Cái cảm giác trống rỗng này là gì nhỉ?
Tôi tự hỏi mà nhìn lên bầu trời sao lộng lẫy phía trên.
Tôi nghĩ là mình đã chết, nhưng không hiểu sao lại bị đưa đến nơi này.
Một đồng cỏ xanh bát ngát, với những cơn gió mát thổi qua đủ khiến cho chân tay tôi tê cống.
Chết rồi mà nhỉ? Vậy mà, mình còn cảm thấy lạnh ư?
Tôi lại tự hỏi, tay đưa lên trước miệng để thổi nhẹ cố gắng làm ấm nó.
Hum? Mình chết thế nào ấy nhỉ? Sao lại chết ấy nhỉ?
Giây sau đó tôi tự nhiên phát hiện ra một điều kỳ lạ trong đầu. Dù biết mình đã chết, nhưng trong trí nhớ lại chẳng hề có một đoạn trí nhớ nào về nó cả.
- ???
Tôi hơi bối rối, cảm giác mọi thứ không đúng lắm, chóng tay ngồi dậy.
Điều không đúng lắm ở đây không phải chỉ có trí nhớ của tôi, mà còn cái khác nữa.
Cái đó chính là cơ thể tôi. Theo tôi nhớ thì mình phải là đàn ông, một người trung niên ba mươi. Nhưng, cơ thể của tôi bây giờ lại là một cô gái nhỏ nhắn. Nhỏ theo kích cỡ trước của tôi thôi, cơ thể này cũng xem như đã trưởng thành và vô cùng phổng phao, từ ngực, mông đến đùi.
- Là sao nhỉ?
Tôi gãi đầu, có chút cảm giác nghĩ không thông chuyện này.
- Gender bender gì đó? Mình tưởng cái đó chỉ là thể loại xem cho vui?
Tôi nhớ hình như có cái thể loại này trong mấy thứ mình hay xem, nhưng thường thì chỉ xem cho nó hài hài, chứ không nghĩ một ngày nó diễn ra trước mắt của mình thế này.
- Khó hiểu nhỉ? Vậy mình chết chưa? Hay cái này gọi là chuyển sinh, tái sinh gì đó?
Cái việc này làm tôi rối rắm thấy mà sợ.
Kiểm tra lại cơ thể thì tôi thấy mình đang mặc trên người một bộ váy đỏ hở vai có óng tay rời ôm sát người, chân đeo vớ cùng một đôi giầy cao.
Mái tóc trên đầu rủ xuống cùng là một màu đỏ tươi bắt mắt.
Da dẻ cơ thể thì trắng sáng hiếm thấy.
- Đây...
Bên hông tôi đang nằm là một thanh đại kiếm lớn, trông cứ như là một bộ với chiếc váy đang mặc.
- Mình là một chiến binh?
Tôi lại tự hỏi một lần nữa, tay đưa sang thắc mắc cầm vào chui thanh kiếm.
Nhẹ thật.
Tôi đã nghĩ thanh kiếm nặng lắm, nhưng lúc cầm mới thấy, nó lại nhẹ cực kỳ.
Cảm giác đó cứ như đang cầm một sợi lông vậy, không có chút trọng lượng nào.
- Hay nhỉ?
Tôi vung nhẹ nó, tiếng gió vù vù đã phát ra, gió cũng không thể làm nó suy chuyển khỏi tay tôi giống một miếng xếp. Điều này chứng tỏ nó phải nặng hơn thế mới đúng, một cảm giác thật mới lạ.
- Ngôn ngữ này là gì?
Quơ thanh kiếm một lúc, tôi mới chợt nhận ra những câu từ mình nói nãy giờ nghe lạ hoắc, nhưng lại có nghĩa rất rõ bên trong đầu. Tôi đã không để ý đến ngay là vì từ đầu hiểu được nó nói gì như tiến mẹ đẻ, giờ tập trung lại mới thấy nó không phải là cái mà đã từng học.
Tôi hạ thanh kiếm, một tiếng uỵch nặng nề đã vang lên.
- Thật nhiều điều kỳ lạ.
Nhìn thanh kiếm, lại để ý đến ngôn ngữ, ngoài gãi đầu tôi chẳng thể làm gì hơn vào cái tình trạng không có lời giải đáp này của mình.
- Trước mắt, mình có thể xác định là tái sinh đi. Nhưng ký ức của mình đâu rồi nhỉ? Cái kiểu này thì đúng là khiến mình khó chịu.
Tôi đưa tay vịnh đầu, nhắm mắt suy nghĩ, nhưng cố thể nào cũng chẳng ra cái gì nên tóm lại cái tái sinh để suy ngẫm. Tôi nghĩ mình đang nằm ở tình trạng này, nhưng thật khó chịu là ký ức lại bay sạch gần như hoàn toàn và chỉ chừa lại đúng mấy cái kiến thức cơ bản.
- Vậy nói ra nơi này không phải thiên đường.
Tôi chóng tay, cầm lấy thanh kiếm và đứng lên.
Tôi đưa tay làm thế quan sát và phóng tầm mắt của mình ra phía xa, đảo một vòng quanh nơi của mình đứng.
Trước là một thảo nguyên lớn với toàn cỏ và cỏ.
Phía sau tôi thì là một cánh rừng cây như thông, lá thì lại giống bình thường.
Phía bên trái vẫn là thảo nguyên, còn bên phải thì là nửa thảo nguyên nửa rừng vì một phần ở đó đang bị rừng xâm chiếm lan về phía xa theo chiều ngang.
- Không thấy một bóng ngươi hay kiến trúc nào luôn.
Tôi mờ nhạt nói. Bởi vì sau khi phóng tầm mắt thiệt xa, tôi chẳng thấy có con người hay ngôi nhà nào cả.
- Không có mặt trời, trăng thì cũng không. Rốt cuộc thì hướng nào đây nhỉ?
Tôi quay xung quanh, phân vân giữa rừng và thảo nguyên một lát, xong thì cứ nhắm hướng phía trước mà đi.
Bình thường trong trí nhớ của tôi, rừng rất nguy hiểm, còn có thú dữ nữa cho nên là chọn thảo nguyên vẫn chắc hơn. Thảo nguyên bình thường cùng sẽ không rộng, tôi mong là mình không gặp trúng cái thảo nguyên tầm cỡ nào đó ở đây.
Phải chi cái kiếm này có thể đeo hay cất đi nhỉ?
Tôi nhìn thanh kiếm to tổ bố vác trên vai mà nghĩ thầm.
Nó không nặng với tôi, nhưng việc vác nó đi thế này trông rất bất tiện nếu có ai đó. Họ thấy tôi như vậy, khẳng định sẽ hoảng hốt bỏ chạy mất vía thì mệt.
Không biết có phải là cây kiếm này có thể hiểu ý tôi hay không, vài giây sau khi tôi nói thì nó bỗng làm ra một hiện tượng khiến cho tôi giật hết cả mình.
Một hào quang nhạt đã xuất hiện trên thân cây kiếm và nó độ ngột nhỏ lại rồi quấn lên ngón tay giữa của tôi, biến thành một chiếc nhẫn đỏ rực với nhiều hoa văn tinh tế.
- Guh? Chiếc nhẫn này bên trong giống như có gì đó.
Chiếc nhẫn không thì thôi, tiếp sau đó tôi lại cảm nhận được một không gian rộng lớn bên trong nó. Cứ như thể nếu bây giờ tôi muốn, nhét bất cứ thứ gì vào bên trong đều được cả.
Tôi đưa ngón tay của mình lên để săm soi chiếc nhẫn, một lúc thì mỉm cười.
- Vậy ra đây là nhẫn không gian? Vừa là kiếm vừa là nhẫn sao? Một thứ thần kỳ.
Tôi cảm thán, mắt cũng không thể ngừng nhìn chiếc nhẫn.
Phải một lúc lâu sau thì mới dừng lại mà mỉm cười, kiềm nén cảm xúc muốn thử đồ chơi để hướng tới trước đi tiếp.
Càng đi thì tôi càng nhận ra nhiều điểm thú vị ở cơ thể của mình.
Ví dụ như dù có mang guốc cao thì tôi cứ đi như thể mang một đôi dép lào, di chuyển, có chạy cũng chẳng có cảm giác gì là sẽ khó khăn.
Đi bộ, hay giờ là đang chạy với một tốc độ cao bằng đôi chân dài của mình, tôi vẫn không cảm thấy hộc hơi hay đổ dù một giọt mồ hôi trên cả chặng đường dài.
- Thật ghê gớm. Đây là tốc độ ngang chiếc xe máy rồi.
Khung cảnh hai bên vút qua mắt tôi, tiếng gió rít bên tay và những bước chân, tôi chỉ là thử chạy nhưng không biết bao giờ đã đạt đến vận tốc của một chiếc xe máy đang lưu thông ngoài đường cao tốc.
Tôi không biết mình xác nhận được nó thông qua ký ức hay không, nhưng trước mắt thì có cảm giác nó là vậy.
- Nếu như mình làm thế này.
Tôi khom ngươi và đạp mạnh chân phải vào mặt đất.
Một tiếng bùm như cái gì đó vừa bị va vào và cả cơ thể tôi đã bị bắn về phía trước bằng một thứ tốc độ khó tin.
Cái này tôi chỉ là đang tò mò thôi. Điều dẫn đến làm tôi tò mò chính là sức nặng của thanh kiếm và thể lực giống như dùng hoài không hết của mình. Tôi chỉ là thử, nhưng giờ có thể xác định được rằng cơ thể này chưa một sức mạnh không phải của con người.
- Thành công!
Tôi thử bước thứ hai khi mình dần chậm lại để gia tốc thêm và nó đã thành công dễ đến mức không cần phải thử lại lần nữa.
Chính vì vậy, tôi nhận ra được khả năng này từ mình thì cứ thế mà chạy cho đến khi nhận ra một chuyện rất khó xử.
- Cảm giác này vui thật...nhưng làm sao để dừng?
Tôi cảm giác như việc dừng lại nó sẽ không đơn giản giống như là việc phóng đến một cái như mình làm đâu.
Ở cái tốc độ này, một là té lăn, hay là phải lết rất xa mới dừng kịp.
Hoặc trước là nghĩ thế thôi, chứ bây giờ tôi có sức mạnh không phải của con người kia mà.
Thắng lại bằng một cái giậm mạnh, có lẽ sẽ hợp lý ở đây. Hoặc phóng lên cao để giảm lực lao và đáp xuống cũng không phải là ý tệ.
Tôi kiếm thử cách trong đầu, nó làm tôi nhớ đến mấy cái game mình chơi thì liền thử nghiệm.
Thắng lại thì có hơi khó, cho nên tôi đã quyết định sẽ giậm mạnh vào mặt đất để mình bay cao lên trời thay cho việc lao đến để giảm quán tính.
Rầm, một cú thật lớn với cảm giác như cả mặt đất bị lúng xuống, tôi đã lao lên trời như đúng ý muốn.
Chỉ là...
- ....Dệt.
Tôi bay cao hơn mình nghĩ và mặt đất trong đêm tối thì thật đáng sợ khi lại quá xa bên dưới chân.
Nó làm tôi khá sợ hãi, nhưng với sức mình đang có, một chút thôi thì chuyện đáp xuống lành lặng không phải là không thể.
Cho nên thay vì cứ hoảng lên lo lắng rơi xuống sẽ chết, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin, chuyển tư thế trên không lại một chút và chờ đợi tiếp đất.
Tôi nghĩ mình sẽ tiếp đất bằng hai chân theo quán tính rơi nghiên về phía trước, nó sẽ lếch một đoạn, nhưng chỉ cần điều chỉnh chút chắc là sẽ được.
- ...?
Tôi bay khá cao cộng với quán tính lao thẳng chỉ tiêu được hơn nửa, nên tốc độ rơi cũng hơi lâu và trong khi chờ đợi thì bỗng nghe một tiếng gầm gừ, cùng kim loại va chạm ở phía trước.
Phóng mắt đến, tôi đã thấy có một nhóm người ở nơi đó, đang choảng nhau với một con thú khá lớn cơ màu đen, thân như báo nhưng đầu có sứng và đuôi thì lại có bốn chiếc nanh chỉa ra hai bên.
- Có người...guh!?
Phát hiện ra người thì tôi cảm thấy khá vui, nhưng đến khi nhận ra nơi tiếp đất của mình lại bị làm cho phải giật mình. Cũng không sai đâu, nơi tôi sẽ tiếp đất chính là chỗ con báo kia đang đứng, nếu mà nó không chịu rời đi chuyện va chạm sẽ xảy ra.
Tôi thật mong nó đi, nhưng xung quanh nó lại có rất nhiều người mặc giáp đang bao quay, phía ngoài còn có người giống game RPG trước mặt xuất hiện một vòng tròn ma thuật phức tạp rồi phóng một quả cầu lửa to đùng vào.
Với sự bao vây và tấn công này, chuyện con báo có thể rời đi gần như là không thể.
- T-Tránh ra đi!!!
Không thể trông mong vào vận may, tôi chỉ còn nước hét lên khi đã đến thật gần.
Thế nhưng có vẻ như điều đó là quá muộn...để không bị hôn đất từ tư thế chuẩn bị chịu va chạm, tôi đã chuyển nó sang một cú đá thẳng.
Khi chân tôi va chạm vào con báo, một tiếng ầm đã vang lên và nó liền bị sút văng đi.
Cũng nhờ nó thì tôi đã giảm lực đẩy của mình lại và chỉ cần nhào lộn một cái trên không để tiếp đất nữa là không sao cả.
Cơ thể này của tôi cũng thật tuyệt, dù không biết làm sao, nhưng khi tôi nghĩ đến hành động là nó cứ như rằng sẽ làm được tất cả.
Ngay khi tôi tiếp đất thì phía trước lại xuất hiện thêm nhiều tiếng ầm ầm vang lên nữa, cuối cùng thì là một tiếng gầm lớn đau đớn và những tiếng bước chân phóng đi.
- Ui, chà. Cú đó vậy mà mạnh như thế.
Một con báo cũng ít nhất to ba mét, thế mà bị tôi sút bay đi gãy mấy cái cây thì mới dừng lại.
- ...?
Nhìn con báo xong, tôi để ý xung quanh thì nhận ra mình đã thể chỗ con báo và rơi vào giữa một nhóm người mặc giáp mất rồi.
Mặt họ lúc này thật ngộ, ai cũng đơ ra nhìn tôi cứ như thấy một vật thể thần kỳ rời từ trời xuống.
Mà nghĩ thì điều đó cũng đúng, tôi quả nhiên là từ trển rơi xuống lúc nãy.
- Babalos...
Một người trong đó bỗng lên tiếng, quay mặt về phía con báo chạy, lại quay sang tôi với vẻ khó tin.
- Cô là...ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top