Chương 9: Tiểu thư Sarana


Một buổi chiều mát mẻ, gió thổi xào xạc những tán cây một cách vừa phải dưới bầu không khí đầu Hạ, tôi ngồi trên một chiếc ghế trắng bên trong khuôn viên phía sau trường học, tay cầm một quyển sách nhẹ nhàng lật từng trang để đọc.

Đã được một tuần kể từ khi tôi trở thành người hầu của tiểu thiên thần. Nó không hề tốt đẹp như tôi đã nghĩ. Đúng hơn thì do hình tượng đã mất từ đầu nên kể từ lúc đó đến giờ, tiểu thiên thần luôn biểu lộ ra một bộ dạng đề phòng với tôi. Làm tôi chẳng thể tạo ra chút tình cảm gắn kết nào cả.

Đến cả chuyện như có thể lợi dụng cơ thể nữ giới này tiếp cận cô bé lúc thay đồ hay tắm rửa cũng khó, bởi vì ngoài mấy hầu gái phụ trách việc đó, kẻ như tôi sẽ bị tống ra bên ngoài chờ đợi.

Lịch trình của cô bé trong một ngày, đến bây giờ tôi cũng đã nắm rõ trong tay.

Buổi sáng thức dậy tám giờ đúng, thay đồ ăn sáng. Một tuần ba ngày thứ hai đến thứ tư sẽ đến thư viện, hai ngày năm sáu sẽ dạo vườn, thứ bảy học nghi lễ, ngày còn lại chủ nhật sẽ đơn giản là ăn no xong thì phơi nắng và ngủ đến trưa như cô tiểu thư giàu có.

Buổi trưa dùng bữa xong sẽ bắt đầu rời khỏi cung điện để đi học ở học viện hoàng gia ngay thủ đô. Nó diễn ra từ hai đến sáu như một tuần bình thường mà tôi rõ. Thời gian học thì là chỉ từ trưa cho đến chiều bốn giờ hơn sẽ về. Lịch học thì có chữ, tính toán, rèn luyện, văn hoá, sinh vật và phép thuật chia theo từng ngày.

Về phép thuật, thứ đó ở đây được xem như là một môn học được truyền bá rộng rãi.

Theo một quyển sách tôi tìm được trong thư viện, đã xác nhận rằng ở thế giới này ai cũng có một lượng ma lực lớn bên trong cơ thể.

Nhưng không phải ai cũng biết dùng phép thuật, đơn giản thì thứ đó rất khó, chỉ có những người ưu tú thì mới học được và sử dụng nó. Thường sẽ mất đến vài năm để một người sử dụng được một phép thuật cơ bản, tài năng thì vài tháng, còn thiên tài là vài ngày. Kể cả tôi, có thử xem qua một quyển sách phép thuật cơ bản, cũng chả thể hiểu được nó phải làm sao cả.

Nào là nhận biết ma lực, thiết lập kết cấu phép thuật, thực hiện từng bước theo sách...nó vô cùng nhiều và rắc rối. Kết quả là đọc xong, tôi đã vứt nó về lại kệ luôn. Điều này chứng tỏ cái gì? Tôi không hề có thiên phú với phép thuật, nên thôi cũng không có mơ mộng hão với nó, có sức mạnh cũng như thoả mãn rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, lịch buổi chiều đến tối của tiểu thiên thần sau khi tan học về sẽ đi tắm trước, rồi dùng bữa, sau đó sẽ đến thăm cha và mẹ, đôi khi là tên nhóc hoàng tử kia sau đó sẽ ngủ vào đúng tám giờ tối.

Cuộc sống của cô bé trong cung điện từ sáng đến chiều cứ như tách biệt với người thân của mình vậy.

Trong bảy ngày, nếu không phải cứ chiều đến cô bé đi gặp họ, tôi còn nghĩ rằng những người này chắc là không tồn tại trong cái cung điện này rồi.

Về phần cha cô bé, đó là một người đàn ông có tuổi đã hơn bốn mươi, tóc trắng chính là di truyền từ dòng máu người này. Bình thường, ông ta chỉ ngồi ở trong phòng làm việc của mình với những giấy tờ được gửi đến từ khắp nơi trên đất nước. Từ sự quan sát, tôi có nghe loáng thoáng dường như đất nước này đang ở vào tình thế bất đắt dĩ nào đó, đến mức khó lòng ông vua này có thể rời khỏi phòng làm việc của mình được.

Tình cảm của tiểu thiên thần với cha cũng rất tốt. Họ thường ôm lấy nhau mỗi khi gặp mặt và trò chuyện một cách thân thiết như con gái với người cha thương con thường thấy.

Còn mẹ của cô bé, đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lục, đôi mắt của tiểu thiên thần chính là di truyền từ người này. Bà ấy...sức khoẻ dường như không được tốt, bình thường chỉ có thể ở bên trong phòng. Một tuần tôi cũng không có thấy bà ấy nhiều. Nhưng bộ dạng tiều tụy mà lần đầu gặp, tôi nghĩ bà ấy sẽ không cầm cự được lâu nữa. Thật khó mà nói thế này, nhưng nếu bà ấy mà mất, tiểu công chúa sẽ buồn lắm đây. Bởi vì họ rất thân với nhau, dù chỉ đứng bên ngoài phòng mỗi lần cô bé đến thăm, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cả hai truyền ra từ bên trong.

Đất nước nguy nang, cha bận, mẹ bệnh...một tình cảnh không thể khó hơn nữa trong sự trưởng thành của tiểu thiên thần. Tôi đã nghĩ mình muốn làm gì đó, nhưng mức độ thân mật với cô bé gần như bằng không kể từ đầu giờ thì thật khó.

Còn về thằng anh cô bé, tên oắt hoàng tử kia, nhóc ấy là người nằm quyền quân đội trong hoàng gia, mỗi ngày gặp nhau đều sẽ thấy hắn đang ở sân huấn luyện với các hộ vệ và luyện tập kiếm thuật của mình.

- Hà. Thật tệ khi mình từng là một ông chú.

Tôi thở dài một cách mệt mỏi. Quyển sách tôi đang đọc chính là về một cô hầu với cô chủ của mình. Ở đó khác tôi, cô ấy có thể kết thân được với cô chủ bằng cách của mình. Và tất cả những điều đó là vì sự hiểu biết giữa con gái với nhau. Tôi đã thử kiếm cách ở trong đó, nhưng đọc đến gần cuối mới nhận ra mình hoàn toàn không có mấy kinh nghiệm này.

- Mình chẳng thể nào kiếm ra được cách gì ở đây cả.

- Cô hầu Chalies và cô tiểu thư của mình. Ngươi đọc nó là đang gặp rắc rối với cô chủ của mình sao?

Tôi định gấp quyển sách lại vì đã biết kết cuộc, bỗng một giọng nói dễ nghe xuất hiện làm cho khự lại. Bằng sự tò mò, tôi nhìn lên người có thể xác định được tên của quyển sách mình đang đọc và thấy đó là một cô gái trẻ, tóc vàng chăm chuốt gọn gàn. Cô ấy mặc trên người là một bộ đồ học sinh nên tôi đoán đây hẳn là một học viên ở đây, mà nơi đây người vào học cũng chỉ có hai thể loại, một là giàu có hai cũng là quý tộc.

- À phải rồi tự giới thiệu. Tên ta là Sarana Kilya, con gái thứ ba của một Tử tước ở vùng Serien của vương quốc.

- ... À à vâng. Thất kính với tiểu thư. Tên tôi là Rosalia. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư.

Tôi có phản ứng hơi chậm một chút nhưng vẫn kịp đứng dậy cuối chào như một lễ nghi bình thường của hầu gái với quý tộc. Tôi được dạy nó từ các hầu gái quanh tiểu thiên thần, giờ chỉ là phục chế lại để dùng khi gặp quý tộc.

- Ta cũng vậy. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Cô hầu gái đặc biệt của công chúa mà dạo gần đây mọi người hay đồn đại.

- Tôi sao?

Tôi khó hiểu nhìn cô tiểu thư Sarana Kilya.

- Đúng vậy. Ngươi không nhận ra mình sao? Khác hẳn với một hầu gái bình thường. Mái tóc đỏ tươi hiếm thấy trong trang phục hầu gái, bộ dạng u buồn với nét mặt tuyệt mĩ như suy ngẫm chuyện gì đó, thường hay ngồi tại chiếc ghế ở đây chỉ để ưu tư lật từng trang sách không màn đến xung quanh cho đến khi tan học. Đó là những tin đồn ta nghe về ngươi. Kể cả lúc này, cũng có rất nhiều người đang lén lút quan sát ngươi đấy biết không?

Nghe cô tiểu thư Sarana Kilya nói, tôi nhìn xung quanh mới nhận ra có vài người đang lấp ló quanh đây nhìn về phía mình. Tôi nhìn đến thì họ cứ quay đi, người thì lẫn luôn không quay đầu lại như thể bị bắt gặp nhìn lén vậy. Những người đó nam nữ đều có đủ, nhiều nhất vẫn là nam và họ dường như trông rất kỳ lạ khi tôi nhìn đến.

Hoá ra cảm giác hơi khó chịu mà mình ngồi ở đây là do nó.

Vào lúc này, tôi mới nhận ra sự kỳ lạ mà mình cảm nhận mấy ngày hôm nay là đến từ đâu.

- Tôi không biết điều này. Thật khó xử. Tôi có làm phiền mọi người không?

Tôi mỉm cười bất đắt dĩ hỏi, có cảm giác mình gây phiền phức và cô gái này đến là để cảnh báo chăng?

- Không sao. Không phiền. Để mà nói thì ngươi bây giờ khá là nổi tiếng đấy. Nó làm ta tò mò nên muốn xem thử thế nào mà thôi. Vậy ngươi gặp vấn đề với công chúa sao?

Cô tiểu thư Sarana Kilya nhìn về phía quyển sách trên tay tôi đặt câu hỏi.

- Nó? Không. Không hẳn. Tôi với công chúa không có vấn đề gì. Chỉ là tôi mới được nhận vào làm người hầu cách đây không lâu. Cho nên muốn thử tìm cách kết thân với người mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy. Không có vấn đề gì cả.

- Ra là vậy.

Tôi nói thì cô tiểu thư liền tỏ ra một bộ hiểu ý và suy ngẫm.

- Trông cô giống như chưa tìm ra được cách nào?

Một lúc cô tiểu thư Sarana Kilya dường như nhận ra mà hỏi.

- Đúng vậy.

Tôi gật đầu có chút cay đắng.

- Nó thật khó. Tôi làm cách nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và người được. Có lẽ, tôi nghĩ mình cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi.

Bảo vệ tiểu thiên thân, đó dường như là điều tôi muốn nhất rồi, còn chuyện thân thiết có lẽ không cũng chả phải vấn đề quá lớn. Bởi vì, chỉ cần đứng ở một bên thấy cô bé hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui lây.

- Ngươi tính bỏ cuộc sao?

- Cũng không có. Tôi vẫn tìm cách. Nhưng tạm thời vẫn chưa có được.

- Ngươi nghĩ thế nào về việc để ta giúp đỡ?

- Vậy tôi có phiền tiểu thư không?

- Không vấn đề. Ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi và cả chuyện này.

Cô tiểu thư Sarana nói rồi bước qua tôi đến chiếc ghế mà ngồi xuống. Xong thì cô vỗ nhẹ kế bên ghế.

- Lại đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện.

Làm theo cô tiểu thư, tôi gật nhẹ đầu, bước đến ngồi xuống.

Đây là một cơ hội tốt tôi khó mà bỏ qua được. Vì khác tôi, cô tiểu thư này là một người con gái chính hiệu từ đầu đến chân. Về mặt suy nghĩ, tôi thấy nhất định sẽ tốt hơn mình rất nhiều.

- Kể ta nghe xem. Tình hình giữa cô và công chúa thế nào?

Tôi vừa ngồi xuống cô tiểu thư Sarana Kilya liền vào thẳng chủ đề. Để đáp trả cô ấy, tôi cũng kể sơ lược tình hình của mình cho cô tiểu biết, cũng như tiết lộ chút ít thân phận đặc biệt của mình ra. Kiểu như tôi thật ra không phải người hầu bình thường mà là một hộ vệ đặc biệt luôn ở bên coi chừng cho công chúa mỗi khi đi ra bên ngoài. Lý do mà tôi hay ngồi ở đây chứ không phải ra về như mọi người hầu khác cũng chính là do nó.

- Thật sao? Cô là một hộ vệ hoàng gia?

Cô tiểu thư Sarana Kilya có phần bất ngờ với nó.

- Đúng là vậy. Đừng nhìn tôi thế này, nhưng thực sự rất là mạnh đấy.

Tôi dùng sự tự tin của mình để khẳng định.

- Ta thật sự rất kinh ngạc với nó. Vậy cô là một pháp sư hay gì?

- Tôi không có thiên phú với phép thuật. Nên chắc chắn không phải là pháp sư rồi. Tôi thật ra là một kiếm sư. Nhưng ngoài sức mạnh với tốc độ ra, tôi cũng không biết nhiều về kiếm thuật cho lắm. Dạo gần đây tôi có thử quan sát các hộ vệ khác luyện tập và học hỏi theo một ít.

Đó là lúc tiểu thiên thần đến thăm thằng nhóc hoàng tử kia, tôi đã né xa chỗ đó, nhưng vẫn để ý đến ở một góc không bị phát hiện. Thường thì tôi chỉ nhìn tiểu thiên thần, đôi khi mới chú ý đến các hộ vệ khác.

- Một kiếm sư?

Cô tiểu thư bỗng đưa mắt nhìn quanh tôi, như để tìm kiếm gì đó hơn là quan sát.

- Cô nói thật sao? Làm thế nào để cô bảo vệ công chúa khi cần thiết mà bên người không có thanh kiếm nào?

- Không, tôi có nó. Nó luôn ở bên tôi ở đây.

Tôi đưa tay phải của mình lên để lộ ra chiếc nhẫn đỏ ở đó.

- Nó là thánh khí.

Tôi dứt lời thì cô tiểu thư Sarana Kilya liền đưa tay che miệng bất ngờ.

- Một thánh khí? Đó đúng là một điều bất ngờ không tưởng. Cô có thể cho ta xem nó được không? Ta từng nghe về thánh khí từ công chúa, nhưng chưa nghe đến nó từ ai khác bao giờ cả.

- Cũng được thôi.

Đôi mắt của cô tiểu thư Sarana Kilya tràng ngập sự chờ mong. Nó làm tôi cũng không thể từ chối, đành gật đầu đứng dậy bước lùi ra một chút để lấy khoảng cách. Xem như là một sự trả công trước cho sự giúp đỡ, tôi gọi ra thanh huyết kiếm của mình.

Sắc đỏ của nó tựa như máu tươi, tôi nghĩ cứ cho đại một cái tên như vậy cũng dễ gọi. Còn bộ váy sẽ là hoả diễm y, cũng là một cái tên không tệ với hình tượng của nó mỗi khi thay ra thay vào.

Gọi ra thanh cự kiếm to gần bằng cả mình ra, tôi vung nó nhẹ một cái rồi chống xuống đất, sức nặng khá khủng khiếp nên phần lưỡi đã lúng hơi sâu. Nhưng để mà nói chiều dài của nó thì đã cao ngang tôi, còn thân thì rộng muốn bằng eo của tôi. Hình dạng thon dài, to ở phần gần cán nhỏ dần đến mũi như một ngọn thương một lưỡi.

- T-Thật là một thanh kiếm hoa lệ.

Cô tiểu thư Sarana phấn khích thấy rõ đứng dậy khỏi ghế, đi đến quan sát thanh kiếm.

- Cảm ơn vì đã khen.

- Không, ta không có khen. Nó là sự thật. Đúng là thánh khí. T-Ta có thể chạm vào không?

- Tự nhiên.

Cứ như một người đang quan sát đồ cổ, cô tiểu thư Sarana Kilya được sự đồng ý của tôi thì dùng một cách hơi rụt rè để tiếp cận thanh kiếm, nhẹ tay sờ lên nó như một thứ cực kỳ trân quý mà run run mừng rỡ.

- Thật tuyệt vời. Nhìn nó giống như kim loại, nhưng cảm giác sờ vào lại khác hẳn. Cảm giác này thật bóng loáng cứ như. A!

Cô tiểu thư sờ một hồi thì đã chạm vào lưỡi kiếm. Ngay giây phút đó cô ấy bỗng la lên với ngón tay chạm vào lưỡi kiếm đã lưu lại một vết cắt.

- Không sao chứ?

- K-Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ. N-Nó thật sắt bén.

Dường như bị thanh kiếm làm bị thường, cô tiểu thư trông có phần sợ hãi hơn vừa rồi. Ngón tay bị thương cũng nhanh chóng đưa lên miệng để múp để cầm máu cho nó.

- Thật xin lỗi. Tôi cũng không biết nó bén như vậy...

Cái cảm giác này...

Tôi khó xử nói, để tránh cô tiểu thư sợ hãi muốn thu thanh kiếm lại, ngay vào lúc đó một cảm giác thần kỳ đã xuất hiện. Nó rất mờ nhạt, nhưng thanh kiếm trong tay của tôi đã truyền đến một nguồn năng lượng nhỏ. Không nhiều nhưng khiến tôi cảm giác mạnh hơn. Tôi nhìn lại mới để ý vết máu cô tiểu thư Sarana Kilya để lại đã biết mất khi nào không hay.

Đây là nó hút máu của người khác sao?

Tôi có hơi tò mò, nhưng không lâu thì bỏ qua một bên, thu nó lại.

- Không sao. Là do ta đã tò mò.

- Ừm. Vậy giờ chúng ta nói đến chuyện kia được không?

Trả công rồi, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều trước khi công chúa ra về, tôi liền vào thẳng chủ đề trước đó. Chuyện này chuyện nọ với tôi mọi thứ đều không quan trọng bằng một góc với việc làm thân với công chúa vào lúc này.

- Được. Nó như thế này, cô nghe thử xem...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top