chương 14: Vị Thứ
Huyết Dạ có lẽ nghe được những điều tôi nói, khẽ mỉm cười. Đứa trẻ cúi người hành lễ với tôi, sau đó thân ảnh hoà vào không khí nhạt nhẽo biến mất. Tiếp theo tất cả vạn vật trước mắt tôi cũng im lặng, chậm rãi khép lại khi hàng mi nặng nề rũ xuống.
Tôi đã ngủ một giấc dài, đến lúc tỉnh lại điều đầu tiên nhìn thấy là tấm màn xanh trong phòng cùng mùi thảo dược nghi ngút. Mệt mỏi vẫn còn nặng trĩu khéo mi mắt khép lại một lần nữa, thoắt cái hồ sen trong vườn đã trổ bông thơm ngát, nắng vàng lại nhảy nhót, lại nghe thấy tiếng chuông từ học viện xa xa truyền đến. Thêm một lần nữa mở mắt ra, tiết trời đã chuyển sang cuối thu, cậu sau một thời gian dài biến mất, cuối cùng cũng đến thăm tôi rồi. Khẽ mỉm cười, tôi chào cậu: " Lâu quá không gặp, Ken."
" Ừ ". Đôi mắt cậu lộ ra ý cười cong lại thành hình trăng khuyết. Hôm nay cậu đến báo vị thứ của mình qua kì thi với học sĩ đại nhân: vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng toàn trường.
Bất ngờ thật đấy, cậu từ vị trí kế cuối bảng xếp hạng phóc lên học viên số một. Quả thật có chút khó tin. Còn nhớ lúc trước học sĩ vẫn hay cằn nhằn về vị thứ học lực của cậu. Lần nào gặp cũng phàn nàn một câu: "Mới tám tuổi đầu mà xếp vị thứ thế này, mai mốt cạp đất mà nhai à ?!" Cậu thì chu môi bất mãn lèm bèm: "Con không thích học đâu...."
Có trời mới biết vì sao cậu không thích học.
"Tao thấy mày đâu có ngu! Vì sao mày không chịu học?" Học sĩ rống cổ mắng Ken, đã không còn dùng kính ngữ xưng hô nữa. Ngài trợn mắt trợn mũi, hận không thể đem cậu xé vụn.Cũng không thể trách ngài ấy, dù sao cậu cũng đường đường là con tria của Tể tướng đại nhân và thông soái, gia đình có truyền thống hiếu học đời đời. Quan trọng hơn là nữ vương rất để tâm đến Ken, vì thế cả học viện cũng dồn toàn tâm toàn lực vào trau dồi cậu ấy. Thế mà cậu ấy lại phụ sự kì vọng, lẹt đẹt trả lời: "Con không thích đâu...." Hỏi có ai không điên được chứ.
Học sĩ tức sùi bọt mép, một nửa mặt che mặt nạ thì không nhìn thấy nhưng nửa còn lại thì đã thể hiện đủ bảy sắc cầu vòng đan xen liên tiếp. Dự là núi lửa sắp bùng phát, tôi vội cầu mưa: "Nhưng... Nhưng cậu cũng phải có lý do không thích đúng không?" Lạy thiên lạy địa, cái miệng dẻo quẹo hồi trước của cậu chay đâu rồi? Về nhanh giùm đi!
Ken ậm ừ, cánh môi mấp mấy muốn nói rồi lại thôi, cặp long mày chau lại vẻ khó xử. một lúc sau, cậu mới mở miệng: "Cha con........."
Nghe đến nhân vật mang tính nhạy cảm cao, Học sĩ đón đầu hỏi: " Tể tướng sao? "
Ken: nín thin thít.
Học sĩ: Phóng ánh mắt tia lửa điện về phía tôi, ý bảo: " Nhanh kêu nó 'phun' ra."
Tôi: Thiệt không biết tại đây ai mới là chủ. dù có là cấm địa thì cũng là nhà tôi. sao tôi bị ăn hiếp dữ vậy?
Đau đớn giương đôi mắt lên nhìn Ken, hai đứa ngó qua ngó lại một hồi chán chường cậu ta mới mở miệng. Mở được một đoạn rồi bỗng nhiên ngậm lại. Ôi! Tôi điên lên mất! giờ đến lượt tôi nổi cáu:
"Sao ngươi không chịu học... Nơi nào ngươi không hiểu?"
" Không phải là ta không hiểu mà là ta không muốn học......."
"...."
"Ta sợ nếu như ta chăm chỉ học. Phụ thân sẽ không thèm để ý ta nữa. Người sẽ không thèm để tâm tới ta nữa đâu....."
"....................."Mặt học sĩ đen xì xì một mảng, Nghiên răng nghiến lợi nói: " Ai cho mày không dùng kính ngữ với công chúa?""Con xin lỗi.............." Ken lí nhí trong miệng.
"Não mày bị phẳng bẩm sinh à?!"
"Không!""Hay là do không có khả năng phát triển?""Không phải!""Hay bệnh ngu trở thành bệnh truyền nhiễm?""Không có mà!""....""Tao không thể để mày ở cạnh Sharah được!" Học sĩ nhanh như cắt vồ lấy tôi: " Công chúa! Người cần được cách ly!"Hớ" Tôi ngớ người."Không phải mà!" Ken la lên."Thế mày có chịu học đi không hả???" Học sĩ cũng lớn giọng la lên."KHÔNG!""Thằng này ngon!!!""........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top