái ta hẳn phải chịu nhiều ấm ức.."
" Ngươi chỉ biết có con gái, chả thèm qua tâm đến ta"
" Ngươi sao lại làm nũng nữa. Thật là...."
"Ta mặc kệ!"
*
Hắn khẽ cười, tuy rất nhỏ nhưng cũng đã phát ra tiếng. Ánh mắt theo bản năng nhanh chóng dời xuống người phía dưới , lập tức đụng phải đôi mắt đang dò xét ngược lại mình
- Học sĩ, hình như ngài rất vui thì phải?_ Đây chẳng phải là giọng nói của cô công chúa nhỏ sao.
Đêm nay, Cửu công chúa vận y phục màu xanh nhạt, búi một kiểu tóc đoan trang, đeo thêm một vòng dây đính hạt tinh xảo, đơn giản và lặng lẽ, so với các vương tôn quý tộc ăn mặc sặc sỡ đã không mấy nổi bật chứ đừng nói so với chủ nhân buổi tiệc _Lục công chúa.
-Ta chỉ là có chút cao hứng khi nhớ lại chuyện cũ. _ Hắn lên tiếng. " Nhưng có thật người đi về một mình không sao chứ? Ta có thể đưa người về rồi mới sang chào bệ hạ cũng được"
Chẳng là lúc ban nãy, trong bữa tiệc của Lục công chúa, Nữ vương có chút không vui về cách hành xử của con gái nên uống hơi nhiều ( thật ra bình thường cũng như vậy), cao hứng lên ban lệnh gọi học sĩ sau bữa tiệc đến đề thơ ngắm cảnh.
-không sao. Ngươi không nên để mẫu vương đợi lâu. Hẳn người gọi ngài là có việc
-Thật ra là nhậu tăng hai thì đúng hơn _ học sĩ thấp giọng phân trần
-Hả? Ngài nói gì?
-Không có gì a~ Vậy công chúa về cẩn thận. Mai chúng ta sẽ tiếp tục bài học
Vị học sĩ cúi chào, rồi xoay người bước đi. Công chúa hỏ cũng nhanh chóng rời đi, bởi lẽ nàng có cuộc hẹn riêng với Lục công chúa ở một nơi gần phủ của mình.
"không biết Lục tỷ có chuyện gì? Vừa rồi bị mẫu vương quở trách hẳn tâm tình không vui. Sao lại có hứng thú gọi mình ra nói chuyện?" Công chúa trong lòng tâm trạng khó hiểu, quan hệ giữa hai người vônd không mấy tốt đẹp, không lẽ thật như lời học sĩ nói rằng thật sự tỷ tỷ cũng có thiện cảm với mình. Mang theo tia hy vọng, công chúa đi thật nhanh tới nơi hẹn
Ở đây cảnh vật ưu hoài, tâm tối, trên cao trăng chiếu xuống lặng lẽ, gió rít sau những hàng cây. Cấm địa, đây là khu vực hạn chế người qua lại và cũng gần nơi ở của công chúa. Xa xa, người hẹn đang đứng, dáng vẻ liêu xiêu, quần áo sặc sỡ, nữ trang son phấn diêm dúa . Nàng ra hiệu cho muội muội nhỏ của mình lại gần, rồi túm lấy khuôn mặt Cửu công chúa, vặn vẹo xem xét. Cửu công chúa một phen kinh hãi lắp bắp hỏi
" Tỷ.. Tỷ... có chuyện gì ..?"
Không đợi nàng hỏi hết câu, Lục công chúa đã giáng một bạt tai lên gương mặt khả ái ấy " Khỉ thật đấy! Ngươi trông giống mẫu thân ghê đấy nhỉ! Ta không biết tại sao mẫu thân chỉ vì ta không ân cần với ngươi mà trách phạt nhưng chỉ cần nhìn thấy cái đầu tóc màu vàng cùng với điệu bộ ngây thơ của ngươi là ta thấy ghét rồi!" Hơi thở của Lục công chúa nồng nặc mùi rượu, giọng nói chanh chua vừa dứt đã thẳng chân tống một cái vào bụng cửu công chúa. Đầu nàng đập thẳng vào vách tường, máu từ trán chảy xuống mắt, nhanh chóng sượt qua má chẳng thẳng xuống cổ, y phục nhuộm một mảng huyết sắc. Giọng nói chanh chua lại cất lên :
" Aa~ Sharah~ Ngươi đến giờ vẫn không nhận ra ta và ngươi mãi mãi chẳng cùng đẳng cấp a. Cái thứ tạp chủng như ngươi sao lại giống mẫu thân hơn ta được cơ chứ!" thanh âm Lục công chúa đột nhiên cao vút " Ngươi không hiểu mẫu thân để ngươi gần cấm địa, không cho ngươi diện kiến quần chúng cũng là sợ ngươi làm mất mặt. Cái thứ như ngươi lẽ ra phải an phận chết đi cho rồi còn dám cả gan làm ta mất mặt!" Nói rồi tay Lục công chúa bóp lấy cổ muội muội của mình, tiếp tục nói " ta vốn biết mẫu thân có thể mở cánh cổng sang thế giới khác. Ta cũng có nghe nói ngươi không biến về nguyên dạng (nguyên con cáo) được phải không? Ngươi sống chỉ làm mất mặt tộc ta. Nếu ngươi biến về được nguyên hình ta sẽ tha cái mạng này cho ngươi! Không làm được chứ gì? Đồ bán yêu!"
Đích thực ta không thể biến về nguyên dạng giống như những người khác, Ta cũng có màu tóc khác với các anh chị, ta thật sự sống một mình ở cấm địa tám năm, a hoàn cũng không mấy thân thiết với ta, ai cũng xa lánh ta, khinh thường ta.
-Thứ như ngươi mà dám làm ta bị trách phạt!
Ta biết ta không ăn nói giỏi, cũng chẳng có tài cán đặc biệt. Từ khi sinh ra đến giờ ta chưa nhìn thấy được nhiều thứ, Cũng chưa gặp mặt ai vai to vế lớn, ta chưa từng làm được điều gì lớn lao hay sai trái... Vậy tại sao ai cũng ghét bỏ ta, ai cúng lừa gạt ta, ai cũng muốn ta chết đi?
-Chết đi! _ Lục công chúa gắt lên, hai tay dùng sức bóp lấy cái cổ mỏng manh y như muốn giựt phăng nó đi vậy.
Ta không muốn, dù cuộc sống có tẻ nhạt thì ta cũng không muốn chết theo kiểu này. Ta không muốn , không muốn, không muốn đâu!
Suy nghì vữa xẹt qua trong đầu, nàng công chúa vùng vẫy. Hơi thở khó nhằng, vận chút sức lực đẩy ả điên trước mặt mình ra. Theo như bản năng sống còn, tay công chúa nhỏ biến hóa. Móng vuốt dài ra, trên còn có những đường hoa văn quỷ mị, uy lực bỗng chốc biến đổi, áp bức đến nghẹt thở, vung trảo về phía trước, trong đầu chỉ mong tỷ tỷ sẽ buông tay. Nào ngờ máu từ đâu bắn ra, nhuộm đỏ cả gương mặt nàng, y phục vấy đầy máu, tay của Lục công chúa buông thõng khỏi cổ nàng rơi xuống. Nàng đớp lấy không khí, máu nóng dính trên mặt khiến nàng mơ màng định hình lại xung quanh. tay của Lục công chúa lăn lóc, khắp nơi máu me be bét, còn có cả hai mảnh gì trước mặt thế kia?
Hình như nàng vừa một trảo xé hai kẻ trước mặt mình thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top