Chương 8
Tân Nguyệt mang thai đã bốn tháng, bụng to lên khá nhiều. Có thai rồi, tính tình cũng khác. Hay giận, hay ghen, hay nổi nóng, hay tự khóc. Trương Đại Phật gia, ngài vất vả rồi. Nàng cầm một quả táo, cắn một miếng, nhai rôm rốp.
Khải Sơn, đi đâu mất rồi? Từ sáng đã không thấy đâu.
Chợt nghe từ đằng xa có tiếng to nhỏ.
— Công tử! Xin chàng hãy thu nhận Thái Hà đi.
Lại nghe thấy tiếng của Trương Khải Sơn.
— Vị cô nương này, ta đã nói rồi. Người cứu cô, không phải ta.
— Công tử không cần khiêm tốn, Thái Hà tự nhiên biết ai đã cứu tiểu nữ mà.
— Ta cũng đã nói với cô rồi, ta đã có thê tử, không thể lấy cô nữa.
— Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, công tử không cần tự ép mình như vậy...
— Trương Khải Sơn?
Khải Sơn quay người lại, bất giác nuốt khan:
— Tân Nguyệt, sao em lại ra đây rồi?
Tân Nguyệt lườm hắn một cái, nhìn từ đầu đến chân nữ nhân kia, không tồi đấy, nhưng có lòng tự trọng không biết?
— Náo nhiệt như vậy, em không ra đây, thì còn phát sinh ra chuyện gì?
— Phát sinh cái gì chứ?
— Đây là ai? Nhà ta có khách sao? Thỉnh...
Tân Nguyệt không chút phân vân mời nữ nhân kia vào nhà. Trong nhà chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, Thái Hà ngồi một cái, Khải Sơn ngồi một cái. Tân Nguyệt rất tự nhiên, ngồi lên đùi Trương Khải Sơn.
— Không biết cô nương tới nhà, là có chuyện gì?
— Tỷ tỷ, Công tử đây khi nãy đã cứu muội muội một mạng. Có câu có ơn phải đền, muội muội nguyện ý cùng tỷ tỷ hầu hạ chàng.
Tân Nguyệt quay sang nhìn Khải Sơn, thấy hắn cũng đang nhìn nàng.
— Ta không có cứu cô ta, ta phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây?
— Công tử, tiểu nữ tin tưởng, chính là ngài đã cứu tôi. Tỷ tỷ, bây giờ tỷ đang mang bầu, thân mình không tiện, muội muội nhất định sẽ hầu hạ công tử chu toàn.
Tân Nguyệt nhìn cô ta, cười khẩy:
— Hừ! Rất dũng cảm.
— Đa tạ tỷ tỷ có lời khen.
— Có dũng cảm, nhưng không có đầu óc.
— Tỷ tỷ có ý gì?
— Ta không cho phép, cô đừng mong đặt chân vào nhà này. Hơn nữa, bản phu nhân không có em gái, không biết cô nương từ đâu chui ra?
— Tỷ tỷ, tỷ không thể ích kỷ như vậy. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, tỷ không thể ngăn cản.
— Nam nhân của ta, đừng nói là nạp thiếp. Tơ tưởng đến người khác cũng đừng hòng!
Nói xong, nàng không hề nhân nhượng cúi xuống hôn Trương Khải Sơn, cố ý để Thái Hà nhìn thấy. Khải Sơn mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nàng mà giận, có ba đầu sáu tay, hắn cũng không dỗ được.
Tân Nguyệt liếc Thái Hà
— Còn chưa đi?
Thái Hà đầu đã đơ ra, vô thức đứng lên, rời đi.
Tân Nguyệt cúi xuống, véo một cái thật mạnh vào eo của anh.
— A... đau.
— Anh, mới sáng sớm đã ra ngoài trêu ong ghẹo nguyệt, có phải tính bỏ em hay không?
— Không có.
— Vậy sáng giờ anh đi đâu?
— Anh ra chợ.
— Từ nay, anh ở yên trong nhà cho em, đẹp trai cho lắm vào, rồi để người ta theo về tận nhà.
— Anh biết rồi.
— Nhưng anh ra chợ làm cái gì?
Khải Sơn giơ tay, lấy ra hai xâu kẹo hồ lô.
— Mua cho em cái này.
Tân Nguyệt đón lấy hai xâu kẹo, sắc mặt đã tốt hơn một chút. Cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, thật là ngon. Nàng bật cười.
— Đồ ngốc...
Khải Sơn yêu chiều nhéo má nàng, ôm nàng chặt hơn.
Ở một gốc cây đằng xa, Tiểu Phàm nhìn về ngôi nhà nhỏ, bàn tay nắm chặt lại. Hắn, vẫn không thể vui được.
Bốn tháng rưỡi sau.
Còn gần một tháng nữa là đến ngày sinh, bụng của Tân Nguyệt đã lớn bằng cái nồi cơm, đi lại khó khăn, nặng nề. Nàng nhấc chân, đi ra cửa nhà hóng gió. Nóng chết mất.
Tiểu Bảo từ đằng xa chạy lại, luôn miệng gọi:
— Cô Bích Dao, cô Bích Dao.
— Tiểu Bảo? Con đi đâu vậy?
— Tiểu Bảo sang chơi với cô Bích Dao.
— Tiểu Bảo ngoan quá nhỉ?
Thằng bé ngước lên, chỉ vào cái bụng lớn của nàng:
— Cô Bích Dao, ở đây là em bé?
— Đúng vậy. Ở đây, có một tiểu đệ đệ, hoặc một tiểu muội muội, sau này sẽ cùng chơi với Tiểu Bảo.
— Thật không? Hay quá hay quá!!
Thằng bé vui vẻ nhảy loạn xạ, bỗng dưng trượt chân một cái. Tân Nguyệt vội cúi mình xuống. Tiểu Bảo theo bản năng, túm lấy ống quần của Tân Nguyệt. Tân Nguyệt đang đà cúi xuống, bị kéo một cái, mất thăng bằng, ngã xuống đất.
Nàng chống tay ngồi dậy, cảm giác được bụng đau dữ dội. Nàng ôm bụng, kêu lên đau đớn.
— Khải Sơn, Khải Sơn! Bụng... bụng em đau... Khải Sơn...
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top