Chương 6: Điểm yếu chết người

Nói chuyện muốn nhờ tôi, kết quả là kéo ra cái sân lớn ở phía sau của hoàng cung.

Thiệt chứ, mình còn muốn ngủ nữa mà.

Tôi đứng ở đây, nhìn một vòng thở dài một cái.

Việc tôi được nhờ chính là đối chiến với cậu nhóc hoàng tử. Quanh sân bây giờ có rất nhiều người, trong đó có cả Saner đang giơ ngón cái về phía tôi.

Tôi nhìn ông ta có chút mệt mỏi thì chỉ nhận lại một nụ cười bất dắt dĩ.

Thật tình chứ. Cái ông nói làm ăn chán vậy. Có cho mình một giấc ngủ thôi cũng khó nữa sao?

- Oap~.

Nhìn thời gian giống như tôi chỉ mới ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, giờ chắc khoảng tám chín giờ gì thôi, quá sớm quá mệt mỏi rồi.

- Hoàng tử. Ngài không thể đợi khi khác sao? Tôi đã hộ tống công chúa cả đêm rồi, mệt mỏi lắm. Tôi muốn ngủ thêm.

- Đừng nhiều lời. Nhanh chọn vũ khí đi. Ta nghe nói người có thánh khí, không thì có thể gọi nó ra cũng được.

- Gọi ra? Thôi đi.

Tôi lắc đầu từ chối cái ý điên rồ đó.

Vũ khí của cậu nhóc hoàng tử mà một cây kiếm mỏng, khui cây đại kiếm ra chém một cái thì xem như xong, lỡ tay còn hại người thì rất mệt. Cho nên, tôi đã ngáp ngắn ngáp dài bước đến chỗ bàn vũ khí, lựa đại một thanh kiếm dài vừa tay.

- Ok, cái này được.

Không chỉ với thanh đại kiếm kia, cây kiếm sắt này với tôi cũng nhẹ không kém. Tôi vung vài lần thì gật đầu ưng ý quay lại về phía cậu nhóc hoàng tử.

- Thật sự thì tôi cũng không có kỹ năng chiến đấu đâu. Được cái có sức mạnh thôi, nếu như thấy xấu quá thì bỏ qua nha.

Tư thế cầm kiếm còn không biết ra sao, tôi chỉ có thể cười trừ với cậu nhóc đang khó chịu với mình các đó không xa.

- Ngươi thật hóng hách đấy. Nhưng cũng đừng nghĩ có thể khinh thường ta.

- Ây. Hoàng từ, ngài nói thế là ý gì. Đây chỉ là tập chơi thôi nhé. Không đánh thật, ngài lưu ý như...

- Không nhiều lời!

Cậu nhóc nói dứt cây thì phóng mạnh đến chỗ tôi với một nhát đâm.

Chậm quá...

Tôi nghĩ nó phải rất nhanh, nhưng lại có cảm giác vô cùng chậm trong mắt mình.

Bằng một cái quơ kiếm nhẹ, tôi hất bay nó đi rồi thuận thế mà vụt tới kê kiếm trước cổ cậu nhóc hoàng tử.

Tất cả không mất quá nửa giây để tôi chiến thắng.

- Ngủ được chưa?

Thời gian bây giờ là cực kỳ quý báo, tiếc kiệm được chút nào hay chút đó, nên giải quyết xong vụ này tôi muốn liền đi ngủ ngay.

Mặt cậu nhóc hoàng tử lúc này đầy cay cú.

Nhìn cũng biết thua nhanh như vậy làm cậu nhóc nhục thế nào rồi.

- Chưa được. Lại.

- Ơ?

Bất chấp thanh kiếm bị tôi kề trên cổ, cậu nhóc hoàng tử bước lùi lại bằng sự tức giận để lấy khoảng cách, sẵn sàng làm ván mới. Tôi nhìn nó cũng chỉ có thể nói là, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Được rồi. Vì công việc ổn định và chỗ ở.

Tôi cố chấn an mình bằng chuyện này rồi thu thế bước lùi lại sau.

- Được rồi. Lại đi, lần này nữa thôi đấy.

Tôi nghiêm nghị nói, tư thế chiến đấu bung ra hết, vẻ mặt mớ ngủ cũng dẹp qua bên để toả ra một sự de doạ nhẹ. Không cho tôi ngủ sao? Được lắm nhóc con, đừng trách tôi hù nhóc đến phát khóc!

Tôi nghĩ là vậy, nhưng sự thật phũ phàn là cậu nhóc hoàng tử chẳng sợ miếng nào.

Không chỉ không mất ý chí chiến đấu, tay còn xuất hiện một vòng tròn phép.

- Ấy.

Tôi mới vừa phát hiện thì một quả cầu lửa đã vụt đến.

Nó bay khá nhanh nhưng chỉ một nhát vung kiếm tôi đã chém nó làm đôi.

Thật chứ, cái này mà bay vào người nhất định là đau lắm!

Quả cầu lửa vừa tan đi, bóng cậu nhóc đã mất biệt và tôi nghe được vài tiếng tia điện phát ra từ bên hông cùng một tiếng rít gió nhẹ.

Chỉ là ngẫu nhiên, tôi đưa tay cầm kiếm ngang qua đó.

Một tiếng keng vang lên, tôi lúc này mới nhận ra cậu nhóc hoàng từ vừa tấn công lén mình sau pha cầu lửa che mắt.

Tôi vừa đỡ xong thì một tia điện đã bay đến làm giật nãy mình. Một bước tiến nhỏ, tôi vội nhảy ra sau để né nó.

Điện á? Cái tia điện đó trông nguy hiểm đó!

Tôi biết là ở đây có tồn tại thứ gọi là phép thuật, nhưng sử dụng kiểu này thật là nguy hiểm. Cái tia điện vừa mới bắn tôi cũng phải to bằng hai ngón tay chụm lại, cỡ đó bay được trên không khí thì rõ biết nó đến cả ngàn v không chừng. Đánh vào người khẳng định sẽ đau đến điếng hồn chứ chẳng đùa được.

Tôi né đi thì tia sét đã hướng xuống mặy đất mà đâm và sau đó thì để lại một vệt cháy đen bên dưới. Nhìn một cái thôi, cũng đủ để khiến tôi đôt mồ hôi hột vì sợ. Nhớ lại thì, trước giờ tôi sợ nhất chính là sấm sét, cái tia điện này chẳng khác gì nó cả.

- Đ-Đợi chút hoàng tử. N-Ngài có thể đổi thuộc tính không? Đừng điện ra đánh tôi có được không thế?

Cậu nhóc hoàng tử muốn thừa cơ xong lên khi tôi lùi về. Vào lúc đó thì tôi liền nhảy lui về sau vội đưa tay ngăn lại. Nhưng thật sự nó vô ích, cậu nhóc hoàng tử hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Bao quanh người bởi những tia chớp trắng từ dầu chân chân, cả kiếm trên tay, cậu nhóc hoàng tử cứ thế mà dùng vẻ mặt nghiêm túc lao đến tôi như gặp kẻ thù.

- Không phải chứ?

Thấy nó tôi khó khăn cười méo mó một cái, cảm giác trút hoạ vào thân vội nhảy lùi về sau tránh xa hơn nữa cậu nhóc hoàng tử cả người đầy điện. Không cần đoán mò, định luật vật lý cũng có nói, kim loại sẽ truyền điện. Mà kiếm của tôi bằng kim loại nên một khi đụng vào cậu nhóc, tôi nhất định sẽ lãnh đủ. Cậu nhóc hoàng tử này thật ghê gớm, đây đúng là thế công không phòng thủ nhưng tuyệt đối rồi còn gì!?

- Ngươi không tính chiến đấu sao?

- Bằng niềm tin à!? Ngài có giỏi thì đổi ngay cái thuộc tính sang lửa hay gì đó đi!

Một hồi chạy nhảy, tôi dường như đã chọc cho cậu nhóc hoàng từ phát cáu mà lên tiếng tức giận hỏi. Nghe nó, tất nhiên tôi liền đáp lại ngay lập tức bằng toàn bộ sự khó chịu vì cái chơi ăn gian kia.

- Không phải ngươi mạnh lắm sao? Đánh đi chứ!?

- Không! Tôi sợ nhất là sấm sét đấy.

- Ha! Nói điểm yếu của mình ra, ngươi quả nhiên mà một con nhỏ ngu ngốc!

- Gì!?

Tôi vừa muốn tức giận thì một tia sét lớn đã đột ngột xuất hiện giáng xuống chỗ đứng cách không xa.

- Hi!

Nó làm tôi giật nãy mình, gần như mất hết ý chí chiến đấu thả cây kiếm xuống mà vội hấp tấp sợ hãi lùi về sau.

- N-Ngài đúng bỉ ổi vô liêm sỉ! Người ta đã bảo là sợ sâm sét, ngài còn...

Một tia sét nữa lại giáng xuống và chân tôi như nhũng ra té khụy trên mặt đất, đưa hai tay ôm lấy đầu.

- Tôi nhận thua! Tôi nhận thua! Dừng lại đi, đừng dùng sấm sét nữa!

Tôi gào lên trong một sự sợ hãi tột cùng. Bình thường nhìn sấm sét đánh bên ngoài xa cũng đủ khiến tôi tim đập chân run rồi, giờ nó giáng ngay bên cạnh thì đúng là khủng bố. Nếu được, tôi thật muốn phá hình tưởng để khóc oà lên vì sợ.

- Ha...hahaha, hoá ra ngươi chỉ có như vậy?

Tiếp đó tôi bỗng cảm nhận được những tiếng rè rè lẹt sẹt phía trên đầu.

Mồ hôi tôi tuông ra như tắm, thậm chí còn chẳng màng đến sự trêu chọc của cậu nhóc hoàng tử mà mắt càng chặt mắt, người càng thu lại vì sợ.

Thật đang hận! Nếu không phải là sấm sét, mình đã đánh chết cái thằng nhóc này rồi!

Tôi bất quá cũng chỉ dám nghĩ như vậy. Điểm yếu của mình vẫn còn sờ sờ ra đó, muốn đánh tôi cảm giác như cả thế giới này đang chống lại mình vậy.

- ... Đứng lên đi. Ngươi đúng là làm ta thất vọng.

Sau nụ cười mỉa thì cậu nhóc hoàng tử đã im lặng một hồi lâu mới lên tiếng lân nữa với giọng khó chịu. Có tiếng kiếm đút vào. Tôi nghĩ là cậu nhóc đã thu kiếm của mình lại rồi.

Biết vậy, tôi mới từ từ kiềm chế cảm xúc sợ hãi hé mắt ra nhìn lên.

- Đứng lên không?

Một bàn tay đưa ra ngay sau đó cho tôi.

Nó đến từ cậu nhóc hoàng tử có vẻ khó chịu.

- Đ-Được.

Tay tôi đã trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, chân cũng vậy, nên theo phản xạ cũng đưa lên cầm lấy để được đỡ dậy.

- Ngươi thật sự sợ sao?

- Cho là vậy...ngài thật biết cách doạ người đấy.

Nhìn cậu nhóc hoàng tử nhiếu mày hỏi với mình, tôi cũng chỉ còn biết đứng hít thở trong sự khó khăn mà nói. Một chút nữa, chỉ còn một chút nữa, nếu cậu nhóc hoàng tử cứ doạ tôi, chắc là không cần ngủ thì nó cũng tìm đến mất rồi.

- Như vậy...như vậy xong rồi chứ?

- Xong. Nhưng ngươi làm ta cảm thấy thất vọng. Dù ngươi có thánh khí cả sức mạnh. Nhưng lại có một điểm yếu như vậy. Ngươi thật làm ta nghi ngờ có đủ tốt chất để làm hộ vệ cho hoàng gia.

Cậu nhóc hoàng tử nói như thể chỉ trích tôi bằng chất giọng khó chịu.

- Hà...

Cái đó biết sao giờ? Làm người thì ai mà không sợ bị sét đánh? Có không sợ mới bất bình thường.

Tôi thở dài mà nghĩ sau đó cũng chỉ có thể bất đắt dĩ tiếp tục bằng lời xin lỗi.

- Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn.

- Không đâu. Ta nghĩ lại rồi.

- Hả?

Sự thay đổi đột ngột gì đây?

Tự nhiên cậu nhóc nghiêm mặt thay đổi ý định, nó làm tôi cảm giác nguy cơ.

- Hộ vệ. Ngươi cứ làm. Nhưng ngươi không được phép dùng thân phận hộ vệ hoàng gia. Trước mắt ngươi có nhược điểm lớn như vậy, hay là ngươi nên làm hộ vệ ngầm đi. Lấy thân phận hầu gái mà làm việc, sau này có chuyện cần nhờ ngươi hãy ra tay. Như vậy có được không?

- Hầu gái?

Nói sao nhỉ? Cảm giác sợ hãi của tôi hoàn toàn bay sạch trong phút chóc.

Hầu gái, là hầu gái đó biết không? Người ta mặc tôi nhất định sẽ thích, nhưng mình mặt thì như thế nào? Nhất định là không còn gì để bàn cãi rồi!

- Hoàng tử ngài không nên làm vậy. Rosalia dù có điểm yếu như vậy. Nhưng việc đó chính là một sự sỉ nhục với cô ấy...

- Không!

Tôi ngăn cản ngay Saner giúp đỡ mình bằng bộ dạng hào hứng.

- Không không không. Saner, tôi rất biết ơn ý tốt của ông. Nhưng xin lỗi. Hoàng tử xin hãy cho phép tôi làm hầu gái!

Tôi có cảm giác như mắt mình giờ đã rực rỡ muôn màu nhìn về phía cậu nhóc hoàng tử. Trên cái thế giới này, có vẻ như chỉ có một mình cậu nhóc này là tốt và hiểu ý tôi đến vậy. So với một hộ vệ, là một cô gái, tôi cảm thấy ưng việc làm hầu gái hơn nhiều...khụ, chứ tôi thật ra không có thích mặc đồ hầu gái nên mới vậy đâu nha! Tin tôi đi và quên những gì đã nói ở trên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top