Chương 13: Chờ.


  Dường như con quỷ mắt xanh cuối cùng cũng dừng lại âm điệu của 'bản trường ca' trước sự phẫn nộ của nàng công chúa. Bằng điệu bộ sợ sệt và cặp mắt đỏ ngầu nó len lén nhìn vị vua mà nó tôn thờ.

Huyết Dạ: đó là cái tên mà người đã đặt cho nó ngày nó bước ra từng mảnh u minh thăm thẳm.Và nó đã nhận người đó là vua của mình.

Người thông minh và xinh đẹp. Ân cần và dịu dàng. có thể nói người như thứ ánh sáng chói lòa cả vạn vật.... Đó là vua của nó, của Huyết Dạ.

Vậy mà bây giờ, vua lại đánh nó chỉ vì con cáo đỏ thấp kém đó, vì nó mà rơi lệ, vì nó mà trở yếu đuối. Đôi khi nó nghĩ: "Con thua con cáo đó ở điểm nào?"

Nhưng giờ nhìn vị vua trước mặt, Dạ thiết nghĩ: "Có thật người là vua của con không?" bởi lẽ người đang run sợ bây giờ không phải nó....

-Ta! Tiểu công chúa lên tiếng. Thực sự không hiểu ngươi nãy giờ đang nói điều gì. Càng chắc chắn rằng bản thân không hề quen biết ngươi!

Chối bỏ không phải là cách mà người xử trí.

-Ta không phải là chủ nhân của ngươi!

Gào thét không phải là cách người ứng xử.

-Vì thế. Nếu ngươi dám làm hại bất cứ ai trên danh nghĩa vì ta....

Dù đang trong cơn phẫn nộ nhưng thật dễ dàng nhìn ra người đang run rẩy.

-Ta nhất quyết không tha cho ngươi!

Thật sự đang run sợ. Có lẽ con đã đến quá sớm rồi, người vẫn còn rất nhỏ. Mọi cảm xúc của người bây giờ đều có thể chuyển thành cảm giác sợ hãi. Như vậy là con nên rời đi?

-Người thật sự muốn được ở lại? Dù cho rằng tương lai của người chỉ toàn nỗi buồn?

Người thực sự muốn ở lại? Dù rằng chính người đã gieo quẻ bói cho tương lai của mình. Một tương lai thấm đẫm nước mắt và u phiền, chính người đã nói vậy đấy. Và nó đang thể hiện rõ trong quá khứ người bước qua ... Người vẫn muốn ở lại?

-Đây là nhà của ta. Ta không cần ngươi đưa đi đâu cả!

-Con hiểu rồi! con sẽ chờ người trưởng thành hơn. Thời gian chúng ta gặp nhau sẽ còn dài, đến lúc ấy nhất định có ngày người sẽ trở về cùng Huyết Dạ!

Bởi vì con người ai cũng sẽ thay đổi, cả thần và quỷ đều như vậy.

-Vậy cho đến lúc chúng ta gặp lại, Người phải sống thật tốt nhé! Con thực sự không muốn người phải buồn.

Bồng bềnh giữa làn nước, các ngón tay của Cửu công chúa và Huyết Dạ khẽ chạm vào nhau. Tuy còn một chút cảnh giác, nhưng nàng có thể cảm nhận con quỷ đang trở lại là một thiên sứ.

-Đến rồi. Đôi môi anh đào chúm chím của Dạ khẽ hé mở. Sẽ hơi khó thở, nhưng người sẽ chịu được đúng không?

Không kịp hiểu hết những lời nói vừa thủ thỉ vào tai, Huyết Dạ đã lập tức truyền một lực vào hông công chúa đây nàng vào làn nước xanh thẳm. Công chúa nhỏ chới với giữa dòng nước, lần nữa cảm nhận cảm giác thắt nghẹn nơi cần cổ, lần nữa nhận ra tay mình tê dại vươn ra phía trước. cho đến khi dưỡng khí gần như cạn kiệt, tất cả như lần nữa muốn nhắm lại, bên tai lại vang lên tiếng nỉ non:

"Thế giới này đăng lần nữa được viết lại, tương lai này đang lần nữa được tạo nên. Tất cả là vì ai, hỡi vua của con?"

" Kẻ hét lớn và bị đánh đập là con cáo nhỏ tên Ken"
"Người ngã xuống hồ sen giữa mùa đông buốt giá là nàng công chúa Sharah""Kẻ đến tìm là Huyết Dạ""Và giờ đây, Học sĩ là người nắm tay công chúa đưa nàng trở về.""Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Dạ vừa dứt lời, Sharah có thể cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm lấy mình đưa nàng trở lại thế giới phía trên. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng từ sự tê dại chay tán loạn khắp cơ thể khi làn gió trời cúng nước mang lại, Sharah có thể nhận ra người đang ôm mình trong lòng là vị học sĩ của mãu vương. Trên bờ, Huyết Dạ đã đứng đó, đôi môi nở một nụ cười có chút buồn bã.

-Chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại, vua của con! Vì thế người đừng quên con nhé!

-Chắc chắn rồi! Tôi khẽ trả lời trước khi hàng mi rũ xuống. Chuyện hôm nay ta chắc chắn sẽ nhớ, cả sau này và mãi về sau. Cả lúc trời chuyển sang ấm áp và mùa sen nở rộ, ta nhất định vẫn nhớ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: