Chương 9: Thu Và Đông
"Sharah! Cậu còn ở đó không?"
"Hả..." Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mê man, phía trên đầu đang là sắc trời đầu thu. Gió mơm man lướt trên mặt hồ, trên chiếc cầu gỗ kiều diễm mái tóc đỏ của cậu nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Đây không phải là quá khứ
"Xin lỗi. Tớ hơi lơ đãng chút" Tôi mỉm cười như một thói quen. "Cậu chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta đi ăn nhé?" Tôi hỏi cậu câu hỏi mà tôi chắc chắn đã có câu trả lời. "Được thôi! Ta đi nào"
Câu trả lời đầy phấn khích vang lên, có nhầm không khi tớ nghĩ má cậu ửng hồng giữa cái nắng nhàn nhạt của mùa thu nhỉ?
Chìa bàn tay mình ra phía trước, tôi lại hỏi "Tớ nắm tay cậu được không?"
"Sharah hôm nay lạ quá" _Cậu mỉm cười, tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay cậu. Bất giác tôi lại cười, như một thói quen.
Tôi là cô bé sống ở nơi không nhiều người, chúng ta chỉ gặp nhau một ngày hằng tuần. Ngày cậu đến tuyết rơi trắng nền đất, cậu rực rỡ như đóa hoa trà vậy giữa tuyết
Cậu luôn giữ lời hứa, cậu trở lại gặp tớ vào ngày trời có nắng nhưng tuyết vẫn rơi.
Cậu dẫn tớ đi dạo khắp nơi, dẫn tớ ra khỏi gian phòng nhỏ hẹp, tập cho tớ nhìn ngắm trời cao...
Tớ không biết làm sao mà học sĩ lại cho cậu vào đây được
Cậu là một nhà ảo thuật tài ba
Cậu là một người bạn kì lạ
Cậu là kho báu của tớ, Ken.
Tớ mong có thể mãi nắm tay cậu như thế này.
Hôm nay chúng ta sẽ chia tay, tớ vẫn đang suy nghĩ làm sao để nói lời chia tay với cậu. Thật không hay nếu tớ đột ngột biến mất phải không? Và lúc này, khi đang nắm tay tớ, cậu đang nghĩ gì?
----------Huyết Dạ--------
Nhảy nhót trên con đường trắng xóa, kẽ ngân nga câu hát quen thuộc. Tôi cất cao giọng hát giữa không gian tĩnh lặng. Xoay vòng, xoay vòng. Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến người, hỡi bệ hạ tối cao. Con rất thích món quà người tặng con vào một ngày tẻ nhạt, và giờ con đang đến gặp cô bé mà người nhắc đến.
Xoay vòng, xoay vòng
Tớ sẽ nắm tay cậu xoay vòng cùng những bông tuyết. Tớ sẽ cùng cậu kiễng chân trên những chum vại phủ tuyết trắng ngắm cụm hoa trà. Sẽ cùng cậu vo tròn viên bóng tuyết. Sẽ lạnh lắm đấy, nhưng không sao đâu, vì học sĩ sẽ chuẩn bị cho chúng ta những ly sữa nóng mà. Cậu sẽ lại cười, đúng không ?
Cậu có thích không? Ngày tuyết rơi trắng trời và tớ đến thăm cậu, Sharah?
"Con điên này! Mày chạy đi đâu!!!"
Tiếng hét vang lên lấn át hoàn toàn khúc ca của tôi, tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh truyền đến...
Đứng sững giữa khoảng không tràn ngập tiếng la hét và chửi rủa. Đôi mắt mở to đến độ có thể cảm nhận cái lạnh mem theo khéo mi dường như đông lạnh cơ mặt tôi vậy.
Tôi... Tôi biết tiếng hét đó...
Sharah..
"Tất cả lỗi này đều tại ngươi mà có!" Âm thanh rền rĩ vang lên, man rợn và đầy căn oán...
Mở to đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh kẻ vừa phát ra thanh âm đáng sợ đó
Xung quanh chỉ là khoảng không trống trơn cùng những tiếng la hét.
"Tội lỗi này là do ngươi. Tương lai này đang lần nữa lặp lại."
Là ai đang nói?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top