Chương 27: Ta Không Ngửi Thấy.



Khoảng hơn tám giờ ba mươi, kèm nhèm mở đôi mắt ra, trước mắt hắn là bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng tỏ trong màn đêm cùng tiếng gió xào xạc qua các tán cây. Hắn vốn định ngồi dậy thì bị cái gì đó mềm mềm, màu vàng vàng mà thật nặng đè xuống. Nhìn lại hắn mới biết mình bị con cáo biến dị màu vàng của Học sĩ kẹp cứng. Nó nằm dài giữa khoảng sân lớn trước đại điện,con cáo đó liếc hắn một cái rồi nhắm mắt lại ngủ, điệu bộ không quan tâm người vừa tỉnh lại.

-Tỉnh lại rồi thì kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không?

Thanh âm của Học sĩ truyền lại từ sau lưng khiến hắn ngoái cổ ra nhìn. Học sĩ đã mang lại chiếc mặt nạ và đội đầu tóc giả vào, vẻ bắt mắt giờ đã không còn. Thấy hắn nìn chằm chằm, ngài bực bội nhắc lại.

-Ta bảo ngươi xem có bị thương chỗ nào không chứ có bảo ngươi nhìn ta à?

-Sao chúng ta lại ở ngoài này? Còn con cáo này nữa, người không sợ người ta để ý à?

Hắn vừa vuốt vuốt con cáo đang nhắm mắt vừa hỏi, con cáo hé mở nửa mắt gầm gừ rồi dùng đuôi hất tay hắn ra, xong nhắm mắt ngủ tiếp. Không biết có ngủ thật không nữa.

Con cáo và Học sĩ tuy hai mà một, nó không thích là Học sĩ cũng không thích, mà có khi là ngài điều khiển con cáo. Uhm....Vì vậy Học sĩ thật keo kiệt, có bộ lông đẹp thế mà không cho vuốt còn bắt người ta nằm trong cái đuôi của ngài làm gì?

-Ngươi không cần lo, quanh đây có kết giới không người lạ vào được, còn chúng ta thì bị con bé đánh văng ra đây, ngươi bất tỉnh nằm đè lên con cáo của ta. Ngươi...

-Con không bị thương chỗ nào hết, hoàn toàn ổn!

Không để Học sĩ hỏi lại một câu ba lần, hắn chắc chắn là bản thân không có bất kỳ thương tích nào nhưng khi nhớ lại cảnh hắn nằm đè lên Sharah thì mặt hắn lại nóng đến mức tưởng chừng có thể đun sôi nước uống được. Học sĩ nhìn hắn nghiêm nghị bảo.

-Ken, ta không trách tội hành động ban nãy của ngươi, coi như tính vào nợ con bé đánh ngươi bất tỉnh nhưng nếu ngươi dám nghĩ bậy là ta giết thịt à!

Ken ngó lơ sang chỗ khác đồng thời cũng tranh thủ điều chỉnh lại tâm trạng rối rắm của mình. Học sĩ lại tiếp tục hỏi.

-Sao lúc ta kể chuyện nhìn mặt ngươi trông chẳng có chút hoảng sợ vậy? Cả lúc ta và con bé biến hình nữa, bộ không ngạc nhiên à?

-Con không biết...Uh...Cứ có cảm giác mọi chuyện không đến nỗi quá ngạc nhiên. Con cũng không biết nữa, lúc đầu con có chút bỡ ngỡ nhưng càng về sau càng bình tĩnh lại, đến lúc Sharah biến hình thì con hoàn toàn ... con nghĩ là con trông thấy hình dạng đó ở đâu rồi.

-Hả??? Đùa ta à, biến dị dường như không có trường hợp trùng lặp, mà có cũng không đến lượt ngươi nhìn thấy. "Khuê nữ" cả ngày ở nhà thì biết cái khỉ khô gì?!

-Ể?? Sao ngài biết biệt danh con là "Khuê nữ"??? Ken há hốc mồm

-Cả cái Học viện nam đồn ầm lên kia kìa, trai tráng gì đâu ngoài giờ đến lớp thì còn lại không thể tìm thấy mày. Thử đếm thử số người ngoài cái lớp A1 thì ở cái thành này ai biết rõ mặt mày mắt mũi, tai miệng mày sắp xếp ra sao? Chuyện mày đẹp với giỏi... ờ thì có nổi trội hơn chút so với bọn kia, cộng thêm độ "e dè gặp người lạ" của mày thì khác quái gì khuê nữ. Chưa gọi mày là đồ con gái là may lắm rồi.

-Mai con sẽ đập tụi nó...._Ken lẩm bẩm.

-Nè nè, mày đánh tụi nó tao không cấm nhưng mày vừa mới thi xong sáng nay, mai mày đánh tụi nó thì hạnh kiểm của mày còn gì? Vừa phải thôi nha, bộ muốn xuống hạng bét mới vừa lòng à? Hai năm nữa là xét tuyển học sinh hạt nhân rồi "ông nội", làm ơn làm phước giúp "con". Mày biết thể diện của tao để ở đâu, biết cái Học viện để ở đâu??? Tao nhận lệnh của Nữ vương đào tạo lại ý thức của mày, chỉnh mệt thế ... à quên, không được nói tục....Chỉnh gần chết không được, ai dè trời trăng mây gió gì một thời gian không gặp mày, mày thăng lên vị thứ nhất. Hờ, mà lần cuối tao gặp mày là khi con bé rớt xuống hồ còn mày đang bị đập ngoài cửa è. A! bị ăn đập nên dây thần kinh mới nối lại phải không? Ê! Nghĩ lại mày chơi tao chứ gì nữa?

-Không phải là vì bị đập mà vì...

-Vì lòng tự trọng bị tổn thương chắc? Từ nhỏ đến lớn mày nghe người đời chửi ngu si mà không xi nhê, nói thế mày tưởng tao tin...

Đang nói được nửa chừng Học sĩ bắt gặp ánh mắt cảu hắn nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hắn lập loè dưới tán cây ướt đãm ánh trăng khẽ phát ra màu xanh kỳ lạ. Học sĩ lúc bấy giờ cứ ngỡ cả không gian mình đang ngồi đều biến thành một mảnh u minh thăm thẳm, cả không khí dần rút hết. Chung quanh như một chiệc hộp đen kín mít khan hiếm dưỡng khí, ngài cảm thấy ngộp thở, cả sống lưng ướt đầm mồ hôi.

-Học sĩ! Ngài làm sao thế?

Tiếng gọi của Ken kéo Học sĩ trở lại, nâng con ngươi lên quan sát mặt Ken. Đôi mắt sắc lạnh biến mất, giờ thứ đang toả sáng chỉ có đôi mắt trong ngần như nước...

-Vừa rồi là ai?_Học sĩ thở hổn hển hỏi hắn, người đã kéo ngài trở lại...

-Dạ?_Hắn ngơ ngác trước câu hỏi được đặt ra_ Ai là ai? Có con với ngài thôi mà?!

-Không có gì, có lẽ ta suy nghĩ nhiều quá...

Học sĩ đang nói thì lần nữa dừng lại, điều này khiến Ken tò mò quay đầu lại phía cửa đại điện_nơi Học sĩ đang chăm chú quan sát. Từ trong đại điện phản chiếu ra ánh quang minh màu vàng sáng chói, lúc đầu sáng rực rỡ rồi dần dịu lại nhưng không tắt đi mà lặng lẽ phát sáng không thôi. Ken nhìn nơi phát sáng rồi quay sang nhìn Học sĩ. Ngài thở dài.

-Con bé sắp đi xa rồi.

-Dạ?? Đi đâu?

-Một hành trình dài mà bất cứ quân vương tương lai nào cũng trải qua. _Nói đoạn ngài quay sang nhìn Ken_ Thôi thì nữ nhân có rất nhiều bí mật, ngươi đừng thắc mắc, biết nhiều chỉ thêm khổ. Ngươi cũng hiểu mà, phải không?

-Vâng... hắn khẽ cười, đứng dậy rồi đi đến ngồi trên bậc cấp bằng đá, ngửa cổ nhìn trời.

Bảo hắn có hiểu không à? Hắn quá rõ, có rất nhiều sự lừa dối đầy ma thuật như Sharah từ nhỏ đã được chăm sóc đặc biệt, bây giờ còn là đứa con độc nhất. Vương? Tương lai không của nàng thì còn của ai?

Chỉ là nói đến đây hắn không tài nào cười được. Tại sao ư? Chỉ có thể tự trách bản thân quá ích kỷ thôi...

Cùng lúc đó, con cáo vàng của Học sĩ đứng dậy đi vòng ra phía sau Học sĩ, nó liếc nhìn Ken, quan sát thật kỹ từ đầu đến chân, đôi mắt dài tỏ ý cảnh giác.

-Ngươi cũng cảm thấy đúng không?_Học sĩ khẽ hỏi con cáo

-Ta không ngửi được mùi của thằng bé lúc ngươi rơi vào bóng tối. Không chỉ ngươi, ta cũng nghĩ chỉ cần chậm hơn một giây là cả ta và ngươi sẽ bị rút đi toàn bộ linh lực.

Con cáo bước thêm một bước rồi nói tiếp.

-Ta và ngươi tuy hai mà một. Ta là ý chí muốn tồn tại của ngươi, là ngươi tạo ra ta. Vì thế ngươi chết thì ta cũng chết, lần sau chú ý hơn đi...

-Và đừng xem thường thằng bé tóc đỏ đấy.

-Ngươi còn ngửi thấy gì nữa?_Học sĩ thận trọng hỏi con cáo.

Con cáo to lớn nhẹ nhàng búng người lên cao, nhào về phía Học sĩ. Trong nháy mắt đã nhập lại vào thân thể Học sĩ, trạng thái biến dị dừng lại, bên tai Học sĩ chỉ vang lên vỏn vẹn một câu nói.

-Mùi của thằng bé nhưng cũng không phải của nó... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: