Chương 26: Truyền Thuyết Cổ
-Nào con gái của ta, vào trong này!
Nữ vương ngoắt ngoắt tôi vào phòng riêng của người, tôi lững thững đi theo lòng thầm lo lắng cho hai nạn nhân vừa bị đánh văng ra ngoài. Tôi không cố ý, thật đấy!!!
Căn phòng bày biện không quá nhiều đồ đạt, nhưng có những thứ lạ mắt.
-Ngồi xuống đi!_Nữ vương chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Tôi theo lời ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Con có gì muốn hỏi không?_Người nhẹ nhàng cười.
-Hai người ấy không sao thật chứ ạ?_Giờ đầu tôi chỉ lởn vởn suy nghĩ đó.
-Không đâu! Có chuyện gì là Học sĩ sẽ xông vào ngay lập tức. Con không cần quá lo. Giờ con có câu hỏi gì cho ta không?
-Tại sao lại cho Ken đến chỗ của con ạ?
-Ta muốn biết cuộc sống của con như thế nào, con ở đó một mình ắt hẳn sẽ buồn nên ta bảo nó tới chơi với con, thế thôi!
-Nghe một người kể lại thì nhìn tận mắt vẫn hơn chứ ạ._Tôi nói với một chút trách móc dấy lên trong lòng.
-Tất nhiên rồi! Nhưng ta khó lòng thực hiện được.
Người lại cười, nụ cười của bậc đế vương xa lạ đến không chấp nhận được.
-Người nói con là đứa con thật duy nhất của người, vậy tại sao con vừa mới được sinh ra người đã đưa con vào cấm địa?
-Con là đang nghi ngờ những điều mà ta nói?
-Có thể ạ. Thứ cho con thất lễ, nhưng một ngày con biết được cuộc sống quanh con toàn bộ điều đầy rẫy những sắp xếp, nếu là người người có muốn xác thật lại không? Liệu đằng sau có còn những lời nói dối đầy ma thuật?
-Ta vẫn còn một ma thuật có thể thay đổi cả thế giới của con. Con có hứng thú không?
Tôi khẽ nhíu mày, còn điều gì có thể thay đổi thế giới này, là thay đổi chứ không phải đảo lộn. Chuyện gì quan trọng đến mức Học sĩ phải lui ra người mới nói được? Chuyện gì phải nói trong căn phòng kín, phải thực hiện chỉ trong vòng hơn hai tiếng?
Nữ vương nâng tay rút chiếc trâm bạc trên đầu xuống, tuỳ tiện để tóc xoã ra. Mái tóc màu bạch kim dài và lượn sóng đung đưa. Người đưa tay điều chỉnh tóc mái vốn được cặp sang một bên ra đằng sau để lộ vầng trán rộng. Người lại cười, bảo tôi:
-Chú ý nhé!
Dứt lời trên trán Nữ vương bỗng nổi lên một hình xăm quỷ dị màu đỏ, nhìn kỹ đó là hình một con cáo với chín chiếc đuôi được cách điệu. Cái hình xăm đó lớn dần rồi vượt ra khỏi trán của người, hiện ra rõ nét giữa không trung cách trước mặt bệ hạ không xa rồi toả ra ánh quang minh rực rỡ.
-Nhìn kỹ chưa, có nhận ra nó không?
Tôi gật đầu trước câu hỏi. Tôi nhận ra nó, trên móng tay của tôi lúc sử dụng sức mạnh biến dị cũng có những hình xăm như thế nhưng là không thể bay ra khỏi vật chủ như thế này.
-Ta đã nhìn thấy con cũng có hình vẽ này trên móng tay lúc con ra tay với đứa thứ sáu ta mang về. Có muốn biết nó là gì không?
Tôi lần nữa gật đầu, trong những lúc như thế này im lặng và sử dụng hành động cơ thể vẫn tốt hơn cả. Tôi trông ngóng câu trả lời từ phía Nữ vương.
-Hình xăm này được gọi là ấn của quân chủ trong một thế giới. Quân chủ là người được lựa chọn dẫn đầu cai quản thế giới chúng sinh ra, đồng thời cái ấn này cũng giống như chìa khoá mở cánh cửa không gian để bước vào hành lang thời gian của thần_Nơi có những cánh cửa dẫn đến những thế giới tồn tại song song.
-Con có nhớ một truyền thuyết cổ kể về danh xưng "con người" không?
"Thần sáng tạo nên vạn vật, tạo nên những thế giới song song như những đường thẳng. Ở mỗi nơi, Người chọn một loài vật cai quản thế giới người đã tạo nên.
" Con Người"_ Đó là danh xưng cho loài vật sẽ vươt qua mọi khổ hạn để đạt đến hình dáng như thần. Khi đó chúng sẽ có được trí khôn ngoan, sức mạnh và tuổi thọ để cai quản chính thức thế giới mà chúng sống, sẽ có được khả năng liên kết giũa các thế giới với nhau. Rất lâu về trước, một loài vật đã đạt được danh xưng "Con Người", nhưng chúng sớm tự mãn thái quá, chúng bát bỏ sự tồn tại của thần và phong cho mình những quyền hạn trái ngược với sự thật. Thần đã tức giận và trách phạt, tước bỏ đi tuổi thọ, sức mạnh . Loài vật ấy đã không còn là danh xưng"Con Người" hoàn hảo nữa"
(Anh-Fuchsia: trích chương 1)
-Sau khi loài vật đó bị trừng phạt thì lần lượt các loài vật khác ở các thế giới cũng vươn lên đạt tới hình dáng của thần như bây giờ. Chỉ là thần không còn ưu ái đến mức ban tặng cho chúng toàn bộ sức mạnh như lúc trước. Lúc đó có tổng cộng hơn ba mươi quân chủ của các loài vật, không đạt được đến trình độ mà Quân chủ đầu tiên từng sở hữu chúng bắt đầu làm loạn. Truyền thuyết cổ này bắt nguồn từ hơn bốn mươi vạn năm trước, ngay tại thời điểm tất cả các thế giới chất chưa đầy oán niện đã xuất hiện một ác quỷ. Khao khát màu đỏ tươi bao trùm thế giới, nó đã lạm sát các thế giới, huỷ diệt sáu nơi nó ở lại, phá vỡ cả không gian, bước đi trên hành lang của thần để lại phía sau là vô vàng vong linh chết dưới trường kiếm. Cả thần và quỷ đều không lamg gì được nó ngược lại lại trở thành thú vui cho màu đỏ nó ao ước. Các quân chủ lúc cổ xưa đã truyền tai nhau gọi nó là ác vương Inosa.
Inosa?
"Gọi tên ta thêm lần nữa đi."
" Inosa"
" Không, cái kia kìa"
" Su?"
" Ừ, đúng rồi." _tiếng nói vang lên hiện rõ niềm vui thích của một nữ nhân.
Giọng nói trầm thấp lại vang lên đầy sủng nịnh: " Su."
(trích chương 11)
Inosa. Tên gọi của loài ác quỷ tại sao lại xuất hiện trong trí nhớ của tôi? Trong cơn mộng mị lúc ngã xuống hồ nước bị đóng băng lúc tám tuổi, bên tai tôi đã vang vọng tiếng gọi đó?
Su? Inosa?
-Người có từng nằm mơ hay được mộng mị gì với cái tên Inosa đó không?_Tôi đánh bạo hỏi Nữ vương, quân chủ của thế giới này....
-Hả, không! Có chuyện gì thế?
-A.. không, con nghĩ quân chủ thì có lẽ sẽ biết nhiều hơn hoặc được truyền lại ký ức, kiểu như vậy._Tôi vội đánh trống lảng, vậy là chỉ có tôi nghe thấy tên gọi Inosa trong giấc mơ ngớ ngẩn đó.
Có phải nó không, ác quỷ kinh hoàng đó?
-Cách bây giờ khoảng bốn vạn năm ,thời không thần xuất hiện đã phong ấn thành công Ác vương. Đặt dấu chấm cho thảm hoạ, thần lúc đó đã dùng tinh lực để cứu lấy sự sống cho hai mươi bốn thế giới còn sót lại. Sau đó mọi thứ trở về chậm chạp với cuộc sống, để khắc ghi nỗi kinh hoàng đó, các quân chủ các đời đều gọi đó là kỳ Huyết dạ, nghĩa là đêm máu.
Thời không thần, Huyết Dạ???
"-Nhà của chúng ta là thời không điện. Tên của con là huyết Dạ, người đã đặt cho con đó! Còn người là nam thần uy phong số một. Người cai quản thời gian, không gian...A, chúng ta còn sống cùng tam hồ và tứ hồ nữa. Người nhớ lại đi !!!! Dạ buồn lắm" (trích chương 12)
Con nhỏ gì đó tên Huyết Dạ đã từng nói như thể với tôi lúc ở dưới hồ băng, những lời nói sáo rỗng sao lại trở thành truyền thuyết thế này?
-Con sao thế?
-Dạ không.... Con... con ... rất ngạc nhiên. Ắt hẳn thời không thần đó rất mạnh.
-Chắc chắn rồi, nếu con có nghi ngờ thì một chốc nữa khi hành lang dẫn đến thế giới khác trải ra trước mặt, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bậc quân chủ.
-Hả? Tại sao lại trải ra trước mặt con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top