Chương 3: Thiên thần bạc
Vụt qua từng ngọn cây, tôi cảm giác như mình chạm vào một vách ngăn và phá nó ra thì cảm giác khó chịu trước đó mới mất đi.
Đáng ghét, mấy chục mạng người.
Tôi siết chặt thanh kiếm, đầu không thể quên được những hình ảnh máu me vừa rồi. Thật kỳ lạ khi tôi không sợ hãi với nó, nhưng chính cảm giác đó mới khiến cho tôi cảm giác được một sự giận dữ khi chứng kiến một lúc nhiều người tốt bị chết như vậy.
Tôi cũng không dừng lại để kẻ kia đuổi theo, mà vận dụng toàn bộ sức mạnh để phóng đi, ngày một nhanh hơn cho đến khi nhớ sực lại một chuyện.
Ấy chết!
Tôi đang kéo theo Saner ở phía sau. Lúc tôi nhìn lại, đã thấy ông ta nằm ở trạng thái giống như bất tỉnh rồi.
Là do tốc độ nhanh quá, hay là do cú sốc lúc mình kéo đi?
Tôi tự hỏi rồi cảm giác thật bất dắt dĩ.
Tay đảo một cái, tôi tạm thời cất đi thanh kiếm, tay khác kéo Saner lên vai chuyển sang thế cõng rồi mới bình ổn phóng đi.
Saner có đưa tôi một miếng pha lê. Giờ sau khi đã bình ổn lại mọi việc, tôi đã lấy nó ra để xem hướng đi.
Tôi thấy mình đã trệt qua bên phải một khoảng nên nhanh chóng chỉnh lại mà vụt đi.
- Saner cố ngượng, sắp đến rồi.
Ba mươi phút có lẽ với tốc độ của Saner, còn với tôi thì nó nhanh hơn vậy.
Chỉ mất khoảng không đến vài phút, tôi đã tiếp cận nơi của điểm sáng bên kia.
Nhưng...
Khi tôi tiếp đó, quanh đây chỉ là một vùng trống.
- Sao lại?
Tôi cầm miếng pha lê, xem xét xung quanh.
- Đúng chỗ này phải không nhỉ?
Tôi cảm giác thật bối rối khi địa điểm chính là ở đây, vậy mà chẳng thấy một ai cả.
- Không lẽ...
Tôi dẫm mạnh một cái phóng thẳng lên bầu trời.
Tôi nghĩ có lẽ miếng pha lê đã đưa thông tin sai lệch giống như cái định vị kém mà từng nhớ, nên muốn dùng cách này thử tìm nơi chính xác. Tôi đoán là nó chỉ ở đâu đây nhưng...
- Lạ vậy? Không có?
Quét mắt một vòng, trong đêm tối tôi không thể thấy được nhiều thứ, nhưng có thể xác định được nơi đây chẳng có dấu vết của con người nào cả, chứ đừng nói là xe ngựa.
Khi tiếp đất, tôi chỉ có thể rối rắm nhìn miếng pha lê trong tay. Nếu như vừa rồi tôi nghe theo lời Saner rời đi, bây giờ có lẽ đã chẳng thể giao lại tin tức. Nhưng thật may, trên lưng của tôi lúc này vẫn còn ông ta.
Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, tôi dỡ Saner xuống khỏi lưng mình và để ông ta tựa vào một gốc cây gần đó.
- Saner...
Tôi định gọi Saner dậy, nhưng vào lúc đó bỗng lưng cảm giác như ai đó đang nhìn mình.
Bằng một cái liếc sắt bén, tôi quay phắc lại.
Tôi dám cá cái cảm giác này không phải là giả, tay thanh kiếm cũng nhanh được gọi ra. Nếu như đoán không sai, người đang nhìn tôi lúc này chính là kẻ vừa rồi hoặc đồng bọn của hắn đã ở đây từ trước.
Tôi đứng thẳng trước Saner, nâng cảnh giác đến mức cao nhất nhìn về phía xung quanh.
- Ngươi là ai. Có giỏi đừng ở trong bóng tối giở trò, bước ra đây đi.
Tôi lạnh lùng nhìn về hướng mình cảm giác được.
Vừa rồi tôi có thể bỏ chạy vì không biết nên chiến đấu ra sao, nhưng giờ phút này, chuyện chạy đi sẽ không có lần thứ hai nữa.
Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không thể để thêm ai chết trước mắt mình nữa. Bây giờ có liều mạng chiến đấu, tôi cũng phải dốc toàn lực của cơ thể của mình ra, muốn xem xem nó mạnh đến mức nào tại thế giới này.
Tôi nói được vài giây, không thấy ai trả lại thì tiếp tục.
- Vậy ngươi không muốn ra đúng không.
Tôi siết chặt thanh kiếm, cúi người thấp một chút sẵn sàng tư thế phóng đi, giết nhanh truy gọn mục tiêu được mình cảm giác đến. Nhưng đúng vào lúc đấy, một giọng nói lại vang lên.
- Ngươi...ngươi là ai?
Một giọng nói nghe trẻ con, rụt rè và dễ nghe, không hề giống như tiếng nói khó chịu trước đó.
- Trẻ con?
Tôi dừng lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, bất ngờ nhìn về phía trước, vẫn không thể xác định đối phương, nhưng có thể xác định đó là một cô bé nhỏ tuổi.
- Ta không nhỏ! Ta là công chúa của vương quốc Alisa, Selina Rensaber. Ngươi hãy cẩn thận cái miệng của mình!
Lời lẽ thanh kiêu căng và chanh chua, tôi nghĩ là vậy khi cô bé kia bật lại mình ngay khi vừa đặt câu hỏi.
- Không nhỏ...công chúa?
Hơi phân tâm một chút việc cãi lại của cô bé kia bằng chất giọng non nớt, tôi vẫn kịp phản ứng lại khi nhận ra người vừa nói với minh là một công chúa. Nói vậy, đó không phải là người mà tôi đang tìm kiếm vừa nãy hay sao?
- Sao? Ngươi sợ hãi rồi à?
Giống như nhận ra tôi kinh ngạc, cô bé kia tiếp tục bằng giọng kiêu căng.
- Nếu biết sợ rồi thì hãy quỳ xuống ngay đi! Đừng để ta phải ra đó mà bắt người quỳ xuống.
- ...
Gì chứ?
Tôi đưa tay lên đầu gãi nhẹ rồi thở dài, tay cũng thu đi thanh kiếm. Nhưng thay vì quỳ xuống, tôi lại quay lưng lại bước đến chỗ của Saner.
- Saner, Saner.
Tôi vỗ nhẹ lên mặt của ông ta để đánh thức.
- Dậy, dậy đi, tôi tìm ra công chúa của ông rồi này.
- C-Công chúa!?
Saner mới đầu có phần mơ màng, nhưng rất nhanh chấn kinh bật dậy bàng hoàng nhìn xung quanh.
- Công chúa, người ở đâu rồi!? Nhanh lên, chúng ta đi mau thôi. Nơi đây không an toàn!
Dường như ông ta cũng không thể xác định được vị trí của cô công chúa bé nhỏ của mình, nên đã hét loạn về mọi hướng với bộ dạng vô cùng gấp gáp hơn bao giờ hết.
Thấy Saner như vậy, tôi cũng không làm cái gì cả. Chỉ đứng lên, nhìn ngó xung quanh để kiểm tra một chút, tôi lại nhìn về phía của tiếng cô công chúa vừa rồi.
Phải mất một lát sau, dường như cô bé đã phải phân vân một lúc, nhiều tiếng chân mới xuất hiện. Phía trước mặt tôi, một hiện tượng như màn nước bị giao động xảy ra, nhiều bóng người mới xuất hiện ở sau nó trong sự cảnh giác nhìn về phía tôi.
Ở đó, tôi thấy kha khá pháp sư đang sử dụng các vòng tròn phép nhắm về phía mình, còn có cả các kiếm sĩ đang chờ đợi để rút kiếm nữa.
Mà đứng ở phía sau những người đó là một cô bé tóc bạc kim...
- Ôi. Thiên thần!
Tôi không thể kiềm nén được cảm xúc mà bịch miệng của mình lại than nhẹ.
Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng của bầu trời đêm, nước da trắng như gốm sứ, ánh mắt tím to tròn mở rộng như một viên bảo thạch, gương mặt đáng yêu không tì vết, đôi môi mỏng, hàng mi trắng dày mọi thứ ở cô bé gần như đều đem đến cho người như tôi cảm giác hoàn mĩ nhất.
Thật khó khăn, tôi mới kiềm chế được xúc cảm nhào lên như một tên biến thái để ôm lấy cô bé vào lòng mình mà vuốt ve.
Cách kiềm chế nó cũng đơn giản thôi, tôi cố gắng không nhìn cô bé nữa mà quay lưng sang cái cây phía sau, dùng đầu của mình tán vào đó với một câu "kiềm chế đi tôi ơi" ở trong đầu.
- Công chúa!
- Saner chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu hết rồi? Cô ta là ai?
Trong khi tôi đang làm việc đó, ở phía sau, một cuộc trò chuyện đã diễn ra giữa Saner và cô bé công chúa thiên thần.
- Tất cả...tất cả đều đã bị tiêu diệt.
Saner nói bằng một giọng đè nén.
- Sau khi chúng thần ở lại ngăn cản Babalos. Cô ấy, Rosalia đã đến vô tình đi ngang qua nên giúp đỡ bọn thần đuổi nó đi. Nhưng tưởng như mọi chuyện êm xui, chúng thần đang đến chỗ người...thì có một kẻ đã mai phục trên dường, chúng thần bị lọt vào kết giới của hắn. Toàn bộ mọi người đều bỏ mạng ở đó trừ thần vì đã được cô ấy cứu.
- !!!
Saner vừa nói dứt lời, tôi đã quay phắc lại. Không biết lấy đâu ra cảm giác, tôi đưa tay lấy ra thanh kiếm phóng nó một đường lao đến chỗ của cô bé công chúa thiên thần.
Một tiếng keng lớn vang lên, thanh kiếm của tôi trong quá trình bay ngang qua chỗ Saner đang đứng trước cô bé công chúa, vụt qua gương mặt thiên thân kia thì đã chắn ngang môt con dao chỉ suýt chút nữa thì phá hoại sự mỹ miều đó.
- Ngươi dám!?
Làm gì với bọn đực kia, tôi có lẽ chỉ tức giận, nhưng với thiên thần này chính là sự phẩn nộ.
Bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, mặc cho không biết kia đang ở đâu, tôi đã phóng thẳng về hướng con dao được ném ra.
Vụt qua những hàng cây, một cái bóng giống như bị sự tức giận của tôi làm cho sợ hãi, liền nhanh chóng bỏ chạy.
Nhưng tôi nào để chuyện đó xảy ra, chỉ một cái điều chỉnh người nhẹ. Bằng sự phẩn nộ của mình, tôi đã lao thẳng một hơi đến hướng chặn đầu kẻ kia.
- Chạy đi đâu! Ngươi sẽ phải trả giá cho việc ngươi đã làm!
Tôi giận dữ gầm lên, vung thẳng nắm đấm của mình về phía tên đó.
- N-Nhanh quá.
Hắn rên lên một, cái tay bỗng xuất hiện một tấm bùa. Nó bỗng sáng lên những hình thù của vòng tròn phép. Rồi vụt một cái, tay tôi xuyên qua không gian phía trước, nơi đang ra phải có người nay đã đột nhiên biến mất.
- Đâu rồi?
Mất thế sau khi đấm, tôi hơi chúi người về phía trước nhưng kịp thời nhàu lộn để đáp lên một cái thân cây giảm lại quán tính theo chiều dọc, sau đó quan sát xung quanh một chút mới phóng lại xuống mặt đất bên dưới.
Chạy thoát rồi à?
Tôi nghiến răng có phần tức giận với sự mau lẹ của kẻ kia.
Bỏ đi, lần sau gặp lại mình sẽ không để hắn cơ hội.
Tôi nghĩ mình sẽ truy tìm hắn, nhưng nhờ lại còn cô bé thiên thần thì chỉ có thể tạm thời bỏ qua, để chạy ngược về lại thật nhanh, tránh bị tình trạng dương Đông kích Tây thường gặp.
Về lại nơi cũ, tôi cảm thấy thật may khi mọi thứ đều không có gì thay đổi. Trừ việc, nhưng người ở đây ai cũng nhìn tôi theo kiểu một con quái vật mới nhảy ra khỏi rừng thôi. Đến cô bé công chúa vừa còn hống hách với tôi, giờ đã lẫn sau một người pháp sư lo sợ ngó đầu ra.
- Rosalia, sao rồi?
Cũng chỉ có Saner là đối xử với tôi bình thường, có phần hấp tấp đi đến hỏi.
- Chạy rồi.
Tôi bất mãn lắc đầu.
- Hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó nó sáng lên thì hắn đã biến mất. Tôi đuổi theo không kịp.
- Chết tiệt!
Saner nghe tôi nói xong thì đấp mạnh xuống không khí mà nghiến răng, đôi mắt thể hiện rõ sự phẩn nộ.
- Suýt nữa công chúa đã bị giết. Vậy mà lại để hắn chạy thoát. Chết tiệt!
Saner phải mắng mỏ thêm lần nữa mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Thấy nó tôi cũng mở lời.
- Đúng, thật chết tiệt! Nếu mà có lần sau hắn đến, tôi thề bằng toàn bộ sức của mình sẽ đánh cho hắn một trận nhừ tử! Mẹ kiếp! Công chúa đáng yêu như vậy mà hắn cũng nỡ động tay, hắn không biết sống chết sao?
Tôi nói bằng tất cả sự cay cú của mình với tên kia trong khi nhắm mắt ghiến răng.
Lúc mở mắt ra thì tôi đã nhận một ánh mắt ngạc nhiên đến từ Saner. Sau đó, ông ta bỗng nhiên bật cười.
- Hahaha. Rosalia cô đúng là một cô gái kỳ lạ.
- Hả!? Ông giờ mà còn cười được!?
Thấy vẻ mặt Saner như vậy, tôi nhịn không được mà cảm thấy giận.
- K-Không, cô bình tĩnh chút. Chỉ là...chỉ là...đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp nói như vậy thôi.
Saner đã nhảy dựng lên ngay lập tức lùi ra, nhưng ông ta cũng chỉ nén cười mà quay mặt đi nói ra sự thật không ngờ.
- Cô gái...
Nhờ Saner, tôi mới nhận ra mình bây giờ không phải là đàn ông.
Cái hình tượng vừa rồi, chắc khó coi lắm.
Không hiểu sao, tôi thấy chuyện này thật ngượng ngùng, mặt không biết từ lúc nào đã quay đi. Một lúc sau, tiếng cười của Saner lại khúc khích xuất hiện, làm tôi xấu hổ đến nổi dùng tay che mặt của mình lại muốn hét lên nhưng không thể.
Tôi đã ức đến nổi muốn đào cái hố nhảy xuống. Nhưng thay vì làm vậy, bằng một bước xoay người, tôi đã lao về phía Saner và cho ông ta một đấm vào giữa bụng.
- Ngậm cái mồm của ông lại!
- A! Aaaaaaaaaaa!!!
Trước người của Saner là một bộ giáp, tôi đấm cũng chỉ khiến ông ta bay lên một cái rồi rơi uỵch xuống trong một tiếng la hét đau đớn mà thôi. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ, xoa tay bước nhanh đi đến chỗ của ông ta vì sự giận dữ cùng ngượng ngùn khi bị cười vào mặt.
- Bây giờ ông có ngậm miệng lại không?
- Đ-Đợi. Tôi không cười nữa, không cười nữa. Có chuyện gì từ từ nói!
Saner trông rất đau đớn sau cú đấm, nhưng vẫn kịp bò lên lùi ra mà hoảng lên khi tôi bước đến.
- Tốt. Quên ngay cái chuyện trước đó, tôi hỏi có được không?
Tôi bước đến chỗ ông ta, tay liền đưa lấy nắm lấy bộ giáp xách ông ta lên de doạ.
- Được, được được được. Tôi quên tôi quên. Mà cô đang nói đến chuyện gì vậy? Sao cô lại nắm lấy áo giáp của tôi vậy!?
Tốt! Thức thời!
Saner nói mà còn diễn như thật.
Thấy tôi cũng chỉ còn nước siết nhẹ bộ giáp của ông ta rồi ném phứt sao một bên, khoanh tay...
Tôi muốn tỏ ra tư thế nào đó ngầu ngầu một chút, nhưng trước sự ngượng ngùn đang có, cũng chỉ có thể đứng quay đi sang hướng khác.
Thật tình. Sao mình lại có thể quên bây giờ mình là một cô gái.
Tôi tự thầm nhủ với mình.
Hành động vừa nãy. Thật là phá hoại hình tượng.
Đó là hành động của một ông chú ba mươi và nó khiến cho tôi cảm giác thật quê vào lúc này. Người ta sẽ nhìn tôi ra sau khi dùng cái thân thể một cô gái để nói nó chứ, nhất là cô bé thiên thần, chẳng khác gì một con điên thô tục đi.
A...mình điên mất!
Tôi rên rĩ mà ôm lấy đầu của mình quần quại trong sự đau khổ.
K-Không đúng.
Tôi quay phắt người lại phía của cô công chúa và Saner.
Bây giờ không phải là lúc để tự kỷ với cảm xúc nhục nhã của mình.
Tôi nghĩ và vội nói.
- Nhanh rời khỏi đây thôi. Tên vừa nãy không phải là kẻ trước đó. Đừng ở đây nữa, nếu tên trước đến tôi không thể giúp mọi người được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top