Chương 4: Nhận thức
Tiếng xe ngựa lạch cạch trong đêm khuya, những tiếng phi ngựa hối hả theo sau. Trên một con ngựa ở đó có một cô gái độ tuổi trăng tròn vô khuyết, quyến rũ với thân hình nở nang. Mái tóc cô đỏ rực như máu hiếm thấy và đôi mắt cùng màu, sắt bén đánh giá liếc loác đề phòng xung quanh. Dù mới cưỡi ngựa lần đầu, tay cầm dây cương của cô lại vững vàng như thể đã cưỡi nó từ lâu. Và...
Thật đắng lòng chính là tôi, một người từng biết mình là một ông chú ba mươi trước khi nhảy tụt xuống một cô gái trẻ tuổi.
Tôi mới nhận ra khoảng một lúc trước sau khi Saner bỗng xác nhận nó trong lúc giới thiệu với bé thiên thần công chúa Selina. Một cô gái mười tám sao? Tôi đã phải suy nghĩ nó thật lâu mới dần chấp nhận được sự thật này.
Nếu không phải đang ở tình hình không có phép, tôi đã muốn đến nơi nào đó hét lên "tôi đã già rồi" với cái cơ thể non trẻ này. Thiết nghĩ, có lẽ là do cái bộ dạng này, nên Saner mới không đề phòng tôi đến mức như vậy, cộng thêm mấy cái hành động như người lớn trước đó có phần ngây thơ, thật không khó hiểu.
Về phần con ngựa, nhóm chạy đi trước đã đem theo số của những người ở lại trước đó, giờ tôi chỉ cần chọn một con rồi cưỡi thôi. Có một con ngựa màu đen trong số chúng khá đẹp, tôi đã lấy nó để dùng.
Còn về việc cưỡi ngựa, thực chất tôi chẳng rành nhưng cứ nghĩ việc bản thân có một sức mạnh lớn thì lại chẳng cảm thấy lo lắng. Nhảy lên cưỡi, cứ vậy mà điêu luyện chạy đi thôi. Cần học hỏi thì cứ nhìn đến mấy người xung quanh xem là được.
- Rosalia.
Đã được một thời gian lâu chúng tôi gấp rút lên đường, Saner mới tiếp cận tôi.
- Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?
Lại cái câu hỏi nghe quen quen này!? Tôi cảm giác như Saner lại muốn giao cho mình trọng trách gì đó với câu này.
- Ông lại hỏi câu này, làm tôi cảm giác bất an đấy.
Tôi nhăn nhó nhìn Saner. Mới trước đó còn suýt nữa thì muốn bỏ mạng, giờ không lẽ còn tính thế nữa?
- Haha.
Saner lại cười, lần này ngắn hơn một chút như thể muốn cho qua chuyện.
- Thật đúng là xin lỗi cô. Nhưng, nếu như lại có cuộc tấn công như trước đó. Cô có thể giúp tôi mang công chúa đi được không? Xin cô đấy.
Saner thả dây cương và chấp tay với tôi.
Đây là một kiểu vang xin ở đây?
Tôi nhìn cái hành động của ông ta mà cảm thấy kỳ lạ, sau đó gật đầu nhẹ.
- Được rồi. Chuyện đó cứ giao cho tôi. Nhưng ông nên thôi dựng cờ đi. Trước là vụ thứ ba rồi, ông đừng có nghĩ đến chuyện lần thứ tư nữa được không? Ông không mệt, nhưng tôi phiền đấy.
Lần thứ nhất là con báo, tôi nhảy xuống cứu.
Lần thứ hai là người thần bí kia, tôi cũng cứu.
Lần thứ ba tên sát thủ, tôi cũng cứu.
Nên tôi nói ba lần không có sai.
Và cái gì người ta cũng nói bất quá tam, tôi không tin chuyện sẽ có kẻ dai đến mức như vậy, muốn giết hại một cô bé mà làm đến mức đó.
- Hahaha, cảm ơn và xin lỗi cô. Nhưng cái gì cũng phải lo xa một chút. Không nghĩ đến, khi xảy ra chuyện mới nghĩ cách, nó sẽ rất khó để giải quyết.
- Ông nói cũng có lý.
Tôi cũng hay làm nó, nhưng là với công việc này nọ của mình thôi, đâu hơi mà nghĩ chuyện mình sẽ bị phục kích giết hại kiểu gì. Người như tôi, nghĩ đến nó thì não mới có vấn đề, cần đi khám bác sĩ gấp đấy. Nhưng thật sự mà nói thì, Saner nói không có sai chút nào, chuyện này vẫn nên tính trước một bước sẽ tốt hơn là cứ đợi nó đến mới bắt đầu giải quyết.
- Mà, phải rồi. Cô là người sở hữu thánh khí sao?
- Thánh khí? Ý ông là chiếc nhẫn này?
Tôi thắc mắc đưa chiếc nhẫn của mình lên.
- Cô không biết sao?
- Làm sao mà biết?
Saner kinh ngạc, tôi cũng tỏ ra một bộ như vậy.
- Cô từ cái nơi nào chui ra vậy?
- Đừng hỏi câu đó, tôi không thể trả lời được nha!
Trước cũng nói rồi, tôi thậm chí còn chẳng biết nơi mình đến nữa là.
- Ừm, cô nói cũng phải. Vậy chẳng lẽ cô ký giao ước với nó mà không biết?
- Không biết.
- ...
Tôi dứt khoát trả lời và sau đó liền nhận lại sự im lặng từ Saner. Thấy vậy, tôi không thể kể rõ, vẫn có thể bổ sung thêm vài chi tiết mơ hồ vào.
- Nói ra cũng khó nói lắm. Đại khái là tôi nhớ mình tỉnh lại sau một giấc ngủ thì nó nằm bên cạnh. Tôi cầm nó lên sau đó thì chỉ vậy thôi.
- ...
Saner thể hiện ra một vẻ mặt giật giật sau đó, biết là không tin rồi. Một lát thì ông ta thở ra, lắc đầu chán nản.
- Bỏ đi, bỏ đi, cô không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép.
- Ầy, thật mà.
Tôi cố gắng nói nhưng có vẻ Saner không muốn nghe.
- Vậy, vậy ông có thể nói cho tôi biết về thánh khí được không? Tôi thật sự mù mịch với nó.
Không thể thuyết phục, tôi quyết định chuyển qua đào thông tin.
- Thật tình. Cô nói thiệt à?
Gì đây trời?
Saner thật sự đã giật mình kinh ngạc một cái.
- Thiệt. Một trăm phần trăm không giả dối.
Tôi nghiêm mặt.
- Thật...
Saner ôm đầu của mình, chả biết chữ thật đó là muốn nói cái câu gì, sau thì thở dài ra nhìn tôi nghiêm trọng nói.
- Đó là bảo vật thuộc hàng quốc gia. Trên thế giới này không có bao nhiêu người sở hữu. Số lượng của nó cũng không nhiều nhưng sức mạnh lại vô cùng to lớn, vang danh khắp nơi không ai không biết. Mới đầu tôi có hơi nghi ngờ, nhưng giờ cũng có thể hiểu được nguồn sức mạnh to lớn của cô là ở đâu ra.
Thật sao? Là do nó?
Tôi có hơi thắc mắc nhìn chiếc nhẫn, từ sức mạnh tôi cảm nhận được trong thân thể, tôi không nghĩ là đến từ thứ này. Nhưng nếu Saner đã nói vậy, tôi cũng chỉ còn nước tin trước vậy.
- Tôi thật muốn khuyên cô hãy cẩn thận. Nhưng trước cái sức mạnh đó. Thì thôi, cô muốn làm sao thì hãy làm. Chắc sẽ không có mấy ai dám nghĩ đến chuyện sẽ đụng vào cô đâu.
- Làm sao tôi cảm giác ông đang xúc phạm mình thay cho việc khen vậy?
Saner nói bằng ánh mắt như rất nhạt nhoà, làm tôi không thể không cảm thấy mình đang bị nói xéo.
- Đó là cô nghĩ thôi, sự thật chính là như vậy.
- Nhưng đó là tất nhiên.
Tôi nở nụ cười có phần tự tin.
- Tôi cũng sẽ cảm thấy rất phiền nếu như mình bị đánh cướp. Thật may là tôi đủ mạnh. Không biết người khác sở hữu một thánh khí nhưng không thể bảo vệ mình thì sao nhỉ?
- ...
Hum?
Mặt Saner bỗng nhiếu lại tỏ ra nghiêm trọng.
- Tôi nói sai gì sao?
- Không. Cô nói rất đúng. Bởi vì công chúa chính là người đó.
- !!!
Bây giờ tôi chính là giật mình.
- Dừng dừng, đây chắc là bí mật quốc gia đúng không? Ông không cần nói cho tôi nghe đâu.
Thấy Saner định tiếp tục câu chuyện, tôi liền ngăn lại, cảm giác cứ như sẽ bị dính vào chuyện gì đó rất lớn. Bằng thân phận của mình hiện tại, tôi có cảm giác như mình cần phải không biết càng nhiều càng tốt. Nếu không đến lúc bị kéo ra làm mục tiêu tội phạm thì sẽ phiền phức lắm.
- ...Được rồi.
Saner im lặng nhìn tôi một lúc rồi cũng gật đầu, nhưng đó cũng không phải là kết thúc.
- Nhưng tôi vẫn muốn nói với cô một chuyện. Là về công chúa. Người chính là vận mệnh của Alisa. Nên sau này tất cả trông cậy vào cô. Cùng là người sở hữu thánh khí, tôi mong cô sẽ giúp đỡ cho người.
- Tôi chưa làm hộ vệ. Ông đừng có giao cho tôi trách nhiệm lớn được không?
Tôi mở lớn mắt nhìn Saner, tình hình bây giờ vẫn đang là người ngoài mà!
- Không, tôi nói thật đấy. Khác với cô, công chúa từ trước đến giờ đã suýt mất mạng rất nhiều lần. Cho nên, tôi mong cô sẽ bảo vệ người trong tương lai. Dù không biết thế nào. Nhưng cô đấy, từ khi gặp nhau đến giờ, đều làm tôi có cảm giác không thể nghi ngờ và rất tin tưởng.
- Dẹp nha! Cái lời đó không phải là cố ý ép buộc người khác vào một trách nhiệm sao!?
Tôi tức giận với Saner với cái câu nói muốn khiến người nghe cảm giác được coi trọng kia. Nhưng đó cũng không phải là tôi muốn từ chối Saner.
- Nhưng cũng không cần ông nói đâu. Công chúa cứ để tôi lo là được. Cô bé thật dễ thương. Tôi nhất định sẽ không để bất kỳ tên biến thái nào tiếp cận cô bé trong tương lai. Gặp tên nào tôi sẽ dùng kiếm sả tên đó ra bã!
Công chúa cứ như là thiên thần nhỏ vậy, thật khó chịu khi tôi có thể nghĩ đến chuyện sẽ để cô bé có chuyện gì ở tương lai. Nên thề với thanh kiếm của mình, tôi sẽ bảo vệ cô bé đến cùng dù có chống lại thế giới đi nữa! Ách! Nghe thật sặc mùi lolicon!
- Hahaha. Cô đúng là một người thú vị. Nhưng xin cô hãy dùng kính ngữ với công chúa. Cứ gọi người là cô bé, nó sẽ xem như là một sự vô lễ với hoàng tộc, cô biết không?
- ...Không, nhưng được rồi. Vậy tôi sẽ gọi công chúa là người.
Đại từ nhân xưng thời trung cổ thật mệt mỏi, nhưng để tránh bị người ta gán ghép tội, thì thôi tôi đành nghe theo vậy.
- Vậy mới đúng.
Saner gật đầu với tôi và cười cợt.
Mặc dù mới giây trước thì trông ông ta cứ như là rất lo lắng, nhưng giờ để ý kỹ mới thấy, người này rõ ràng cơ một tính cách rất lạc quan, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn có thể cười đùa được.
- Mà nói tiếp đến chuyện thánh khí đi. Nó có năng lực thế nào?
- Gì nữa? Cô không biết?
- Còn hỏi? Tất nhiên là không biết mới hỏi rồi.
Saner lại trưng ra cái mặt kinh ngạc của mình với tôi. Sau đó tôi với ông ta nhìn nhau một lúc. Cuối cùng thì ông ta mới thở dài nói.
- Nó không có năng lực cụ thể. Nhưng tôi có thể cho cô biết rằng, nó sẽ khiến cho cô mạnh hơn người thường nếu dùng đúng cách. Ở cô, nếu tôi nghĩ không sai thì chính là cường hoá thể chất đi. Sức mạnh khổng lồ của cô chính là đến từ đó. Ngoài ra tôi cũng có thấy một loại thánh khí khác, nó sẽ giúp cho người ký giao ước có thể nhân gấp mười tác dụng của phép thuật lên. Nói chung là nó khá mạnh đấy.
- Ra thế.
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng thực sự cảm thấy khá mơ hồ.
Mà chắc là cứ nghĩ thế đi. Dù sao cái tôi mơ hồ cùng chính là đến từ năng lực thật sự của thanh kiếm...đợi chút, không lẽ là chỉ có thể biến thành cái nhẫn giữ đồ?
- À đúng rồi Saner, nó biến thành nhẫn có thể bỏ đồ vào có tính là một năng lực không?
- ...
Saner mở trừng mắt nhìn tôi, một bộ chấn kinh.
- Nhẫn có thể bỏ đồ? Cái đó là năng lực gì?
Mặc dù không biết nhưng ông ta phản ứng cũng thật ghê gớm.
- Ông không biết sao?
- Làm sao mà biết? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện có thể bỏ đồ vào nhẫn.
- Ồ!
Tôi ồ lên một cách kinh ngạc mắt sáng quắc nhìn về chiếc nhẫn của mình. Hoá ra đây là hàng độc nhất, tôi có cảm giác như vậy vì lời Saner.
Tôi cười cười quay sang Saner.
- Muốn xem không? Năng lực bỏ đồ vào của chiếc nhẫn này.
- ...
Saner không nói nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tò mò nhìn sang.
- Muốn thì đưa tôi thứ gì đi.
Tôi muốn biểu diễn lắm, nhưng nhận ra trên người chẳng có món đồ nào cả.
Saner không nói gì cả, nhìn tôi gật đầu, tay đưa vào một cái túi bên hông để lấy ra một đồng tiền trắng đưa đến.
- Chỉ vậy thôi?
Tôi cầm đồng tiền có phần coi thường, cứ nghĩ sẽ nhận được thanh kiếm.
- Không được, đưa tôi thanh kiếm của ông đi. Như vậy mới dễ cho ông thấy năng lực thật sự của nó.
- ...
Saner đã biểu lộ ra một bộ nghi ngờ nhìn tôi, nhưng rồi cũng gật đầu rút thanh kiếm bên hông đưa sang.
- Xem này.
Cầm lấy nó, tôi liền vui vẻ nhìn một cái rồi đưa lên như những gì mình cảm nhận được và kích hoạt chiếc nhẫn, thanh kiếm liền biến mất trên tay tôi.
- Làm thế nào!?
Saner đã biểu hiện ra vẻ chấn kinh ngay lập tức.
Tôi chỉ cười với nó rồi lại lấy ra thanh kiếm cứ như một màng ảo thuật.
- Trả đấy. Tôi nghĩ đây là năng lực thánh khí của tôi. Có thể cất mọi vật vào trong, không gian còn rất lớn.
Bên trong vô cùng to, nên tôi cũng không biết sẽ bỏ được bao nhiêu thứ vào bên trong. Về phần con người, tôi càng không rõ có bỏ vào được không. Nhưng nhét người vào nhẫn sao? Tôi nghĩ là mình không nên thử điều đó nếu như chưa kiểm nghiệm chính xác.
- Thật ảo diệu. Đúng là một thánh khí đặc biệt.
Saner cầm lấy thanh kiếm lại mà ca thán.
- Đúng không? Cái này...đúng rồi, để làm thương nhân thì hết xảy nhỉ?
- Này. Cô quên mình sắp sửa làm hộ vệ cho hoàng gia sao? Cô tính nói mà không giữ lời đấy à?
- Ầy. Ông nghiêm mặt cái gì? Tôi chỉ là ý nghĩ bộc phát thôi mà.
Tôi cực kỳ phản đối gương mặt Saner nhìn mình cứ như bị phản bội lúc này, nó thật khó chịu.
- Với lại thì. Tôi cũng muốn bảo vệ công chúa. Nên tất nhiên là sẽ không đi làm thương nhân vào thời điểm này.
Tôi mỉm cười nói.
- Vậy sau này cô sẽ đi?
- Hm. Không biết nữa.
Tôi nhìn lên bầu trời.
- Đi hay không chưa chắc. Nhưng tôi mong mình sẽ có cuộc sống tốt ở đây. Ít nhất thì mong là sẽ lâu dài.
Bé công chúa rất dễ thương, nhưng cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, tôi có thể bảo vệ cô bé vào lúc này, nhưng tương lai chưa chắc đã cần, đến lúc đó có lẽ là sẽ chia tay được để làm gì khác. Nói sao thì nói, tôi cũng không có ý định sẽ làm công chức nhà nước suốt đời.
- Cô nói cứ như là một người có tuổi vậy.
- Có lẽ vậy...
Tôi cười trừ khi mà Saner bỗng nói ra một sự thật đắng lòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top