Chương 5: Ta là con cáo nhỏ có mái tóc đỏ (2)


  Ông đây không nhịn nữa!!!!Không nhịn nữa!! Lũ chúng mày biến hết đi!!

Đã nói là làm, Ken tay nắm lại thành quyền trực diện nện vào mặt đối thủ, tên chịu đòn theo bản năng đưa tay nên đỡ. Đúng như dự tính, đối thủ giờ toàn sơ hở, Ken khóe miệng giương lên một nụ cười, một đường cong tuyệt mĩ. Thân đột nhiên động, xoay một vòng giữa không trung, chân theo đó mà hạ cước đem đối thủ đánh văng ra khỏi vạch thi đấu.

"Học sinh số hai mươi ba. Loại!"

Tiếng trọng tài vừa dứt, đồng loạt cả khán đài reo lên, âm vang chấn động một trời. Thiếu niên đứng trên võ đài tư thế hiên ngang, mái tóc đỏ dài cùng dải khăn buộc đầu theo gió bay nhảy. Nắng chiếu xuống gương mặt tuấn mĩ vẫn giữ nguyên nụ cười có chút tinh nghịch, ánh mắt sắc bén đầy tự tin nhìn phía đối thủ kèm theo một hàm ý "Để xem mấy người còn coi ta ngang ngửa hộp cơm nữa không?"

Trận đấu tiếp tục, hai bên hiện đang chiếm thế cân bằng, tiếng hò reo cứ theo đường võ mà thay đổi tông nhịp đến chóng mặt. Phía dưới hàng ghế cổ vũ, hai nam sinh vị thứ mười ba và vị thứ tám của lớp A1 đang ngán ngẫm tám chuyện. " Thật tình, bảy đánh một thật không công bằng. Năm nào lớp A2 cũng tổ chức đánh phân vị thứ làm gì không biết? Có năm nào thắng đâu. Mà thằng Ken nãy giờ cũng chỉ giỡn chơi với bọn chúng mà không chịu đánh nhanh cho rồi! Đói quá đi!" Tiếng rên rỉ vừa vang lên thì tiếng chương báo giờ của học viện cũng reng lên inh ỏi. Học viên vị thứ tám đẩy gọng kính, đúng hiệu "thiên tài mẫu mực" thấp giọng than: "Đứa nào lại quên tắt đồng hồ rồi. Bộ khộng biết công dụng của đồng hồ là nhắc nhở thời gian à? Giờ cơm qua hơn một tiết rồi cơ đấy."
Công dụng của đồng hồ là nhắc nhở thời gian, chính xác thì có kẻ cũng sực nhớ lại giờ giấc mà chấn tỉnh tâm lý.

"Chuông đồ hồ? Hớ... Vậy là mấy giờ rồi? Chết! Cái hẹn của tui!!" Thiếu niên tóc đỏ mặt mày sa sầm, tăm tối, mấy tên đối thủ nhìn thấy có chút kì lạ cho rằng Ken thất thế thì theo đó thi nhau lao vào. Tức thì phía dưới võ đài nghe thấy tiếng học viên số một hét lên: "Xê ra!! Đánh cái con khỉ! Trễ hẹn của ông rồi!"

Học viên số mười ba đưa tay bịt tai bảo vệ màng nhĩ thân thương của mình: "Rồi xong, thằng này điên rồi. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ được nhìn thấy chiêu 'Lăn Ba Vi Bộ' của bạn Ken"

Học viên số tám cau mày vì tiếng la, nhăn nhó hỏi lại "Lăn Ba Vi Bộ là cái gì?"

Phía dưới vừa hỏi xong thì trên võ đài chiêu thức lập tức được thực thi, đường nét chiêu thức cực kì nhanh gọn mà uy lực vô cùng khủng bố. Không kịp nhìn rõ Ken làm gì đã thấy lập tức bảy học viên đang thi đấu lập tức bay ra khỏi võ đài, kéo lê một đường dài trên đất, lăn lộn mấy chục vòng mới dừng lại và rơi vào...bất tỉnh.

Chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong mấy giây, học sinh số mười ba nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của cậu bạn: "Lăn Ba Vi Bộ nghĩa là LĂN LUÔN XUỐNG MỘ ấy mà ~"

Đưa tay lên nén chặt lấy tai, hắn cười nói tiếp "Nếu không muốn điếc thì bịt tai lại đi, bọn con gái sắp la lên cho coi."

Tiếng hò reo rung chuyển thiên địa vang lên, học sinh bất tỉnh được đưa vào chữa trị, trọng tài tuyên bố: "Trận đấu kết thúc, học viên số một thắng toàn diện, danh sách vị thứ xếp hạng sẽ được cập nhật vào ngày mai! Học viên số một đến gặp ban giám khảo....." Trọng tài vừa nói vừa tìm kiếm Ken, cơ mà hắn đi dâu mất rồi. Một học viên nào đó trả lời cho thắc mắc của trọng tài :

-Thầy ơi, nó đi lâu rồi, vừa chạy vừa la "Trễ rồi! Trễ rồi" a.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: