Chương 22: Nghe Nữ Vương Thuyết Giảng


Học sĩ đã kể chuyện này trứớc bữa ăn hồi trưa nhưng là về nữ tử ngài thầm thưong.... giờ đã thành vị vua của một nứơc rồi.....

Lúc này nhìn sang phía Nữ vuơng, ngừơi đang cười.... Một nụ cười đầy nham hiểm. Học sĩ vẫn tiếp tục câu chuyện:

-Không lâu sau đó, Vị vương cao quý của đất nứơc trở về và càng ngạc nhiên hơn khi người mang thai rồi sinh hạ một vị công chúa đáng yêu. Ma lực tuyệt đỉnh, đôi mắt xanh ngọc chính là biểu tượng của hoàng gia. Chỉ một thứ không chấp nhận được là tóc đứa bé màu vàng_ vốn là màu tóc đặc trưng của họ Kim hồ đã diệt vong rất lâu về trứơc. Người ta cho rằng người chồng của nữ vuơng vừa chết nên đó chắc chắn là con của họ nhưng lại mang tóc màu vàng. Vâng, người ta cho rằng đó là điềm gở nên ra sức mạt thị đứa trẻ. Bấy giờ đứa trẻ đuợc phong là cửu công chúa và do đích thân một vị học sĩ mới nhập cung săn sóc.

Học sĩ dừng lại nhìn tôi rồi cười, Ken ngồi bên cạnh cũng nhìn tôi nhưng khoé miệng cứng đờ không nói đựoc gì.

Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi cũng như cậu, đều có biết quái gì đâu!

-Sau đó Cửu công chúa chuyển sang vùng cấm địa ở. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ bắt đầu từ tám người con của Nữ vương trước đấy, phần giải thích thần xin thỉnh bệ hạ giải đáp.

-Tiếp cho xong đi đã!_Bệ hạ hối thúc Học sĩ.

-Sau khi công chúa lên ba thì học sĩ ấy thi đỗ chức Đại học sĩ, chính thức tiếp nhận việc giáo dục công chúa. Năm cửu công chúa lên tám, Nữ vương vì lo lắng tình hình giáo dục và chế độ chăm sóc nên đã cử một tên gián điệp đến thăm dò tình hình hằng tuần đồng thời để quản thúc Học sĩ không lơ là khi thực hiện nghĩa vụ. Cuối năm cửu công chúa tám tuổi, Lục công chúa tổ chức tiệc rượu sinh nhật, nữ vương cho gọi Cửu công chúa đến diện kiến. Do những lời đồn đại nên quan hệ giữa người con út với bậc anh chị không tốt, sinh ra chút khúc mắc trog bữa tiệc. Bệ hạ đã quở trách và răng dạy. Tối hôm đó Lục công chúa hẹn Cửu công chúa ra hậu viên ở cấm địa vốn không có ai được vào...

-Đừng nói nữa! _Tôi bật thốt lên chặt đứt câu chuyện đang dang dở của Học sĩ.

-Trong cơn say sỉn Lục côg chúa đã có ý định sát hại người con út ngay tại nhà của đứa trẻ...

-Dừng lại đi! _Tôi dường như hét lên. Làm ơn, làm ơn đừng khơi mào nó lên nữa. Đừng nói đến cơn ác mộng kinh hoàng ấy.

Học sĩ nhìn tôi hồi lâu rồi chuyển sang người ngồi bên cạnh tôi mà hỏi:

-Ken, ta hỏi con một đứa trẻ tám tuổi và một thiếu niên nếu so về sức lực thì ai mạnh hơn?

-Thôi đi ạ! Sao lại kéo cậu ấy vào chuyện này chứ? ??

Tôi hình như sẽ khóc mất thôi...

-Nếu con không nhầm..._Ken nhìn thẳng vào mắt tôi, thật chậm trả lời câu hỏi của học sĩ_ ... thì Lục công chúa đã mất cách đây sáu năm. Lý do là Lục công chúa uống say ngã xuống hồ, thân thể ngâm trong nước quá lâu... đám tang đã được tổ chức rất nhanh và hạn chế số người đến viếng thăm.

Tôi có thể nghe thấy trống ngực đập thật mạnh. Mạnh đến khó thở

-Không phải là ngã xuống hồ...Ken, là tớ.. đứa trẻ lúc đó chỉ mới tám tuổi đã một tay xé xát chị mình_Lục công chúa.

Đã không còn giấu được nữa rồi thế thì cứ để tôi thú nhận đi. Cho dù cậu là người tôi muốn giấu điều tồi tệ này nhất....

Cậu vẫn nhìn thẳng vào tôi, không một sự biến đổi trên guơng mặt, không một cái giật mình, không một lần cau mày chỉ có quang mang từ đôi mắt khẽ dao động.

Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? Đầy kinh hãi hay ghê tởm?

-Câu chuyện còn có phần sau phải không ạ?_ Cậu hỏi Học sĩ

-Còn một ít.

-Vậy phiền ngài rồi.

Cậu trở lại ngồi ngay ngắn ghe Học sĩ kể nốt câu chuyện. Tôi siết chắt gấu áo đến nỗi hai tay tê rần. Tại sao cậu lại có thể bình thản đến như thế?

-Sau sự việc đêm hôm đó, Cửu công chúa đã đến xin bệ hạ trị tội nhưng người đã ra lệnh sẽ xem xét lại, và đó là ngày công chúa tròn mười bốn tuổi. Cửu côg chúa tiế tục sống ở cấm địa, vào một ngày đông khi Học sĩ vắng mặt thì 3 người con của nữ vương đã trà trộn vào, chúng có những hành động không tao nhã đã gây ra hai kết qủa. Một là côg chúa bị ngã xuống hồ nứoc đã đóng băng và phải điều dưỡng tận ba tuần. Hai là bằng biện pháp chửi bới và nhục mạ, chúng đã đưa một thằng đần thay đổi suy nghĩ để trở thành thiên tài. Ngoài hai sự việc quan trọng trên thì hững ngày tháng sau đó tương đối ổn định cho đến hôm nay. Bệ hạ, đến lượt người rồi ạ!

Nữ vương ngồi bên cạnh tay đang vân vê trái quýt huơng căng mọng, nhẹ nhàng cười một cái với chúng tôi.

-Nào, bây giờ sẽ đến lượt ta giải thích. Hãy khoan thắc mắc vì sau khi ta nói xong các con có lẽ sẽ có nhiều hơn những cơn đau đầu đấy.

Người đặt trái quýt huơng xuống bàn và bắt đầu cất tiếng nói.

-Đầu tiên, hôm nay không phải là ngày trách tội. Sharah, ta đã nói với con hôm nay ta sẽ cho con biết những điều con cần phải biết nhưng chưa từng nói sẽ trừng phạt con như con nghĩ. Ở đây, vấn đề của con là đã hiểu nhầm ý của ta suốt thời gian qua và cho đến bây giờ. Ngay lúc này, ta chính thức truyên bố. Sharah con hãy nghe cho kĩ sự việc đêm hôm đó...

-CỬU CÔNG CHÚA CHƯA TỪNG CÓ LỖI!

Không để tôi kịp có cơ hội phản bác, người đã lại lên tiếng.

-Tại sao ư? Một đứa trẻ vốn không khống chế được sức mạnh tiềm ẩn lại bị ép đến thừa sốg thiếu chết, việc chống trả là bản năng bẩm sinh. Thứ hai, nếu xét về mặt lương tâm thì không phải Lục công chúa tàn độc hơn con nhiều sao? Hơn nữa, xét trong thời đại của chúng ta bây giờ, việc mưu hại hoàng thân là tội vốn dĩ phải chết, không khác đuợc. Nói rõ ràng hơn, những đứa con của ta trừ đứa út thì tất cả đều là "đồ giả".

Sống lưng tôi đổ từng cơn mồ hôi lạnh thật lạnh.

-Khì.... _Nữ vuơng cười một tiếng_ Lúc ta lên ngôi vương và trị vì thiên hạ thì cùng lúc thành hôn với một tên hoàng tộc vô dụng theo hôn ước đời truớc để lại. Linh lực, ma pháp, cả tư dung lẫn trí tuệ đều ở hạn trung, bảo ta dung huyết với hắn? Vậy con cái và tương lai của dòng dõi này thành cái quái gì? Ta đương nhiên tống cổ hắn ra khỏi phòng tân hôn bỏ mặc hắn. Vì để tránh mấy lời đàm tiếu, đích thân ta đã đến những vùng chiến trận tìm kiếm những đứa trẻ trong thời loạn lạc, khốn khổ mồ côi. Chính tay ta phong ấn sức mạnh của chúng, linh lực của chúng vốn không có tương lai nên phong ấn dễ ợt, chính tay ta dùng linh lực của mình chuyển đổi màu tóc của chúng từ thấp kém thành cao quý, chính tay ta phong chúng thành những hoàng tử công chúa của đất nước này. Ta đưa chúng từ sự đau khổ lên sung sướng, tổng cộng có tám đứa cả hết.

-Vì thế, chúng đâu phải là con ruột của ta! Ta không có đủ nhân từ để vì chúng mà đày đoạ đứa con độc nhất của ta đuợc. Hơn nữa, con nghĩ ta lơ là trông chừng chúng đuợc sao? Lúc nó hẹn riêng con ra cấm địa, ta cũng ở đó, nếu con không ra tay thì ta cũng sẽ không tha cho nó. Lỗi ở đây giờ đã không còn là của con.

Tôi bàng hoàn quá, tôi giờ đang vui mừng tột độ hay đau khổ một cách ngu ngốc đây?

-Sau khi ta nhận tám đứa kia về làm con, tuy thay đổi được màu tóc nhưng cái não của chúng thì ta bó tay. Việc này khiến ta đau đầu chưa xong thì cái tên có hôn ước của ta làm loạn gây chiến với Hắc tộc. Nhờ ơn hắn mà đất nứơc rơi vào chiến loạn, ta đi đàn áp chiến loạn thì gặp phục kích. Ta xử lý xong đám phục kích thì bị thương ở chân...._Bệ hạ chỉ tay sang Học sĩ_...lúc đó thì tên này ló mặt ra.

Chắc tôi chết thật mất. Mãi nghe Học sĩ và Nữ vuơng kẻ tung người hứng mà nãy giờ tôi không kịp sâu chuỗi các sự kiện lại. Bây giờ nghĩ lại, đừng nói Học sĩ là... là....

Nữ vương như đọc được suy nghĩ của tôi, hý hửng nói.

-Đúng rồi, Học sĩ đại thần của chúng ta là đứa trẻ cuối cùng của gia tộc Kim hồ hùng mạnh, là đứa trẻ bị biến dị bị truy sát. Hắn là kẻ cứu ta trong rừng, là hắn đi tìm ta đòi nợ nhà, là hắn trở thành học sĩ nhận chăm sóc con từ bé. Cuối cùng chính hắn là cha ruột của con.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: