Chương 23: Nguyên Hình Của Ken
Chắc tôi thổ huyết chết mất.
-Con sinh ra giống hắn cái gì không giống, lại dè cái màu tóc mà giống. Ta không đổi được màu tóc của con do con bị biến dị bẩm sinh, lý do có lẽ tại tên này.
-Vô duyên vừa thôi nhá, ta bị biến dị do hoàn cảnh, không lẽ ngã bị sẹo ở chân sanh con ra bị què giò à?
-Rồi rồi... Nó là trường hợp đặc biệt đựơc chưa. Không biết là ai nói "Biến dị thay đổi nguyên hình và căn nguyên đặc tính sức mạnh của ngừơi mắc phải" ha. Thay đổi căn nguyên thì con sinh ra không đui què sứt mẻ là may lắm rồi còn ở đó mà ồn ào.
Học sĩ đang định nói tiếp thì Nữ vương đã nhanh miệng nhảy tọt vào họng ngài ấy.
-Nói chung sau này khi không có người ngoài thì hai người tự điều chỉnh cách xưng hô. Sharah à, cha con đợi con gọi tiếng "cha" đến dài cổ rồi đó, con đợi cho nó gãy thì hẵn gọi nha.
-......
-Cuối cùng, hiện tại trên danh nghĩa thì bệ hạ của đất nước này có tổng cộng chín đứa con. Tám giả một thật, xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Hiện vì một số lý do, đứa thứ sáu đã chết do bị giết, đứa thứ hai, ba, năm sau khi đẩy ngã đứa thứ chín xuống hồ thì trên đường trở về, một đứa trượt chân chết, một đứa ngã ngựa chết, một đứa tự nhiên bị điên suốt ngày lảm nhảm "Thật đáng thương...Tội lỗi này là do ngươi mà ra". Nói đuợc ba ngày cũng lăn ra chết. Đứa thứ tám thì chết yểu. À, mà ta hoàn toàn không làm gì hết, ta chưa trị tội chúng thì chúng đã về chầu diêm vương hết rồi. Tóm lại cho đến nay bệ hạ này còn lại bốn người con: một, bốn, bảy, chín. Trong đó ba giả một thật. Hết!
"Thật đáng thương..." ??? Câu này tôi biết, có đánh chết tôi cũng không quên được. Ngày tôi bị ngã xuống hồ đã có người thì thầm vào tai tôi những lời lẽ khó hiểu.
Không lẽ là "nó" đã làm những chuyện đó....???
Đứa trẻ tên Huyết Dạ, không phải một giấc mơ?
"Bệ hạ. Huyết Dạ thức dậy rồi nè! Người có nhớ con không?"
"Chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại, vua của con! Vì thế người đừng quên con nhé!"
Ôi trời ơi, nếu thật sự như thế không lẽ tôi sẽ gặp lại nó sao??
-"Tội lỗi này là do ngươi mà ra"_Ken gồi cạnh tôi khẽ đọc lại câu đó, đôi lông mày rậm nhíu rất chặt, hình như sắp dính cả vào nhau. Cậu đang đọc gì thế, có chuyện gì à?
-Này hai đứa sao thế??? Hoảng quá à?
Học sĩ đại nhân... à không..cha tôi mới đúng...tôi cũng không biết phải nói sao nữa!!! Nói chung ngài ấy vừa lên tiếng.
Ken thả lỏng đôi lông mày, ngẩn mặt lên nhìn ngài ấy, tự nhiên giơ tay đòi phát biểu.
-Gì thế?
-Nữ vương, Học sĩ, xin cho con hỏi biến dị là như thế nào. Con muốn nhìn tận mắt!
Học sĩ đang định mở miệng mắng Ken như thuờng lệ thì Nữ vương đã đồng ý cái rụp ngơn ơ.
-BỆ HẠ!!!!!_Học sĩ la làng lên.
-Thằng bé chỉ muốn xác thực tính đúng đắn của câu chuyện thôi mà. Nào nhìn con bé kìa, nó cũng ngơ như phỗng chứ tốt lành gì! Nhanh!Biến đi!
-Sao người có thể đối xử với ta như vậy????
Bộp.... Âm thanh tiếp xúc thân mật của trái cam với mặt học sĩ nhẹ nhàng vang lên. Cả người Học sĩ run lên bần bật trong khi đó Nữ vương nhàn nhã cười.
Bệ hạ quay sang dụ dỗ Ken...
-Ken à, tên này nếu không có điều kiện trao đổi thì tuyệt đối sẽ không làm đâu. Ta nghĩ Sharah cũng không biết nguyên hình đúng nghĩa là như thế nào, thôi thì để có hình ảnh so sánh thực tế và cũng vì Sharah, con cũng hiện nguyên hình đi!
-Ể????_ Đến lượt Ken la làng la xóm.
-Đúng không Sharah, con cũng không biết nguyên hình đúng nghĩa mà!
-Quả đúng là con không biết nhưng....
-Thấy chưa! Nó cũg không biết, thôi thì con cứ biến đi lát nữa đến lượt nó biến lại cho con xem!
-Hả????
Người đang lừa tất cả vào cái tròng vô cùng dễ thuơng, dễ thương đến hãi hùng.
-Thôi nào, vương lệnh như sơn, còn không mau thực hiện!
-Vânggggggggggggggg...............
Ken đáp dài não nề, ngứơc cổ lên nhìn trần nhà, nhìn qua nhìn lại tính toán một lúc, cậu bảo tôi xê xa cậu ấy một chút. Tôi đang loay hoay xê dịch tấm nệm thì nghe sau lưng cậu bảo rằng:
-Đề nghị không kỳ thị!
Chưa kịp có phản ứng gì, tôi đã nghe tiếng "Bùm", xoay người lại đã thấy một con cáo màu đỏ to chà bá thụng mặt nhìn tôi. Màu lông đỏ như máu, đôi mắt xanh màu đại dương thăm thẳm_Huyết hồ. Trước mặt tôi là nguyên dạng của hậu duệ tộc Huyết hồ.
Kích thứơc Ken nguyên dạng cao tầm hai mét hai, cậu hiện giờ đang ngồi trên tấm nệm bé xìu xiu so với cái mông. Cái đuôi dài và muợt nằm chễm chệ tại vị trí hồi nãy tôi ngồi. Nếu tôi không xê ra thì chắc giờ tôi cũng bẹp dí y như cái nệm.
Ken nhìn tôi chằm chằm, trên mặt hình như in là "Cấm kỳ thị", cái đuôi mềm khẽ ve vẩy. Trông cậu bây giờ giống con thú cưng cỡ lớn đang giận chủ vậy.
Tôi cố gắng nặn một nụ cười, dù hơi khó coi nhưng cũng không nên để cậu ấy thụng mặt thế mãi được.
-Đây là phiên bản lớn hùng vĩ của bé Ken_Nữ vương dõng dạt thuyết trình_ Còn có phiên bản nhỏ vô cùng đáng yêu.
Ken quay sang nhìn Nữ vương, mặt vô vàng cảm xúc nhưng có bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa thì vua vẫn là vua....
"Bùm" Âm thanh lần thứ hai vang lên, hình dáng to lớn đã biến mất giờ trong cung điện chỉ có một con cáo nhỏ màu đỏ bắt mắt với tôi tai vểnh đáng yêu vô cùng. Bốn chân uyển chuyển xoay một vòng...à không được nửa vòng thì cậu đặt đít ngồi xuống đưa lưng về phía tôi.
Tôi sinh ra vốn có thiện cảm với những thứ mềm mềm nhỏ nhỏ nên khi nhìn thấy phiên bản này của Ken, miệng không khỏi "Ồ" lên một tiếng.
Cậu giận rồi à?
-Ha ha, xấu hổ rồi kìa!_Nữ vương buông lời giễu cợt rồi lại thần bí nói.
-Nếu ta là con nhất định sẽ lợi dụng tình thế này a~
Tai và đuôi của Ken khẽ động, cậu liếc mặt về phía tôi một cái rồi quay mặt đi mất tiêu. Nhìn cứ như cậu đang ngại vậy, mà ngại cái gì chứ?
-Đến lượt Học sĩ! _Cậu đang thâm trầm tự dưng nói lên một câu nhẹ hẫng mà lực sát thương lại lớn vô cùng.
-Con biến về lại đây._Cậu nhổm người đứng dậy, đang chuẩn bị thì bị
Nữ vương ngăn lại.
-Từ từ đã nào, phải có phiên bản so sánh chứ, con cứ yên thế đã!
Nói đoạn người quay sang Học sĩ.
-Đến lượt ngươi! Đừng có mà phản bác, thằng bé cũng biến rồi ngươi cũng để nó nhìn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top