Chương I: Xuyên Không về Tây Hán

" đây là bình gốm thời Tây Hán và Châm cài thời Tây Hán. Còn đây là bức tranh phác họa Hán Văn Đế."

Cô bỗng dừng chân nhìn bức tranh thật lâu thật lâu:" Hán Văn Đế." Miệng lẩm bẩm tay hơ hơ lên bức tranh:" đẹp thật."

" BÙNG." Một tiếng nổ lớn vang lên làm rung nền đất. Mặt sàn bắt đầu nứt. Cô nhào nhào chạy ra khỏi phòng thì mặt đất bỗng sập xuống. Một tản đá lớn đè nặng lên cô

============================
" cô ta là ai vậy? Ăn mặc kỳ lạ." Mọi người xúm lại nhìn cô chỉ trỏ cô

" á đau quá." Cô ôm đầu cố ngồi dậy rồi nhìn xung quanh :" các người đóng phim gì vậy?." Cô đừng dậy phủi phủi quần áo:" mấy người kỳ lạ thật." Cô kéo quai cặp sách bước đi khoan thai

Mọi người xung quanh càng ngày đông nhìn vào cô

" các người không thấy người đẹp bao giờ sao." Cô hất tóc hãnh diện tung tăng dạo phố:" mấy người dựng phim kỳ công nhỉ." Cô ngó xung quanh dạo một vòng thì thấy một đám binh lính chạy tới trên tay cầm một lệnh bài

" bắt hết tất cả các cô nương lại đây." Hắn chỉ xung quanh. Hai tên quân lính kéo cô chạy lại chỗ hắn.

" này các người đóng phim làm gì lôi tôi vậy." Mặt cô tức giận vùng vẫy.

" cô từ phương nào đến mà ăn nói hàm hồ, quần áo kỳ lạ." Hắn hằng giọng nói cô

" kệ ta." Cô khoang tay, ngước mặt nhìn tên cầm đầu:" bổn cô nương này thích diễn thì diễn thích không diễn thì không diễn."
" hỗn xượt bắt cô ta lại cho ta." Hắn tức giận chỉ mặt cô

"Ế các người làm gì vậy có tin tôi gọi cảnh sát không" hai tên lại gần bắt cô.

Họ ném cô vào ngục giam tối. Rồi lia cho cô một cái bánh:"cô nương này đúng là gan thật ."

Cô tức giận to tiếng, quát. Ném cái bánh bao đi. Mặt hung hăng chống nạnh :"thả bổn tiểu thư ra."

" này, cô gái, im lặng." Tên tù nhân bên cạnh thất thần nhìn

Cô ngồi xuống xích lại chỗ tù nhân rồi thì thầm cho nhỏ:" cho ta hỏi đây là thời nào?"

" cô không biết à." Hắn ngạc nhiên nhìn cô:" thời Tây Hán."

" hả thời Tây Nam." Cô xoa đầu:" không lẽ mình xuyên không về đây. Ha ha khong thể nào đâu." Cô ngồi im lặng ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm:" mấy vụ xuyên không này giống trong Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Truyện nhi,̉ có ghi nào mình gặp được Trương Yên, Lã hậu hay một soái ca nào đó." Cô xoa xoa cằm rồi nhìn tên tù nhân xích lại gần tên hắn:" vậy bây giờ vua nào cai trị."

" Hán...... Văn...... Đế."

Cô vỗ vai hắn rồi ôm cặp sách moi socola từ trong:" may hồi sáng có mang dự phòng." Cô quay sang đưa cho tên tù nhân:" ăn đi đảm bảo rất ngon." Rồi mỉm cười với hắn

" à ờ cám ơn." Hắn ngập ngừng cầm thanh kẹo ăn lấy ăn nể

" chắc người đói lắm nhỉ." Cô thở dài vỗ tay tên tù :" ể ta co mang bài." Cô cười nham:" chơi không"

"Á ta lại thắng rồi." Tên quan lại bắt cô từ sáng nhìn thấy một đám binh bu tròn lại người thì đấm chân người thì mát cho cô

" ta nói các người rồi để bổn cô nương lấy hết tiền cho mấy đứa." Cô cầm lá bài đặt xuống bàn:" ăn trắng nhé." Cô ngẩng cao đầu cười khoái chi:"́ còn ai muốn chơi bài không?"

" này các ngươi làm gì vậy hả?" Hắn quát thào

" thôi nào lão đại vào chơi một ván đi ta đặt cọc 2 đồng." Cô vẫy tay hắn.

Hắn liền chống nạnh:" hoàng thượng bệnh nặng các ngươi lại có tâm trí cờ bạc."

Cô bỗng dưng cô đặt bài xuống. Chạy lại  chỗ hắn:" nghĩa Lưu Khải sắp lên ngôi." Cô  Xoa cằm :"vậy là sắp có 7 loạn chư hầu."

" này cô nói gì vậy?." Hắn cau mày nhìn cô

" à à không có gì." Cô cầm cặp ra khỏi ngục lao:" pai đại tỷ đi đây."

" đại tỷ đi vui vẻ."

" này này các ngươi để cô ta đi à." Hắn quát tháo ầm ĩ

" thôi nào lão đại."

Cô cầm cặp rời khỏi nhà lao trên tay cầm 1 đống tiền. Đi vào tiệm may quần áo. Cô lựa một chiếc đầm xanh lam dài

" giờ thì  nhập  cung thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top