Chương 28: Ấn Quân Chủ
Quang minh rực rỡ của cái ấn đỏ rực khẽ nháy động, mỗi lần nháy động là ánh sáng trở nên rực rỡ hơn. Lơ lửng giữa không gian trước vầng trán của Nữ vương, toả ra ánh sáng ấm áp trong căn phòng tách biệt, tôi cứ như cảm nhậm được nhịp đập khẽ khàng truyền đến bên tai. Nữ vương cười, một nụ cười khó hiểu. Là đau buồn hay vui vẻ?
-Nghe nè Sharah, con sẽ là quân chủ đời kế tiếp. Từ khi con sinh ra, ấn quân chủ đã có phản ứng với con, phản ứng mãnh liệt. Ta cứ tưởng lúc đó nếu ta không kìm lại thì rất có thể cái ấn đó có thể cắt đứt lien hệ với ta mà nhảy sang con. Con vì còn quá nhỏ nên ta không thể để con tiếp cận cái ấn như vậy được cũng vì thế mà ta đưa con tới cấm địa, mà đừng xem thường cái cấm địa đó. Nơi đó vốn là vùng đất thiêng dùng để nuôi dạy quân chủ đời kế tiếp đấy, vì quá ít người được phép sống ở đó nên gọi là cấm địa riết thành tên luôn. Cũng vì thế ta không thể gặp mặt con, không chăm sóc con như những người mẹ khác.
Người ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai tôi những lời câu nói êm dịu vô cùng nhưng sao tôi thấy khó chịu quá. Nước mắt chỉ muốn trào ra. Tại sao tôi lại là người được cái ấn đó lựa chọn?
-Ấn quân chủ không truyền từ người này sang người khác, nó sẽ tự tìm kiếm quân chủ đời kế tiếp. Ta đến năm mười tám tuổi thì cha ta năm xưa, cũng là ông ngoại con mới nói là cái ấn có phản ứng với ta, ông cũng nói là bất kể quân chủ nào cũng đến lúc đủ thực lực mới được ấn tín lựa chọn. Nhưng con vừa mới sinh ra đã có phản ứng mãnh liệt. Nghe này, ta chỉ có mình con, ta không muốn đánh cược với một sinh mạng vừa mới chào đời. Càng không phải ta vì sợ mất ấn mà xa lánh con, ta chỉ muốn con sống một cuộc đời bình thường... nhưng có lẽ ta quá ích kỷ rồi...
Tôi muốn sống trong cái ước mong được gọi là ích kỷ đó.
-Con gái của ta thật sự rất mạnh, rất xinh đẹp, rất tuyệt vời.
Người vừa nói vừa ôm thật chặt tôi vào lòng, tôi cảm nhận hơi ấm truyền qua da thịt mà chìm trong im lặng.
Con không mạnh mẽ, không tuyệt vời chút nào.
-Con gái ta lớn thật rồi.
Con vẫn muốn làm một đứa trẻ, vẫn muốn được người ôm ấp.
-Vì thế ta phải để con bước đi thật rồi.
Con chỉ muốn được yêu thương, điều đó khó thế sao?
-Sharah, sau khi trở thành quân chủ, thế giới con đặt chân đến sẽ vô vàng điều thú vị nhưng đừng có quên đường về nhé. Ở đây vẫn sẽ có người chờ con.
-Vâng.
-À, khi trở về thì nhớ mang mấy thứ cần thiết . Con nhất định đừng có quên cái bông Bạch vũ hồ ly à.
-Con nhớ rồi.
Nữ vương đưa trán người lại gần trán tôi, cái ấn sáng chói nhảy lên từng hồi, tôi cũng cảm thấy áp lực từ cái ấn đè lên trán. Bệ hạ đọc một loạt tên tuổi và thần chú tuyên lệnh gì đó, tôi không quan tâm chỉ khẽ nhắm mắt lại. Sau khi nhận được ấn tôi phải lập tức rời khỏi đây, lần đầu tiên mở ấn phải nhằm đúng ngày và giờ mình được sinh. Điều này đồng nghĩa tôi còn hai tiếng nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủn.
Một khắc sau, cái ấn chính thức chuyển sang kết nối với tôi. Tôi nhận thấy rõ ràng Nữ vương ngã xuống còn tôi định đưa tay bắt lấy nhưng....
Tất cả xung quanh đều bị màu đen nuốt chửng, một mảnh đơn sắc đem ngòm đáng sợ .
"Cái nơi đen ngòm này là sao? Không gian của ấn à?" Tôi nghĩ bụng đoán mò nhưng không phải. Trước mắt tôi một cảnh tượng hiện lên như ảo giác, như giấc mộng, như nỗi
đau khẽ quặn thắt.
"Yues, ngươi có thích ta không?"
Âm thanh vang lên thật nhẹ nhàng bay bổng cùng những cánh hoa trà xoay vần trong vầng sáng duy nhất giữa mảnh u minh vô tận.
Hoa trà đâu ra thế nhỉ?
"Yues nhìn nè, nhìn nè. Hoa trà đang nở rộ đó, cánh hoa của chúng cũng giống màu tóc của ta nữa nè!"
Nữ nhân xuất hiện trong vầng sáng cầm lấy một đoá hoa trà màu đỏ cài lên tóc. Mái tóc dài uốn lượn có màu đỏ như loài hoa trà. Đỏ chói đến loá mắt, rực rỡ như cánh hoa, như lửa và còn như máu nữa. Màu đỏ ấy còn rất giống với một người...
"Yues! Lại đây, đồ tóc vàng mắt xanh khó tính. Nào, cười cái coi!"
Nữ nhân ấy cầm lấy một bàn tay ra sức lắc, giọng nói rõ ràng đang làm nũng. Nam nhân bị cô ấy gọi tên khẽ thở dài, sủng nịnh vuốt ve gò mái của nàng.
"Inosa là ngoan nhất, được chưa nào?"
"Không! Ngươi chơi với ta đi~ Ta không thích ngươi gọi ta tên đó! Gọi lại!"
"Được rồi, ta biết rồi. Su ngoan, ta dẫn ngươi đi chơi. Á từ từ, đừng đẩy!"
Nữ nhân tóc đỏ ấy vì đưa lưng về phía tôi nên tôi không thấy được mặt nhưng gương mặt của người nam nhân được gọi là Yues ấy, tôi biết. Bởi vì tôi ngày nào cúng nhìn thấy gương mặt ấy_tư dung của tôi. Nam nhân ấy hoàn toàn y hệt tôi nhưng điều tôi quan tâm hơn là cái tên mà nam nhân kia gọi người con gái đó.
Inosa.
Một này mà tôi phải nhớ quá nhiều điều đã thế giờ còn phải tận hưởng nỗi đau dấy lên theo nhịp đập trong lồng ngực nữa. Khung cảnh độc sắc bao trùm cả tâm trí, hàng mi dài chầm chậm rũ xuống cùng thân thể như chìm vào một giấc mộng trên chiếc nệm cũ trong phòng tôi vậy.
"Này..." _Một giọng nói thật thanh thoát vang lên
"Ừ." _Không nhanh không chậm một tiếng nói thật trầm tiếp lời
"Gọi tên ta thêm lần nữa đi."
" Inosa"
" Không, cái kia kìa"
" Su?"
" Ừ, đúng rồi." _tiếng nói vang lên hiện rõ niềm vui thích của một nữ nhân.
Giọng nói trầm thấp lại vang lên đầy sủng nịnh: " Su."
"Hử?" Tiếng trả lời nhẹ nhàng vang lên.
" Su này."
...........
Không có tiếng trả lời, chỉ có im lặng trong cảnh sắc tối mịt mù.
" Su?" Lần nữa lặp lại " Su... Su này?"
Trả lời chỉ có âm vang của nước khẽ reo vui trên mặt hồ
" Su? Ngươi ngủ rồi hả?"
.........
"Su." Thanh âm trầm trầm đã không còn mềm mượt nữa chỉ còn sự run run bất ổn.
"Đồ ác ma xấu tính. Ngươi như thế nào còn cười được?"
Lồng ngực nghẹn thắt lại, rõ ràng tôi đang nằm mơ một giấc mơ vô nghĩa thế sao cảm giác thống khổ từ hai bên hốc mắt lại đỗi chân thực đến thế?
"Ta nhất định đợi.." Tiếng nói truyền đến đã không còn rành mạch nữa, nghe cứ như đag cố nói và kìm nước mắt lại mà cười vậy. "Nhất định ta sẽ đợi được ngươi thức dậy. Nhất định khi ngươi mở mắt ra lần nữa sẽ trông thấy ta đầu tiên."
"Vì thế... vì thế ngươi không được quên ta đâu đấy."
"Không được quên, đồ ma nữ tóc đỏ xấu xí."
"Nhất định..."
Âm thạnh lặng dần, ánh sáng cũng tắt dần, quanh tôi chỉ bao trùm mảng đen tàn ác. Im lặng, tôi nhớ lại những lời này là giấc mộng của tôi lúc tám tuổi, lần ấy chỉ là tiếng nói vì sao bây giờ lại có đến cả hình ảnh. Tại sao một ký ức mờ nhạt hồi năm tám tuổi trong một giấc mở lại khiến tôi đau khổ thế này?
Tại sao nước mắt cứ rơi không ngừng?
Ký ức này là của ai?
Inosa là ai?
Su là ai?
Yues là ai?
Tôi thật sự là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top