Chương 8: Chỉ định phục vụ

Bao nhiêu tia sét? Tôi thậm chí còn chẳng thể nào đếm nổi, chỉ rõ đã sở đến phát điên lên thì mới được tha cho.

Bây giờ.

Tay tôi run mà không thể nào kiềm chế được, đưa muỗng súc đấy cơm trên dĩa cho vào miệng mà nhai. Bề ngoài cũng không còn chút cảm xúc nào, gần như đã mất hoàn toàn niềm tin vào thế giới này.

- Híc.

Tôi không thể ngừng chảy nước mắt được kể từ lúc đó. Tôi đưa tay dụi, nhưng nó vẫn không ngừng chảy ra kể cả lúc này.

Gì chứ. Đã nói mình sợ sấm sét. Còn đem nó ra hù doạ mình. Đúng là một thằng nhóc ác độc! Nếu như mình không sợ, mình chắc chắn sẽ đập nó ra bã!

Mặc dù nói vậy, nhưng nghĩ đến việc lại bị những đòn sấm sét đến tới, cơ thể của tôi chỉ có thể run lên một cái, nước mắt đổ ra thêm mà ngập ngụi ăn dĩa cớm trên bàn.

Thật nhục nhã, tôi nghĩ vậy. Bởi vì cũng đã được rất là lâu rồi kể từ khi tôi đổ ra những giọt nước mắt. Tôi không thể nhớ rõ khi nào, nhưng chắc chắn là rất lâu. Mà một người đàn ông phải khóc đến mức thể này trước mặt người khác, nó càng khiến tôi nhục thêm mấy chục lần mặc cho bây giờ có vẻ ngoài như một cô gái trẻ.

- Hầy. Được rồi, được rồi. Cô đừng khóc nữa, ăn đi. Xong rồi chúng ta đi tiếp.

- Nói...nói thì dễ...nhưng tôi đâu thể ngừng được. Hức.

Saner cố an ủi tôi, nhưng nó gần như vô ích, còn chạm vào nổi đau khiến cho nước mắt tôi dàng dụa chảy ra thêm.

- Bây giờ tôi có thể đổi ý không? Tôi không muốn ở đây nữa...tôi muốn đi. Có thể không?

- Nói thì dễ. Nhưng nếu cô chỉ mới vào làm một ngày mà đòi nghỉ. Ít nhất phải nói với hoàng tử mới được.

Saner tội lỗi nhìn tôi rồi hướng mắt đến kẻ ác ôn nào đó đang khoanh tay nhắm, tựa vào vách tường ở đằng xa. Không sai, người đó không ai khác chính là tên nhóc hoàng tử chết tiệt kia, doạ tôi xong cứ lạnh lùng khoanh tay đừng đợi ở đấy.

- Ngài đồng ý cô mới được đi. Hoàng gia cũng không phải cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi Rosalia à. Nếu như cô trốn, có thể sẽ quy vào tội phản quốc, đến lúc đó đừng nói là sống yên, cô có thể còn bị cả vương quốc truy nã đấy. Nên đừng có nghĩ bậy.

- Hức. Nhưng mà cái công việc như vậy. Có người như vậy sao mà tôi có thể làm việc?

Lâu lâu chạy đến phóng sấm sét vào tôi, nghĩ đến thôi đã cảm giác như cả thế giới này thật mờ mịch rồi.

- Cái này...hà.

Saner nói rồi thở dài.

- Là do cô đấy. Nếu như cô cư xử như người bình thường một chút. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Nghe tôi này. Sau này đừng có khích hoàng tử hai trêu ghẹo ngài nữa. Như vậy cô sẽ chẳng sao đâu.

- ...

Nghe Saner nói, tôi chỉ có thể ngậm ngùi cuối xuống, cắn chặt răng mà cảm thấy thật sai lầm. Không phải là vì lựa chọn vào nơi này làm hộ vệ để ở bên cô bé thiên thần, mà chính là day vào cái tên nhóc khốn nạn ở đằng kia. Nếu biết trước kết quả thế này, ngay từ đầu tôi cứ ngậm cái miệng vào, tỏ ra lạnh lùng một chút thì tốt biết bao. Bao nhiêu hình tượng tốt đẹp, chỉ vì những tia sét đều nát bét hết sạch rồi.

- Tôi hiểu rồi.

Từ sau này có chuyện gì, cứ né xa tên kia ra là được. Đó là những gì tôi nghĩ lúc này. Nếu không tiếp cận sẽ không bị doạ là điều tôi hiểu.

- Cô ăn thêm không?

- Thêm. Nhờ ông.

Tôi run run đưa cái dĩa cơm đã trống cho Saner. Đây là dĩa thứ ba rồi, mà cái bụng của tôi cứ như không có đáy vậy, cảm giác muốn ăn thêm ít nhiều nữa.

Tôi phải đưa cho Saner lý do cũng chỉ có để nhờ ông ấy lấy thêm cơm cho mình. Mà tại sao tôi lại phải nhờ, không thể tự đi lấy là bởi vì chân hiện giờ đã tê cứng. Vừa rồi, để đến được nơi đây, tôi đã phải nhờ đến Saner đỡ mình đi.

- Thật là. Cái cơ thể nhỏ chút của cô, chứa ở nơi nào nhiều thức ăn như vậy vậy?

- Cảm ơn ông nhiều. Dĩa này nữa thôi là được rồi.

Nhìn Saner cầm dĩa cơm bất đắt dĩ đứng dậy, tôi chỉ có thể cảm ơn vì đã làm phiền. Sau đó, tôi ở lại thì lo dụi nước mắt, cố gắng nhanh một chút nính khóc.

Dĩa cơm thứ tư cũng nhanh đến, Saner còn cố ý lấy nhiều hơn cho tôi một chút trước đó. Nó là một dĩa cơm trắng bình thường thôi, đồ ăn ở trên là nhiều rau xào, rưới lên nước sốt thịt và thịt kho với hương vị đặc biệt ở trên. Ăn vào, tôi thấy rất vừa miệng và còn rất ngon.

Vẫn giữ tốc độ như trước, tôi ăn, nhai nuốt một lúc thì mới xong xuôi.

Saner lúc này lại còn chu đáo đưa cho tôi cái ly nước lớn và nhỏ để rót uống.

- Cô đi được không?

- Có lẽ được. Vẫn còn hơi run. Nhưng tôi nghĩ mình có thể đi rồi.

Nhét vào bụng thật nhiều thức ăn, tôi thấy như nổi sợ của mình đã vơi đi phần nào. Nên chân vào lúc này cũng đã bớt tê cứng, thiết nghĩ, chỉ cần tôi cố là chuyện đi cũng không phải vấn đề.

Nói là tôi liền làm, thử đỡ cơ thể mình dạy bằng đôi tay run run khập khiển đứng lên.

- Cô được không đấy?

Saner nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng khi suýt chút nữa thì đã vấp té ra sau.

- K-Không sao.

Tôi đứng vững thân thể của mình hít thở nhẹ rồi cố gắng ổn định nó lại lắc đầu.

- Tôi nghĩ mình có thể đi được rồi. P-Phiền ông đi trước có được không?

Tôi hỏi và lý do của nó chính là, muốn mong Saner biến thành tấm khiên cho mình với tên nhóc hoàng tử khốn nạn chết dẫm.

Saner dường như hiểu ý, gật đầu một cái rồi quay lưng đi đến chỗ tên nhóc hoàng tử. Tôi ở phía sau, cũng từ từ né tránh mà bước theo sau bằng toàn bộ sự can đảm của mình.

- Ngươi ăn hơi bị lâu rồi đấy. Thật phí thời gian của ta.

Do né ở phía sau Saner, tôi không thể thấy được tên nhóc hoàng từ, nhưng giọng nói thật khó nghe. Là do ai chứ? Không phải vì cậu nhóc doạ tôi sợ sao!? Tôi muốn bực bội nói vậy ngay, nhưng nhớ lại mọi chuyện trước đó, chỉ có thể ngậm miệng chặt vào cúi mặt xuống đất, mặc kệ mọi thứ.

Như đã quyết trước đó, giờ tôi chẳng muốn để tâm đến tên nhóc hoàng từ đáng hận này thêm nữa. Chuyện gì tiếp đó làm lẹ thì lẹ đi, xong từ sau này trở đi, tôi với cậu nhóc này xem như không quen không biết.

Tôi không nói, tên nhóc hoàng tử cũng không nói thêm. Sau đó, tiếng bước chân phát lên, Saner di chuyển, tôi cũng nhanh bước theo sau. Cũng không có tươi vui như ban đầu, giờ tôi chỉ biết ngậm ngùi cuối xuống đất mà di chuyển.

Thật nhanh, thật nhanh, rồi đi đi.

Đó là những gì tôi nghĩ vào lúc này. Một ý nghĩ tên nhóc hoàng tử sẽ dẫn đến nơi mình làm việc thật nhanh xong thì phắng đi.

Quả đúng là như vậy, bởi vì thật nhanh sau đó tiếng bước chân ở phía trước đã dừng lại.

Tôi ngẩng đầu lên thì mới thấy mình đang đứng trước một cánh cửa phòng lớn.

Một cánh cửa màu trắng với hoa hoạ tiết vàng những cây hoa và lá đẹp mắt.

Đứng ở bên ngoài là một số người hầu khác, họ dường như đang túc trực ở đây. Bây giờ thì đang cúi đầu với tên nhóc hoàng tử.

- Selina tỉnh chưa?

- Rồi thưa hoàng tử. Người đang xửa soạn bên trong. Cảm phiền người hãy đợi một chút.

- Được.

Selina?

Nghe một cái tên quen thuộc, trong sự tò mò, tôi tiến đến một chút nép phía sau Saner mà ngó lên phía trước.

Ra mình sẽ được phân phó cho thiên thần sao?

Nổi sợ của tôi vời đi phần nào vì nhận ra điều này.

Hèn gì phải cần đến hoàng tử, tôi còn tưởng tên nhóc này rỗi hơi đến mức phải đi phân phó công việc bình thường cho người hầu như tôi chứ.

Đoạn đối thoại giữa tên nhóc hoàng tử và một người hầu đơn giản là ngắn như vậy. Kế đó, tên nhóc đó cứ đứng im lặng mà chờ đợi. Một lát sau thì tiếng bước chân mới vang lên phía sau cánh cửa và nó mở dần ra, để một cô bé có mái tóc bạch kim hơn mười tuổi đẹp như một thiên thần đi ra.

- Hoàng huynh? Cô.

Cô bé vừa đi ra, đã liền mừng rỡ nhìn tên nhóc hoàng tử sau đó thì kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Ánh mắt giữa tôi và cô bé chạm nhau. Tôi có cảm giác như tim mình trúng một mũi tên, bộ váy đó, điệu bộ đó, mọi thứ hành động cô bé làm lúc thật thật sự quá tuyệt vời, như không khí của một thiên thần đang toả ra.

Nổi sợ của tôi cũng vì thế mà tan đi mất phần lớn. Nếu không phải sợ tên nhóc hoàng tử, người khác xem mình là kẻ biến thái, tôi đã muốn bay đến ôm cô bé và nựng rồi.

Ôi, đúng là một tiểu thiên thần đáng yêu!

Nhìn ngắm, không biết bao giờ tôi đã có cảm giác nước miếng chảy ra khoé miệng rồi.

Tôi đã nhanh tay chùi nó đi, nhưng đã để cô bé thiên thần nhìn thấy và cho một đôi mắt đề phòng.

Chết toi. Hình ảnh mới vừa rồi không ổn rồi.

Tôi cảm thấy như vậy muốn sửa hình tượng, nhưng mọi thứ dường như cũng đã muộn màng, cô bé đã chuyển ánh mắt sang tên nhóc hoàng tử.

- Hoàng huynh đây là có chuyện gì?

- Không có gì cả.

Tên nhóc hoàng từ dưới con mắt hoài nghi của tiểu thiên thần thì nở ra một nụ cười hiền lành đưa tay xoa đầu cô bé. Nó khiến cho tôi nổi lên một mớ da gà, cái dáng vẻ lạnh lùng trước, với cái bộ dạng ấm áp lúc này thật trái ngược.

- Vì sự an toàn của em. Không để chuyện hôm qua xảy ra thêm lần nào. Ngày hôm nay ta đem đến cho em một người hầu có khả năng bảo vệ em trong tình huống nguy cấp. Chắc em cũng biết rồi đúng không?

- ...Biết...

Tiểu thiên thần hơi ngập ngừng, rồi nhìn qua tôi mà khó chịu gật đầu. Nhìn cứ như, cô bé đang cố tỏ ra chán ghét với tôi vậy.

- Nhưng không lẽ không có người khác sao?

Không phải là cứ như, quả nhiên là vậy thì sẽ đúng hơn.

- So với những nữ hộ vệ. Cô gái này có khả năng chiến đấu cao hơn. Cô ấy sẽ dư sức bảo vệ em sau này. Đừng chối bỏ cô ấy, nó sẽ khiến ta cảm thấy không an tâm khi để em đi ra ngoài thêm lần nữa.

- Được rồi. Em hiểu rồi. Cũng được. Em sẽ nhận cô ấy.

Thật tốt. Vậy đấy, cứ thế là tôi đã được nhận vào làm việc cho cô bé thiên thần rồi.

Mặc cho mọi điểm đều kỳ lạ khi tôi rõ thần bí. Nhưng nếu được mọi người ở đây tin tưởng như vậy, tôi sẽ thề trên bộ đồ hầu gái của mình, nhất định sẽ làm một hầu gái tốt, phục vụ chăm sóc chu đáo cho cho tiểu thiên thần này!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top