Chương 7: Hầu gái, hầu gái!
Một cái tạp dề trắng đặc trưng, bộ váy đen tuyền từ đầu đến chân kính đáo, một cái cài tóc ren, đây là trọn bộ hầu gái mà tôi được nhận sau khi yêu được được phép làm hầu gái.
Tôi mặc nó bên trong phòng thay đồ dành cho hầu nữ. Ở đây tôi đã phát hiện ra một sự mới mẻ từ bộ váy mình mặc trước đó, kể cả đồ lót màu đen ren kết hợp cả garter betl đầy quyền rũ cùng đôi vớ tất nhìn mà muốn xịt máu mũi, nguyên bộ váy cũng là một thánh khí nữa.
Lúc tôi muốn cởi ra, nó đã tự động hoá thành một ngọn lửa, in lên trên vai tôi ngay bên ngực một dấu ấn đoá hoa lửa màu đỏ.
Cảm nhận một chút, tôi phát hiện ra mình có thể gọi nó ra bất cứ khi nào muốn chỉ cần suy nghĩ là được.
Kể cả có mặc một trang phục khác, lúc gọi thì cứ kiểu như biến hình thiếu nữ ma pháp ấy. Một ngọn lửa bùng lên đem cả cơ thể tôi bao trọn, bộ váy lại xuất hiện mà không chừa bất cứ khe hở không cần thiết nào. Hoàn toàn ổn kể cả khi biến hình ngoài đường.
Còn khi muốn thu đi thì bộ đồ đang mặc sẽ lại xuất hiện, cứ như là hoán chuyển cho nhau vậy, vô cùng là tiện lợi. Đồng thời, tôi cũng có thể tùy ý để một phần của nó như đồ lót, vớ với giày ở lại mà không phải thu vào hết.
- Một hai ba yay! Ba hai một yay! Kun kun kun trái tim! Ra đây là hầu nữ sao? Nice nice nice nice!
Tôi tạo ra mấy cái tư thế với một cái gương trong phòng mà cảm giác ngập tràng phấn khởi. Có một cơ thể xinh xắn, lại cộng thêm bộ đô hầu gái mình ưa thích, cảm giác này khiến tôi thật là phấn khích đến mức muốn nổi ý định dâm tà.
Nhưng...khụ, tôi không ghê tởm đến vậy, nên cũng chỉ dừng lại ơ mức nghĩ bậy, biểu diễn các kiểu trước gương mà thôi.
- A~ em yêu anh!
Cuối cùng dù gượng đến mức muốn độn thổ, tôi vẫn đứng trước gương mà nhìn chính mình một cách đấm đuối để tự kỷ.
- Ôi một lời tỏ tình. Mình được một cô gái tỏ tình.
Xong thì tôi đã phải che miệng khi cảm giác cả người đều nóng nãy vì cô gái trong gương thật quá xinh đẹp. Đây chính là gu ưa thích của tôi rồi!
Mặc dù ngượng ngùng, tôi vẫn cố gắng quay lại gương đáp trả cô gái kia.
- A-Anh...
- Này. Ngươi làm cái quái gì bên trong thế hả?
Thế nhưng vào ngay lúc đó, một tiếng đập cửa cùng một giọng khó chịu đã vang lên bên ngoài cắt ngang.
Tiếng nói đó, chất giọng đó, không ai khác chính là của cậu nhóc hoàng tử khó chịu kia.
Thế mà vẫn chưa đi sao?
Tôi khịt mũi tức giận nhìn ra cửa. Người ta còn chưa đồng ý lời tỏ tình của em gái xinh đẹp, nhóc có thể thôi phiền được không?
Tôi không nói gì cả, xong liền nhanh chóng quay lại mặt kính.
- Anh...
- Này. Ta biết ngươi nghe được, khôn hồn thay đồ xong thì cút ra đây, đừng để ta ném sấm sét vào đó!
- Đ-Đợi một chút!
Lại sấm sét? Không hiểu sao tôi có cảm giác sau này mình sẽ ăn khổ với nó.
Bị hù doạ kiểu ác độc như vậy bởi một thằng nhóc hóng hách, tôi không thể làm gì khác ngoài cuống lên, chưa kịp chấp nhận lời tỏ tình thì đã vội nhảy đến cửa để mở nó ra.
- Tôi đây, tôi đây, ngài đừng doạ tôi.
Tôi hấp tấp bước ra cửa mà lo sợ nhìn cậu nhóc hoàng tử.
Thế giới này cũng quá khắc nghiệt rồi. Trời xanh giáng thiên lôi thì không ai nói, con người cũng có thể làm thì quả là một sắp đặt ác độc.
- Ngươi rốt cuộc thì lãi nhãi cái gì bên trong thế hả?
- Có sao? À, chẳng qua tôi đang thử tỏ tình với mình. Ôi tôi thật xinh đẹp và quyến rũ đến chết người. Đúng là nhan sắc trời ban yêu diễm, tôi phải cảm tạ thần linh với nó, tôi yêu mình chết mất!
Trông sự phấn khởi, tôi ôm má mình mà ngại ngùng phấn khích.
- Được kết hôn. Ở đây có được kết hôn với chính mình không? Tôi muốn làm nó ngay! A~ bộ váy đen, tạp dề trắng, ren đội đầu, ngực căn mông to, eo thon đùi dài. Cái gì đây!? A~ sao mình mặc đồ hầu gái lại hoàn mĩ thế này!
Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy mình tự luyến mà xoay vòng trong khi đem toàn bộ cả cơ thể mình ra nói một lần.
Tất nhiên rồi, thay vì nhận được sự đồng tình, nhưng ánh mắt kỳ lạ đã quét đến tôi.
- Có phải cô ta sợ sấm sét đến điên rồi không?
Cậu nhóc hoàng tử hỏi ra một điều vô cùng tàn nhẫn với Saner kế bên.
Saner chỉ có thể giật giật má, quay đi, cứ như mọi chuyện ở đây tôi không biết đâu vậy.
- Không có. Đây là tôi quá đẹp quá quyền rũ! Không lẽ ngài không thấy điều đó sao? Khắp cái nơi này ai ngực to hơn tôi? Mông căng hơn tôi? Tóc dài mềm mượt như tôi?
Tôi bật lại cậu nhóc hoàng tử ngay tức khắc vì câu hỏi đó, tay khoanh dưới ngực nâng nó lên, đứng tạo thế khoe cả body phải nói là nice nice nice ra.
- ...
Tiếp đó, một cái vòng tròn phép thuật đã xuất hiện trên tay của cậu nhóc hoàng tử và một tia sét đánh cái đùng xẹt qua mặt tôi về phía tường.
- Hiii!!!
Nó khiến cho tôi phải khiếp vía mà lách người sang bên khác, đứng nép sát vào vách tường mà run rẩy.
- H-Hoàng tử. N-Ngài điên rồi sao!?
- Ngươi mới điên ấy! Não ngươi bị ngu rồi sao!?
- Hả!? T-Tôi xin lỗi. Có gì từ từ nói, đừng động tay.
Tôi bật lại cậu nhóc hoàng từ, nhưng những tia sét đã xuất hiện và cảm xúc muốn khóc dâng trào khiến tôi phải non nỉ vang xin.
Cậu nhóc hoàng tử hừ lạnh một tiếng mới chịu thu tay.
- Vậy ngài ở đây làm gì vậy chứ?
- Ngươi còn hỏi. Tất nhiên là để sắp xếp công việc cho ngươi. Đi theo ta mà ngậm mồm vào.
- Ơ? Việc gì cần để cả hoàng tử...tôi theo!
Cậu nhóc này quá hung dữ rồi đấy!
Tôi cực kỳ phản đối hành động lúc nào cũng lôi sấm sét của mình ra kia.
- Rosalia, cô cảm thấy như vậy ổn sao? Tôi không nghĩ một chiến binh như cô sẽ thích hợp làm một hầu gái.
- Chiến binh? Ơ Saner, ông hiểu lầm gì sao?
Tôi bốí rối nhìn Saner có phần khó xử kia.
- Tôi đâu phải chiến binh. Ngay từ đầu ông quên rồi à? Tôi từng nói mình sống ở nhà ông nhớ không? Nơi đó tôi chưa từng phải đánh đấm bao giờ đấy. Vả lại bây giờ làm hầu gái cũng tốt, tôi sẽ ít động vào kiếm đao! Sống thay đổi hay như cũ cũng không phải là không có ích với tôi. Kiếm tiền và chỗ ở mới là quan trọng với tôi nhất.
Trang phục hầu gái, cái này thật sự quá khó cưỡng lại, bởi vì mặc nó nên tôi cảm xúc dâng trào, làm cái gì cũng thấy ok hết cả!
- Hả? Cô nói thật?
- Thật! Sao có cảm giác như ông không thèm tin tôi thế?
Tôi bất mãn với Saner, người có gương mặt cứ như từ trước đến nay chưa có tin tưởng lần nào vậy.
- Ách. Không phải là tôi không tin cô.
Ông ta ngại ngùng gãi đâu.
- Chỉ là tôi thấy cô mạnh thế, nên cứ nghĩ trước giờ cô sống như một chiến binh.
- Mới lạ ấy. Tôi mạnh thì mạnh thật, nhưng chiến binh? Tôi chưa chắc đã hợp với nó. Công việc hợp với tôi...phải rồi chính là hầu gái siêu cấp!
Tôi đưa tay lên nắm chặt phấn khởi nói.
- Cơ động ở mọi mặt, có thể vừa chiến đấu lại vừa dọn dẹp. Quá tuyệt!
Nghĩ thôi mà tôi cảm thấy mình xinh đẹp dã man!
Saner lại cho một cái giật giật mà rồi thở dài lắc đầu.
- Tôi thua rồi. Thật khó hiểu rốt cuộc cô nghĩ cái gì bên trong đầu của mình.
- Hahaha, tất...
- Ta nói ngươi câm miệng mà nhỉ?
Tôi cười lớn một tiếp tục, phía trước cậu nhóc hoàng tử khó chịu quay lại, làm tôi muốn khét nữa cũng phải nghẹn lời.
Có ngon thì đừng dùng sấm sét!
Tôi tỏ ra ngoan ngoãn cho đến khi cậu nhóc hoàng tử quay lại thì nghiến răng đưa ngón giữa lên mà mắng thầm. Fuck you!
Saner bên cạnh thấy như vậy thì biểu hiện ra vẻ khó hiểu.
Tôi mỉm cười hê hê rồi cũng thu tay, cứ như chuyện trước đó chưa xảy ra, mong là Saner sẽ không bán đứng tôi báo lại.
Tiếp đó chúng tôi cũng không nói gì thêm nữa cứ vậy mà đi tiếp.
Đến một đoạn đường, một mùi hương thơm ngát của đồ ăn đã bay qua mũi tôi. Nó làm cho tôi phải nuốt ngụm nước miệng. Nhớ lại thì, từ hôm qua đến giờ, tôi đã chưa ăn được bữa nào rồi, đêm qua lại còn hoạt động cả đêm. Giờ để ý lại thì cảm thấy rất đói, bụng như trống rỗng từ hôm qua đến giờ vậy. Mà nghĩ lại thì...đúng là vậy thật.
- Sao thế?
- À ờ...
Bị đồ ăn thu hút, tôi không biết lúc nào đã đứng lại. Saner hỏi thì tôi cũng chỉ có thể tỏ ra ngại ngùng rồi ngậm ngùi mà bước tiếp.
- Không có gì. Chỉ là mùi đồ ăn nghe thơm thật đấy.
- À tôi cũng nghe. Dù sao ở đây cũng gần nhà bếp... Cô đói à?
Saner tinh ý nhận ra ý của tôi.
- Đói, đói chứ. Từ hôm qua đến giờ, tôi chưa có bỏ gì vào bụng rồi. Ây!?
Tôi nói và cứ tiếp tục đi thì bỗng va thẳng vào một ai đó trước mặt.
Tôi không vận sức nên cũng chỉ chạm vào người đó một cái nhẹ rồi bị đẩy ra.
Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra người mình va vào chính là cậu nhóc hoàng tử.
- !??? Xin lỗi! Tôi không cố ý va vào ngài!
Tôi đã giật nảy mình một cái, trước khi sợ cậu nhóc hoàng tử như cọp mà nhảy phóc ra sau vài mét miệng xin lỗi trong sự lo lắng.
- Phiền phức.
Cậu nhóc hoàng tử nhìn tôi khó chịu nói.
Gì chứ? Cậu nhóc này thần kinh à!? Dừng lại chặn đường để người ta va vào rồi còn bảo phiền phức!? Muốn đánh luôn hả!? Đánh lộn đúng không!?
- Ngươi chưa ăn gì kể từ hôm qua?
- À ừm.
Sự phẩn nộ bùng nổ trong lòng tôi tắt rụp bởi câu hỏi kia của cậu nhóc hoàng tử. Không hiểu sao, tôi có cảm giác mình sẽ được ăn, nếu như trả lời một cách thành thật. Vì vậy, tôi đã gật đầu ngay tức khắc.
- Vậy theo ta. Ngươi dù sao cũng đã vào làm ở đây, ta sẽ không để ngươi nhịn đói mà làm việc.
- T-Thật sao!?
Dù tôi biết chắc là vậy, nhưng vẫn không thể không tỏ ra kinh ngạc.
- Wao! Hoàng tử. N-Ngài tốt bụng đến vậy sao!? Trời ạ. Tôi...
Một tiếng sét vang trời xuất hiện, phía sàng chỗ cách tôi không xa một vết cháy xén đã xuất hiện khi một tia điện thô to bay ngang qua. Nhìn nó, cơ thể tôi không ngừng run lên, chỉ chút nữa đã té khụy xuống vì điếng người.
- Câm miệng. Ngươi lãi nhãi đủ lắm rồi đấy.
Trước mặt tôi, cậu nhóc hoàng tử vẫn tiếp tục dùng gương mặt khó chịu của mình để nói.
Q-Quả nhiên là một tên ác ôn!
Tôi run rẩy, cố gắng lấy lại bình tĩnh nghiến răng với cậu nhóc.
- Đủ lắm rồi đấy nhóc con. Có ngon thì tiếp thêm phát nữa xem!
Tôi móc tay chỉ về phía cậu nhóc bằng toàn bộ sự khó chịu của mình về vụ lấy tia sét ra doạ người.
Nhưng sau đó...kết quả ư? Hàng chục tia sét đã ầm ầm xuất hiện mà không có đến một giây để tôi kịp suy ngẫm về hành động mình đã làm. Chúng không đánh vào tôi mà xẹt qua người tôi một cách đầy kiếp đảm.
- Không, không, không, không, không, không...
Thụp người xuống dùng tay ôm đầu nhắm mắt, mỗi tia xét đánh xuống, tôi cảm giác như cả linh hồn của mình như tê tái vì sợ đến điếng người. Miệng tôi không thể ngừng việc hét hoảng lên, nước mắt trước giờ chưa bao xuất hiện cũng không hiểu lúc nào đã dàng dụa trên má.
Đáng sợ đáng sợ đáng sợ! Mình sợ sấm sét!!!!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Dừng lại đi!!!!! Dừng lại đi mà! Tôi biết lỗi rồi! Tôi không nhiều lời nữa! Không nhiều lời nữa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top