7.Thoát khỏi ảo cảnh.

Rồi Khiết Băng lại chuyển hướng nhìn sang y,cả thân lại dính chút bụi bặm đất cát. Máu ở cánh tay do vẫn cố gắng sử dụng pháp lực càng khiến vết rách mở rộng mà chảy máu ra. Đỏ gần hết tay áo bên trái.
" Ngươi làm sao đấy? Sao lại chảy máu nhiều như vậy?" Khiết Băng mặt hơi nhăn nhó nhìn y hỏi.
Y lại mỉm cười nhìn xuống cánh tay trái rồi lại chuyển hướng mắt sang Khiết Băng ,nói :" Ta không sao, chỉ là bị nữ quỷ cào thoáng qua mà thôi. Không có có gì đáng ngại"
"Ngươi phải cẩn thận chứ, ta giúp ngươi cầm máu--"
" Ấy! Huynh thể lực hiện tại không ổn, cần tĩnh dưỡng . Không cần lo cho ta, sẽ sớm lành thôi." Y nhìn Khiết Băng chuẩn bị chữa thương , vội ngăn lại. Cánh tay trái lại như được truyền một ánh quang thẩm thấu xuyên vào vết thương. Thẩm Lăng là đang chữa thương cho hắn , nói:" Không đơn giản, đầu móng của yêu quỷ có độc. Không lấy máu độc ra sẽ nhanh chóng lan vào cơ thể , phá hủy cả pháp lực, lẫn nội tạng . Chết"
" Cái gì?! Huynh lại không nói sớm , lỡ ta mà có chết nhất định sẽ về tìm huynh đầu tiên!" Tần Liêu giật mình nhìn hắn , lại có hơi chút trách mắng . Rồi lại tự mình xử lí vết thương. Là thần, việc này chẳng hao tốn bao nhiêu pháp lực . Thậm chí, còn chưa bằng chấm nhỏ.
Thẩm Lăng tay điểm động , từ từ dùng pháp lực di chuyển dòng máu bị nhiễm độc ấy ra ngoài . Áp chế xuống một cây cỏ gần đó. Dòng máu độc chảy xuống lập tức khiến cây đang xanh liền " xèo" một tiếng ,tan thành khói bụi. Y mở to ngạc nhiên ,nhìn lên Thẩm Lăng nói:" Không ngờ lại có độc như vậy, ta hiểu biết ít. Lần này phải cảm ơn huynh rất nhiều.. Ta nhất định sẽ trả--"
Thẩm Lăng không nhìn y, hai tay lại vắt ra sau lưng , nói:" Nếu trả ơn ..thì không cần."
Y ngượng ngùng lại nhìn xuống đất khẽ mỉm cười.
"Nào nào, ta đỡ hai huynh dậy!" Tần Liêu đỡ y và Khiết Băng đứng dậy .
Xung quanh bỗng dưng dập dình như sóng biển làm cả bốn người đứng không vững . Thẩm Lăng nói:" Không ổn ! Ảo cảnh bị đám oan linh làm trấn động rồi. Không thể nán lại , phá ảo cảnh . Lập tức ra ngoài!"
Hang đá bị trấn động , đất đá bắt đầu rơi dần xuống. Tiếng nói vang vọng của oan linh lại cất lên. Lần này lại càng to hơn , dường như chúng nó đang oán trách .
" Hài tử không ngoan! Hài tử không ngoan! Hại mẫu thân , hại mẫu thân. Chết không dung thân. Ha ha ha"
Tiếng nói này như vô số oan linh nói lên thành ra lẫn lộn , ầm ĩ đến nỗi đau đầu nhức óc. Thẩm Lăng hơi khó chịu , một tay không phản lực vào bức tường vô hình kia một cái rất mạnh. Cả hang động bị sụp đổ . Tất cả nhắm chặt mắt. Chầm chậm mở mắt ra lại thấy mình đang ở nơi khác,chính là đã ra được khỏi ảo cảnh . Ngạc nhiên hơn tất cả lại cùng nhau xuất hiện bên trong khách điếm ban đầu mà y và Khiết Băng ở. Ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mắt y , khẽ giơ bàn tay lên che ánh nắng ấy len lỏi vào mắt mình.
Tần Liêu phấn khởi nhảy tưng tưng lên ,nói:" Thoát khỏi ảo cảnh rồi! Chúng ta ra được rồi!" Xong lại đỡ lưng , nói:" ây da! Ta bị đau lưng chết mất, hay là...Thẩm Lăng chúng ta ở lại khách điếm này đi. Ta thấy phong cảnh ở đây không tệ đâu nha. "
Thẩm Lăng , nói:" Kh--"
" Ây da, huynh còn bắt ta quay trở lại . Lưng ta đau đến gãy mất thôi . Ở lại một ngày , ngày mai chúng ta quay lại cũng đâu có sao . Ây da,không vội không vội ."
Thẩm Lăng đành thở dài rồi cũng đi ra khỏi phòng .
" Huynh đồng ý rồi nhá!" Tần Liêu nhón chân lên , hô .
" Tùy ngươi."
Lại quay ra nhìn y và Khiết Băng , cầm tay hai người , nói : " Hai huynh cũng ở lại đây cùng bọn ta đi! Không vội không vội a"
Y mỉm cười nhìn sang Khiết Băng ,nói:" Huynh thể lực không ổn, ở lại đây . Ngày mai chúng ta về "
Khiết Băng :" Ừ"

Y vừa quay lại đã vội ngâm mình trong nước , tắm rửa. Lại nhìn xuống vết thương bên cánh tay đã lành , trầm ngâm suy nghĩ rồi lại khẽ mỉm cười.
" Cảm ơn.."
Rồi lại sang y bào bị lấm lem bụi bặm mà Thẩm Lăng đưa cho mình . Lại hơi bối rối .
"Bẩn mất rồi, làm sao đây.."
Rồi lại thở dài , thả mình vào làn nước ấy . Làn da trắng nõn , cùng với nước lại càng làm y thêm sáng lóa .

Tần Liêu lần đầu xuống hạ giới , lòng càng thêm vui . Kéo cả ba người vòng xuống trấn nhỏ. Hòa mình vào đám đông ghé hết tiệm này tiệm nọ xem . Biết tính của Thẩm Lăng sẽ không hứng thú với việc này . Lại nhìn sang gương mặt cọc cằn của Khiết Băng. Cuối cùng vẫn là lôi kéo y lên cùng , để hắn và Khiết Băng đi phía sau .
" Cửu Bạch , Cửu Bạch ! Huynh xem cái quạt này trông cũng khá bắt mắt ấy chứ! "
" Cửu Bạch , tâm điểm này ngon lắm này,ăn đi!"
" Cửu Bạch.."
Tần Liêu còn chưa nói hết , người trong trấn bỗng nhiên reo hò vang lên . Đứng xung quanh cả bốn người. Hò reo
" Tà khí biến mất rồi! Bầu trời năm ấy quay trở lại rồi!"
" Chúng ta có thể thấy ánh mặt trời rồi!"
" Không còn yêu quỷ hoành hành nữa rồi!"
"Nhờ tất cả vào các công tử! Chúng tôi rất đa tạ !"
"Đa tạ ! Đa tạ!"
Y bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên tà khí biến mất rồi, nhìn rõ được cả bầu trời xanh cùng ánh nắng ấy rồi. Vậy mà bây giờ y mới nhận ra.
Mọi người xung quanh đều reo hò rộn rã . Từ trong đám đông , cô nương quán trà hôm qua y gặp đi tới , nói:" Các vị công tử, ta biết..ta biết các huynh sẽ làm được mà...bọn ta được cứu sống rồi . Đạ tạ rất nhiều " vị cô nương này khóc rồi lại nói đầy nghẹn ngào. Lại cúi đầu tạ ơn.
Tần Liêu đỡ dậy ,nói:" Cô nương , đứng dậy đi. Đây là việc bọn ta vốn cần làm thôi mà. Không cần làm thế đâu!"
" Đa tạ sự yêu quý của mọi người , đây cũng chỉ là việc bọn ta phải làm thôi . "

Hôm nay là một ngày vui , đêm tới trấn nhỏ này lại nhộn nhịp trở lại . Trẻ con vui đùa khắp nơi. Đèn sáng lấp lánh xung quanh. Người người tấp nập đi tới đi lui mang theo nụ cười trên môi. Y đứng trên hành lang của khách điếm , hai tay vắt ra sau . Nhìn xuống dưới lòng bỗng chốc vui lên hẳn.
" Cửu Bạch , tới ăn thôi!" Khiết Băng phía sau , gọi y.
Tần Liêu nhất quyết đòi bằng được phải cùng nhau ăn một bữa ngoài hành lang lớn của khách điếm. Lại gọi vô số món trong khách điếm bày một lượt lên bàn ăn.
Cả bốn người cùng ngồi xuống, im lặng đến lạ thường . Tần Liêu lại khó chịu nhăn nhó , đập nhẹ tay lên bàn hai cái lại nói:" Làm sao thế?! Các huynh nói gì đi chứ. Ây da ta thật sắp bị các huynh bức tới ngột chết mất rồi."
Khiết Băng nhìn Tần Liêu và Thẩm Lăng nói:" Hai người không phải người hạ giới ?"
Thẩm Lăng :"ừm"
Tần Liêu thấy hắn cũng đã tự đồng ý nhận mình là thần cũng một tay che che miệng , lén lút thì thầm to nhỏ với y và Khiết Băng:" ây da, quý lắm mới nói đấy . Ta và cái kẻ ngồi bên cạnh này được Đế Quân phái xuống hạ giới , diệt yêu a"
Rồi lại ngồi thẳng lên , nói:" Nói chứ ở Hạ giới ta thấy nhiều thứ thú vị hơn Thượng giới nhiều. Có mỹ vị nhân gian ,có người người tấp nập qua lại vui vẻ ...lại còn có.. mỹ nữ nữa ha ha. Ở đây ta có thể thoải mái làm loạn,có chạy lung tung cũng không bị ai nói ."
Tay lại rót rượu , giọng tỏ vẻ hơi chán chường nói :" Không như thiên giới ,quản nghiêm đến mức ta chỉ khiến ta cả ngày nằm im trong điện mà thôi. Chậc chậc chậc , thật sự rất nhàm chán a"
Khiết Băng lại hoang mang hỏi :" Ta vẫn còn thắc mắc. Là nữ hay là nam?"
Tần Liêu chỉ tay vào mình, mở to mắt ,nói:" Ta? Là nữ a"
" Là nữ nhân mà ta thấy ngươi suốt ngày biến thành nam nhân . Lại còn mỹ nữ. Thật tình ta bị ngươi xoay đến chóng mặt rồi. Ngươi ... thích nữ nhân?"
Thẩm Lăng giờ mới lên tiếng ,nói:" Căn bản không có hứng thú với nam nhân."
Tần Liêu không những không từ chối , còn vô cùng khoái chí , cười nói: " Đúng đúng! Không hứng thú a"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top