Chương 25: Sự Cố Bất Ngờ
KENNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tôi nghe tiếng cha rít gào.
-Ô la la~ Bình tĩnh đã nào~~~ Bình tĩnh a~ Đừng làm nó hoảng, nó mà hoảng là trở về hình dáng thiếu niên thì còn to chuyện hơn a~
Nữ vương cố tình nhấn mạnh hai từ "Thiếu niên" , âm ngữ bông đùa. Có thật người là mẹ của con không vậy? Con gái của người đang bị chiếm tiện nghi sao người làm mẹ có thể tỉnh bơ như vậy??
Mặt cậu cứng đơ nhìn sững tôi, cả người như khúc gỗ không thèm động đậy. Đừng nói gì cậu, tôi cũng như cục đá nằm đơ ra đó. Hai đứa bốn mắt trưng trưng nhìn nhau.
Có phải cậu quá khôn ngoan nên đang lợi dụng tình thế này mà nằm tận hưởng trên... vòng một của tôi?
Liệu có phải tôi quá khờ khạo nên đến cả việc phản ứng cũng không thèm nhớ?
-Nàng tránh ra, nó có hoảng cũng kệ nó, tránh ra để ta giết nó!
-Bình tĩnh nào! A a~ Ngoan, ngoan đã nào! Hớ hớ, bình tĩnh, con cáo của ngươi to quá, lỡ đè bẹp dí hai đứa thì làm sao tách ra được?? Này! Trở lại đây!!
-Gràoooo!!!
Nữ vương và Học sĩ vật lộn, Học sĩ thì đã khởi động hình dạng biến dị mặc kệ sự cản trở "thắm thiết" của bệ hạ. Người thì bị Nữ vương giữ chặt còn con cáo vàng không giữ được đang há mõm dể lộ hàm răng trắng ngần đều tăm tắp tuyệt không sún cái nào. Cả hàm sắc nhọn đi trước, lao vụt đến trước mặt hai đứa trẻ, à không một đứa và một con cáo đang nằm trợn tròn mắt.
Hớ! Lỡ "ngài" tạp trúng con thì sao? Giỡn!!!!
Cả cái hàm to như vậy không tạp trúng cũng khó!
Hai tai trắng trên đỉnh đầu cùng toàn bộ mấy cái đuôi đồng loạt dựng đứng. Lông măng, lông tre gì cũng ngóc đầu dậy. Đừng đùa, ngài giết Ken hay giết con vậy???
Người ta có câu "Cái khó ló cái khôn", trước tình cảnh đáng sợ này cuối cùng thì đầu tôi cũng lấy lại ý thức, xung thần kinh lập tức ra lện cho tay chân đứng dậy. Chỉ là tôi chưa kịp trở mình thì trên bụng đã bị cái gì đó nặng như chì đè xuống, hoàn toàn không động đậy được. Nặng khủng khiếp!
Thì ra không chỉ có mình tôi hết đơ người.
-Học sĩ, ngài bình tĩnh đã!!! Con không cố ý!
Tôi biết mình bị cái gì đè lên rồi. Một vật thể cao hơn một mét sáu lăm, có hai tay hai chân, có cái đầu màu đỏ, hai con mắt màu xanh, một cái mũi, một cái miệng,.... Vâng, Ken đã trở lại hình dáng thiếu niên.
Ken hét lớn, lớn đến chói tai. Nửa người xoay lại dùng hai tay bắt lấy cái mõm khủng khiếpcố gắng chặn lại. Nhưng vì không có thế ngồi vững cậu nhanh chống bị Học sĩ lấn át. Hai người tiếp tục kẻ đánh người đỡ phía trên nào biết gì người ở dưới như tôi chỉ muốn tắc thở.
Học sĩ đại nhân của chúng ta đâu có phải tự nhiên thăng lên đến được đại học sĩ. Văn thao võ lược là điều vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thua kém quan văn, quan võ, chỉ khác nhau một chút là quan thì ngày nào cũng lên chầu, còn học sĩ thì lâu lâu mới chầu, mà không chầu cũng được chỉ việc dạy học cho tốt. Vì thế, dẫu Ken có là con nhà văn hay võ Học sĩ cũng nhanh chống giành thắng lợi. Chi trước to lớn đánh vào đầu khiến cậu ngã chúi về phía trước.
Cậu giờ có bị đánh chết, tôi cũng không quan tâm đâu vì tôi cũng sắp tắc thở rồi.
Tôi mơ mơ màng màng cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt mình có chút gấp gáp. Trước mắt tối lại tuy thế tôi vẫn nhìn thất mấy lọn tóc màu đỏ đung đưa trước mắt. Nhìn kỹ lại tôi phát hiện ra mặt cậu đỏ bừng bừng cách mặt tôi không xa lắm, à không là rất gần. Có thể nhìn thấy môi cậu cạnh sát trên miệng tôi, nếu không cẩn thận chúng nhất định sẽ chạm vào nhau...
Ken đang ngồi trên bụng tôi, hai tay chống đỡ không để thân thể ngã đè lên nhưng lại tạo thành tư thế hết sức ám muội.
Tôi đơ mặt tập hai khi đang nằm dưới cơ thể cậu, cả người không hiểu sao nóng ran lên. Tôi có thể cảm nhận sức nóng từ hai mang tai của mình cùng nhịp tim tuyệt không thua kém nhau. Không chỉ có mỗi mình tôi đơ mặt mà tất cả mọi người trong đại điện này đều ngây ra, không khí cũng nhờ thế mà yên tĩnh lại.
Yên lặng được một lúc mới nghe Nữ vương đang ôm chặt người Học sĩ nhỏ nhẹ lên tiếng.
-Bây giờ ngươi thấy ngươi ngu chưa?
Hoàn toàn không nghe được hồi đáp từ phía Học sĩ...
Chín cái đuôi của tôi khẽ động đậy, cơ thể phần trên tuyệt không thể nhúc nhích nếu không sẽ có viễn cảnh không mấy trông đợi xảy ra. Hai cánh tay của Ken giờ đã nhẹ run rồi, rõ là cậu không có thế để nâng người dậy hoặc là do trọng lực trái đất quá lớn nên cậu sắp bị kéo xuống đến nơi. Mấy cái đuôi của tôi khẽ lần mò lên với hy vọng có thể nâng giúp cậu dậy khỏi cái bụng đầy tội nghiệp nãy giờ bị hành hạ. Ai ngờ mới chạm vào người cậu đã giật nảy lên , thuận đà đổ về phía trước.
Không!!!
Đừng có rớt xuống!!!!
Xê ra!!!!
Tôi dốc toàn lực dùng mấy cái đuôi chặn cậu lại. Sau đó tôi cảm thấy cái bụng nhẹ hẫng, hô hấp cũng dễ hơn nhiều. Lồm cồm bò dậy tìm kiếm Ken bị mình xô ngã giờ đang ở phương nào nhưng tìm hoài không thấy, chỉ thấy cửa chính mở toanh ra, có hai lá bị vỡ.... Nữ vương ôm Học sĩ đứng sững, nặn một nụ cười rồi nói.
-Ta không ngờ là con mạnh đến như vậy
Mặt tôi đơ tập ba....
-Ken bị chín cái đuôi của con đập dội ngược ra sau đụng trúng con cáo màu vàng của Học sĩ. Hai người họ tiếp tục văng ra ngoài theo hướng cửa chính rồi tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
-Kh... không sao chứ ạ?
-Chưa chết nhưng bất tỉnh_ Học sĩ nói, ngài quay sang phía Nữ vương_ Ta ra xem thằng bé như thế nào không khéo chết thật thì có chuyện. Nàng...nàng ở lại nói tiếp với con bé, ta... ta ra ngoài đợi. Bây giờ là tám giờ ba mươi....Đừng có đơ ra nữa, hết giờ thật đấy.
Học sĩ lết ra khỏi điện,trước khi đi không quên sửa lại hai cánh cửa cho chúng khép lại rồi mới rời đi.
Nữ vương quay sang nhìn tôi nói bằng giọng rũ rượi nhất.
-Chúng ta còn hai tiếng rưỡi để hoàn thành chuyện thật sự cần làm hôm nay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top