Chương 1: Định Mệnh Giáng Lâm

Trời đêm tại Tiêu gia yên tĩnh một cách lạ thường. Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng soi rọi lên từng mái ngói cổ kính, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và trang nghiêm. Nhưng sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ.

Phía trên bầu trời, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra.

Một thiếu niên áo lam, thân thể đầy vết thương, đang liều mạng chạy trốn giữa những luồng đấu khí cuồng bạo. Mỗi bước chân hắn lướt qua không trung đều để lại tàn ảnh mờ ảo, nhưng dù nhanh đến đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi những kẻ truy sát phía sau.

“Tiểu tử! Đưa Đà Xá Cổ Đế Ngọc ra đây, ngươi còn cơ hội sống sót!” Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp không trung.

Thanh Vân không đáp, ánh mắt hắn kiên định đến cực điểm. Bàn tay siết chặt, cơ thể cạn kiệt đấu khí nhưng vẫn cố gắng chống cự. Một luồng kiếm quang bùng nổ, chém thẳng về phía kẻ địch phía sau. Nhưng sự chênh lệch quá lớn! Một luồng lực lượng khủng bố đánh mạnh vào lưng hắn, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát và rơi xuống bên dưới.

---

Phía dưới, trong khuê phòng của Huân Nhi.

Huân Nhi đứng trước cửa sổ, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng. Nàng vừa được phụ thân đưa đến Tiêu gia, mang theo một sứ mệnh quan trọng—tìm kiếm Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, bởi Tiêu gia không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Nàng khẽ thở dài, trong lòng thầm tính toán bước đi tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó—

“Ầm!”

Một bóng người từ trên cao lao thẳng xuống phòng nàng, va chạm mạnh với mặt đất, tạo ra một luồng bụi mỏng trong không khí.

Huân Nhi giật mình lùi lại, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ cảnh giác. Khi lớp bụi tan đi, nàng nhìn thấy một thiếu niên y phục rách nát, hơi thở yếu ớt, nằm bất động trên sàn. Thân thể hắn nhuốm đầy máu, nhưng khí tức tỏa ra vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ.

Huân Nhi nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Thiếu niên này là ai? Vì sao lại rơi xuống phòng nàng? Hắn có liên quan gì đến nhiệm vụ của nàng hay không?

Trên bầu trời, những kẻ truy sát Thanh Vân dường như do dự không dám trực tiếp lao xuống Tiêu gia. Sau vài giây, họ quyết định ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thích hợp.

Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Thanh Vân. Trực giác mách bảo nàng rằng hắn không phải người bình thường. Nhưng nàng nên làm gì đây? Báo cho gia tộc, hay… cứu hắn?

Bước tới gần, nàng nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi là ai?”

Thanh Vân khó khăn mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn nàng nhưng chỉ kịp thốt ra một chữ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức:

“Ta…”

Cũng từ khoảnh khắc ấy, số phận của họ đã vô tình ràng buộc vào nhau, mở ra một câu chuyện mới trong vùng trời Đấu Khí Đại Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top