Chương 16: Thật Khó Nói


-Hồi ấy gia tộc ta từng thuộc hạng có quyền thế ở vùng biên cương, chẳng may chiến loạn giữa Bạch hồ và Hắc hồ diễn ra khiến gia tộc ta toàn bộ lưu vong. Chẳng còn mống nào sống sót, trừ ta! Ta chui vào rừng ẩn thân chờ ngày yên bình trở lại.....

-Nghe có chút hư cấu!_ Ken bình luận

-Hư cấu cái mông ghẻ của ngươi!Học sĩ trừng mắt với Ken rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

-.... Vào khoảng thời gian đó cách đây hơn 14, 15 năm, trong một lần lên rừng kiếm thức ăn, ai dè số ta nhọ đụng trúng nơi xảy ra phục kích! Khắp nơi máu me be bét, toàn bộ đều là xác chết. Ta thương tâm đang định cầu nguyện thì trong đám thịt chết đó nhảy ra một nữ nhân. Cô ta đòi giết thịt ta, doạ ta hết hồn. Khó khăn lắm ta mới áp chế được cổ, cuối cùng cổ đột nhiên lăn đùng ra xỉu do vết thương ở chân chảy máu không ngừng. Ta lần nữa động lòng trắc ẩn, vác cô ấy về trị thương. Ấy thế ngươi biết nửa đêm cô ta thức giấc làm gì không???

-Con biết chết liền!Ken thốt lên một câu như thể cầu nối mà học sĩ ao ước để tiếp tục câu chuyện.

-Cô ta thẳng cẳng đạp ta văng ra khỏi nhà của ta! Đạp không thương tiếc! Ngươi nghĩ đi, ta thấy tội nghiệp nên để cô ta ngủ trên giường trúc của ta, còn bản thân thì ra ngồi cạnh mép cửa chịu gió chịu sương. Thế mà ả báo đáp với ân nhân thế đấy!!!! Chưa hết, đạp ta xong ả lại rên đau chân, miệng vết thương bị hở, hại ta nửa đêm không ngủ lại đi làm lương y chăm sóc ả. Mấy ngày sau nữ nhân ấy cũng chịu yên phận không gây sự. Ấy mà không được bao lâu, chân cẳng bắt đầu đi đứng lại được, cô ta ra giẫm nát vườn rau sau nhà ta. Ta mắng có vài câu rồi bỏ lên rừng. Ngươi biết khi ta trở về nhìn thấy cảnh tượng gì không???

Cả tôi và Ken đồng loạt lắc lắc cái đầu, ý bảo không biết cần được giải đáp vấn đề thắc mắc.

- CÁI NHÀ CỦA TA ĐANG BỐC CHÁY PHỪNG PHỪNG!!! Ả đốt nhà của ta rồi bỏ đi mất dạng. Cái nhà yêu quý của ta vì ả mà vô duyên vô cớ cháy rụi! Ngươi nghĩ có điên không? Ta ôm hận đi tìm cô ta đòi lại công lý. Phiêu bạt một hồi, vì một vài lý do đưa đẩy ta lọt vào cung rồi trở thành đại học sĩ của nữ vương.

-Làm sao ngài lên là Đại học sĩ được khi xuất thân từ chốn rừng rậm? Ken tỏ rõ thắc mắc, giương cặp mắt nghi vấn chòng chọc hướng phía học sĩ.

-Thế làm sao năm xưa một thằng đần độn lại leo lên học viên số 1 cho tới bây giờ? Ngươi làm được không lẽ ta lại không? Cái này người ta gọi là thực lực biết chưa!

-Thế ngài có tìm được nữ nhân đó không? Đến lượt tôi thắc mắc.

-Có, mà nữ nhân đó bây giờ có đứa con gái gần lấy chồng được rồi!

Tôi và Ken khoé miệng liên tục giật giật không ngừng. Thì ra trên đời này có người thật sự có thể khiến Học sĩ ôm nhều thiệt thòi như vậy.

-Tình yêu của ngài thật khác người. Thật không ngờ, không ngờ... Mà thôi, miễn sao ngài vẫn là Học sĩ của bọn con là được! Ngày mai là con có thể ngủ nghỉ ở nhà rồi. Sharah, tớ sẽ năng đến chỗ cậu chơi.

Cậu ấy nhe răng cười, hý hửng khoe với tôi như đứa trẻ được quà. Tôi và Học sĩ đại nhân đều im lặng nhìn nhau. Sau đó ngài ấy đứng dậy, lấy cớ đi lấy trái cây rời đi. Trước khi đi còn khẽ bảo tôi: "Công chúa, người nên nói cho cậu ta biết đi ạ".

Cuối cùng thì tôi vẫn phải tự mình nói ra, tự mình nói những lời này với cậu thật sự rất khó khăn....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: