Hạ

"Không..." Mặc Liên gào thét, thanh âm truyền khắp cả cánh rừng...

***

"Nguyệt, đừng đi, đừng đi!"

Mở mắt ra lần nữa, giống như ban đầu, chỉ là bên người không có nàng.

Nguyệt, nàng ở đâu? Ta lại hại chết nàng sao?

"Mặc Liên, ngươi tỉnh rồi, mau uống thuốc này đi." Một hồi âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc truyền vào tai Mặc Liên.

"Hồng Liên?" Mặc Liên thoáng liếc nhìn, trầm tư.

Vì sao? Cho dù ở trong mộng, hắn đều mang đến bất hạnh cho Hoàng Bắc Nguyệt, vì sao...

Hắn không cam lòng...

Lẽ nào đúng như Tống Mịch nói, hắn là người mang điềm xấu...

Phẫn nộ cùng sợ hãi trong tâm tình Mặc Liên, đúng lúc này đều tuôn ra.

Mặc Liên nắm chặt song quyền, trong lúc hắn không để ý, móng tay rạch lên từng ngón tay dài thanh tú...

Tách! Tách!

Tâm Hồng Liên căng thẳng, nàng không đành lòng nhìn Mặc Liên bị thương, liền nói: "Mặc Liên, ngươi không sao chứ." Trong lời nói ẩn chứa một tia quan tâm cùng đau lòng.

"Tránh ra..." Mặc Liên không chút cảm kích, vô tình đẩy Hồng Liên ra, trực tiếp ra ngoài cửa.

"Mặc Liên, quay lại..."

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đáp lại nàng chỉ có tiếng gió xào xạc.

Hồng Liên cười thê lương, nước mắt tí tách rơi vào trong chén thuốc, thì thầm nói: "Lòng ta hướng sơn, quân tâm hướng thủy; đối với ngươi, ta có chỗ nào không đúng?"

Nàng biết rõ, dù mình có thích Mặc Liên đến thế nào, vì hắn, nàng có thể hết lần này đến lần khác chống lại mệnh lệnh của Thánh quân. Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn là công dã tràng, bởi vì trong lòng của hắn chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt...

Nàng có cùng dung mạo giống Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng lại không thể vì vậy mà làm thay đổi trái tim Mặc Liên...

***

Mưa vẫn rơi, trong Phù Quang Sâm Lâm khắp nơi đều có đầy nguy hiểm.

"Tống Mịch, ngươi ra đây!" Từng đợt tiếng hét giận dữ truyền khắp cánh rừng, đám linh thú đều sợ hãi nhốn nháo trốn về hang ổ.

Một đạo kim quang hiện lên, chiếu rọi khắp rừng.

Tống Mịch lạnh lùng hừ một cái, nói: "Mặc Liên, ngươi một lần bị giáo huấn còn chưa đủ hay sao, cư nhiên lại tìm tới cửa?"

"Trả Nguyệt lại cho ta!" Trong thanh âm có loại sức mạnh không thể kháng cự.

Tống Mịch ngẩn ra, lát sau cười nhạt nói: "Nữ nhân đó sớm đã chết rồi, ngươi tìm ta thì có ích lợi gì?"

"Là ngươi giết nàng!"

"Ta?" Tống Mịch hừ lạnh, "Mặc Liên, ngươi cũng đừng quên, là ngươi hại chết Hoàng Bắc Nguyệt."

"Ta..." Mặc Liên muốn nói lại thôi.

"Nếu như trước đây ngươi không thích Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì tất cả sự việc như ngày hôm nay cũng không xảy ra!" Tống Mịch không thèm để ý đến tâm tình Mặc Liên mà tiếp tục nói.

"Không, đừng nói nữa..." Mặc Liên gào thét, nước mưa vô tình rơi trên người hắn, lộ ra vẻ vô cùng thảm hại.

Tống Mịch liếc mắt nhìn Mặc Liên một cái, sau đó biến mất trong rừng rậm.

Triệt nhi, một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại, bởi vì ta là phụ thân của ngươi...

Mặc Liên mệt mỏi chống đỡ trên đất, trước ngực một trận đau nhức.

"Nguyệt, xin lỗi, có lẽ ngay từ đầu, ta không nên gặp nàng..."

"Ngươi nói có đúng hay không, Nữu Nữu..."

Huyễn linh thú thở dài, yên lặng dùng thân thể cao lớn bảo vệ Mặc Liên.

Nó từ nhỏ đã đi theo Mặc Liên, biết rõ Mặc Liên là người thế nào.

"Mặc Liên, Hoàng Bắc Nguyệt đã tha thứ cho ngươi, ngươi hà tất phải băn khoăn?"

"Không... Nàng chưa tha thứ cho ta..." Bởi vì khóc, thanh âm của Mặc Liên trở nên ngắt quãng.

Cho dù tha thứ rồi thì sao, Nguyệt cũng sẽ không trở về nữa...

Nguyệt, xin lỗi...

Kiếp sau, ngàn vạn lần đừng gặp ta nữa, bởi vì ta là người mang điềm xấu...

Trong đêm đen, trong rừng truyền ra tiếng khóc bất lực, thật lâu...

Tí tách... tí tách...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top