Chương 10: Rơi Xuống.


"Con nhớ người, hỡi vị vua của con"

Lơ lửng giữa không gian đen ngòm như bưng lấy mắt, như trên một tấm kính không phản chiếu ánh trăng. Chỉ có những kí tự kì dị nhàn nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt từ thân dây leo đang quấn lấy tay chân. Mắt cứ đăm đăm nhìn vào vô định.

Một giờ...

Hai giờ...

Đã bao lâu rồi nhỉ?

"Người bỏ con trong mảnh u minh này rồi cất bước theo ánh sáng của người."

Ánh sáng chói lòa đến hoa cả mắt.Tóc của người cũng như ánh nắng buổi sớm vậy. Ấm áp và mượt mà.

Con cũng muốn chạm vào ánh sáng.

Đôi mắt màu lục sắc sảo đến mĩ miều nhìn con lúc đặt con vào trong cái phong ấn do người tạo nên này.

Con nhớ ánh mắt đó.

Người đã bảo: "Su, hãy ngủ đi."

Con muốn nhìn thấy người.

Con không hiểu, tại sao huyết quản cứ mãi phập phồng, trái tim cứ nhảy rộn lên; cái cảm giác bức bối thâu tóm rồi giằng xé cả lồng ngực mãi không ngừng. Khó chịu. Con khó chịu lắm.

Con muốn hỏi người: thứ trong suốt chảy ra từ mắt là gì thế ạ? Chúng cứ lăn tròn trên má, rơi vào khoảng không thăm thẳm.

Trong suốt như những giọt sương rơi trên lá xanh. Bé nhỏ như những hạt mưa ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng chảy ra từ khóe mắt.Biến mất.Rồi lại xuất hiện. Lại biến mất. Rồi lại xuất hiện

Cứ như thế, lặp đi lặp lại...

"Con nhớ người, hỡi bệ hạ" _"Su, hãy ngủ đi"

Người lại nói với con như vậy, không biết bao lần rồi, hỡi vị vua của con.

"Su ngoan nào, ngủ đi." Hỡi ánh sáng của con, Người lại quên nữa rồi.

Tên con là Huyết Dạ.

Nước vẫn tí tách rơi, chạm vào những nhánh cây lạ, rơi vào các văn tự khó hiểu, rơi vào khoảng không vô định.

Tí tách, tí tách....

Nghe như tiếng nước reo vang giữa mặt hồ trước lúc hòa vào dòng chảy vậy.

----------- Huyết Dạ-----------

Ngày 22 tháng 11, năm tôi tám tuổi.

Trời lạnh, rất lạnh. Tuyết rơi trắng xóa và đang làm đông đá lại những thứ xung quanh nó.

Lạnh.

Vì thế tôi cứ đứng trơ ra giữa trời rét như vậy. Cứ đứng như thế, và nghe âm vang rền rĩ rót vào tai.

"Tội lỗi này là do ngươi. Tương lai này đang lần nữa lặp lại."

" Tất cả đều vì ngươi... Đến tận cùng ngươi có biết không?"

.....

"Đến tận cùng....nguyện ước của ngươi là gì?"

Nguyện ước là cái gì thế? Đứa bé trai tám tuổi đã hỏi như vậy đấy. Vì cứ thắc mắc mãi mà quên mất vì sao mình đứng đây.

Tôi đứng đây vì cái gì nhỉ? Cái não chậm chạp nặn ra một lý do"Mình đến gặp Sharah mà!"

Sharah... Đây là nhà của cô ấy, vậy người đang trêu đùa mình nãy giờ chắc chắn là học sĩ. Đúng rồi, chắc chắn là như thế...

Tôi cứ đâm đầu chạy về phía cánh cổng bằng đá ong cao lớn, tuyết phủ dày nên dù đã màng đôi giày bông mẹ mới may thì chân tôi vẫn lạnh buốt cả lên. Chỉ là khi về đến nhà tôi mới nhận ra..

Vì bây giờ: người tôi đang nóng ran lên.

Không phải vì sốt. Mẹ đã từng nói rằng khi tôi chạy nhanh hay lo sợ hoặc có thể chuyện gì đó không hay đang xảy đến thì cơ thể sẽ phản ứng như thế.

Học sĩ bị điều vào cung viết sớ rồi mà. Thế thì ai đang nói chứ? Là ai cứ liên tục phát ra mấy âm thanh đó chứ?

Hình ảnh từ bên trong hậu viên dần hiện ra qua khe hở từ cánh cửa vững chắc và lạnh tanh. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay to lớn từ trên không giáng xuống...

BỐP!!! Âm thanh chua chát vang lên. Tiếp đó người bị đánh đang đứng khúm núm trên mép hồ loạng choạng ngã xuống. Mái tóc màu vàng xõa tung trong cơn gió lạnh buốt thấu xương.

TÙM!!!

"SHARAHHH!!!"

Kẻ đang cười thích thú là Tam hoàng tử. Kẻ ánh mắt đầy khinh bỉ là Nhị công chúa. Ngũ hoàng tử thì tỏ thái độ bang quan.

Kẻ hét lên là con cáo đỏ tội nghiệp.

Còn người rơi xuống hồ là vị vua của ta.

"Người bỏ Huyết Dạ, bỏ thần điện, bỏ sự tôn quý của một nam thần để sống cuộc sống đọa đầy của một nữ nhân ư?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: