3.Chu du trấn nhỏ , tra tung tích yêu ma .
Tu Xá môn là nơi tu luyện mang danh lớn tại Nhân giới. Nơi này nằm trên ngọn Cao Lương sơn , cảnh hết sức phong lưu , hấp thụ linh khí đất trời . Là nơi ý tưởng để tu luyện thành tài. Tuy nhiên ,lại rất ít đệ tử được vào tu luyện. Nếu có được vào đều là những người có năng lực hơn người. Môn phái được tạo dựng lên bởi Thuần Phong , là một người sư phụ giỏi . Tu vi cao ngất ngưởng lại có thể thăng thượng làm thần. Nhưng người này lại không màng đến chức danh , tự nguyện ở lại Nhân giới khai môn tu luyện cho các đệ tử.
Không ngoại trừ Cửu Bạch và Khiết Băng. Cả hai cùng nhau bái sư vào một ngày nọ. Vẫn còn nhớ rõ , năm ấy y không có cha mẹ , không có bất cứ một ai quan tâm bên cạnh . Lại càng không biết rốt cuộc mình là ai? Mình sinh ra từ ai? Chỉ biết sau khi tỉnh dậy đang nằm trên tuyết lạnh buốt, toàn thân run rẩy . Không nơi dung thân , không ăn không uống . Căn bản là không ai để ý đến y như thế nào ,cứ thế vô tâm lướt qua . Năm ấy y mới chỉ khoảng tầm 13 tuổi . Rồi vô tình gặp được Thuần Phong ,nhớ như in trong tâm . Người này đứng nhìn y , đưa cho y một chiếc bánh bao nóng hổi , nói:" Ăn đi, ta chỉ thứ này thôi"
Y nhận lấy , từ từ ăn :" cảm ơn , cảm ơn người rất nhiều!" Vừa nói vừa cúi lên cúi xuống cảm ơn Thuần Phong.
"Ngươi...cùng Khiết Băng lên núi tu luyện đi, ta giúp ngươi có nơi dung thân,..." Thuần Phong vừa nói đến Khiết Băng thì lúc này mới thấy người này ló mặt ra từ sau lưng , tiến tới đưa một tay tới trước mặt y ,nói:" Huynh đứng dậy đi, ta là Khiết Băng . Huynh tên gì?"
Y lại ngơ ngác gãi đầu , nói:"Ta..ta không có tên ."
"Cửu Bạch" vừa nghe xong y liền mở to mắt ngạc nhiên . Thuần Phong vẫn ung dung nói:"Ngươi không có tên chi bằng để ta đặt cho ngươi một cái tên, Cửu Bạch "
Y cũng không phản đối , gật đầu lia lịa cười rồi nói một tiếng "vâng!"
Kể từ ấy mọi người trong môn phái luôn gọi y là Cửu Bạch nhưng không hề biết cái tên này lại chính là do sư phụ bọn họ đặt ra. Lại còn rất quý trọng y . Từ đó tới giờ, y vẫn không đổi màu sắc y phục . Vẫn là màu trắng thanh khiết như chính tâm của y vậy.
Chỉ cần nhìn y phục liền biết đó là ai .
Trời nhẻm tối.
Cửu Bạch cùng Khiết Băng đã lên núi , đi tới thẳng thư phòng của sư phụ . Quỳ sụp một tiếng "cộp" xuống nền đất lạnh .
"Sư phụ , đệ tử biết lỗi. Người cứ ban hình phạt ." Y cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất .
Thuần Phong đứng quay lưng lại với y nhìn ra phía cửa sổ thư phòng. Từng nhành lá liễu theo gió cứ thế bay đi , lại cảm thấy càng nhìn lòng càng yên ả. Biết y đã quay lại , mới quay mặt lại hai tay vắt ra sau lưng , nói:" Cửu Băng , tu luyện là để trừ yêu diệt ma giữ yên ổn cho nhân giới . Không thể trốn tránh, hành động này của ngươi đã lặp lại vô số lần . Ta không muốn nói nhiều."
" Gần đây, trấn An Trân xuất hiện nhiều thứ không được sạch sẽ. Hại vô số người phàm , nếu còn không hành động sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Ngày mai, cả hai xuống núi .Dò thám mà giải quyết đi." Thuần Phong không nhanh không chậm nói hai đệ tử đang quỳ của mình.
"Cửu Bạch , về thư phòng tự quỳ hối lối một canh giờ .Khiết Băng đi theo , theo dõi . "
Cả hai cúi dập đầu xuốn nền đất , đáp lễ . Đồng thanh một tiếng " đệ tử biết rồi!" Rồi rời đi.
"Này , Cửu Bạch ngươi từ sau đừng chạy nữa được không? Ta ngự kiếm đuổi theo huynh có ngày mắc chết trên cành cây mất!" Khiết Băng nhìn có vẻ hơi tức. Ngồi trên giường của y nhìn xuống y đang quỳ gối .
Cửu Bạch thấy Khiết Băng ung dung ngồi nhìn y mà mắng , cũng không chịu nhường .Nói:" Ta đâu cần huynh đuổi theo ta . Chi bằng huynh cứ kệ ta , kiểu gì ta phải chẳng quay về "
Khiết Băng giờ mới hơi nổi máu điên lên :" Thế thì ngươi chạy làm chó gì?!Thà cứ ngồi im rồi làm nhiệm vụ có phải hơn không, làm ta mệt chết đi được !"
Cửu Bạch nhún vai , nói:" Ta thấy huynh suốt ngày chỉ ngồi im một chỗ cọc cằn nên ta mới muốn dụ huynh chơi đuổi bắt cho thêm náo nhiệt thôi ."
" Quả nhiên trừ khi ngươi ngủ thì ta mới bớt phiền !"
Một canh giờ trôi qua
Y cũng cảm thấy mỏi rồi liền đuổi Khiết Băng về rồi lại đóng cửa đi ngủ.
Trấn An Trân ban ngày vẫn tấp nập như thế , nhưng dường như lại cảm nhận được nơi này tà khí nồng nặc đến khó thở. Trời âm u , như có một màn sương đen che phủ . Gió thỉnh thoảng lại rít lên từng hồi .
Cửu Bạch và Khiên Băng ghé vào một quán trà nhỏ bên vìa đường .
" Chủ quán , hai trà!" Khiết Băng lớn lên tính lại càng trái ngược hồi bé , cọc cằn không ai tả nổi. Ngay cả gọi nước cũng khiến chủ quan hơi giật mình run run đáp.
" Được ..được , trà tới liền đây !"
Cửu Bạch biết chủ quán hơi run quay sang nhìn Khiết Băng ,nói:" Huynh đừng ra giọng cọc cằn như vậy, dễ dọa sợ người ta mất."
" Trà của hai vị công tử "
Vừa đặt xong hai chén trà xuống , chủ quán định bước đi ,y nói:" Làm phiền rồi, ta có một vài chuyện muốn hỏi . Cô nương ngồi xuống đây đi"
Chủ quán là một cô nương trẻ , nhan sắc cũng không có gì đặc biệt . Nghe y nói cũng quay lại từ từ ngồi xuống ,nói:" Hai vị lữ khách ..có gì muốn hỏi.."
Cửu Bạch cười nhẹ , mang lại cảm giác người này rất hiền dễ nói chuyện không như kẻ nào kia mặt cả ngày chỉ hằm hằm không thô.Y nói:" Cô nương , gần đây trong trấn có chuyện gì quái lạ xảy ra không?"
" Có,có! Mấy ngày nay , trong trấn có vô số người bị mất tích không dấu vết.."
Khiết Băng khoanh tay , nói: " Kể chi tiết hơn ."
" À, đa số đều mất tích vào ban đêm . Nghe có người nói , tầm canh hai canh ba đêm là sẽ xuất hiện tiếng trẻ cười nói , rồi khóc ...nghe như trẻ tầm bai bốn tuổi gì đấy ,nhưng có người lại nói nghe thấy cả giọng tiếng mẹ ru con bên tai. "
"Lại có người nói , còn nhìn thấy cả chân thân nữ quỷ ..nhưng đa số chỉ là lời đồn , nhưng người biết sự thật đều biến mất không dấu tích..thật sự, yêu quỷ này hại vô số người trong trấn chúng ta rồi. Một đêm thôi mà gần trục người mất tích..."
Người này kể giọng lại hơi run run , mặt tái nhợt lại hoảng sợ . Vừa kể vừa liếc nhìn xung quanh . Dường như bị kích động .
Cửu Bạch nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người này , nói:" cô nương bình tĩnh ."
Cô nương này lại nhìn thấy cả hai người đều mang theo kiếm , thầm nghĩ chắc hẳn là người có tu luyện . Vội nắm lấy bàn tay y lắc lắc . Vừa khóc vừa nói:" mẫu thân ta bị nó bắt đi rồi, bị bắt rồi! Công tử giúp bọn ta diệt trừ yêu ma với,công tử!"
Y nhìn xuống bàn tay cô nương đang nắm lấy bàn tay mình lắc lắc rồi lại nhìn lên mặt người này mỉm cười ,nói:" Bọn ta nhất định sẽ giúp ."
Rồi cả hai rời đi.
Ghé vào một khách điếm gần đó , chờ tới đêm đợi thời cơ yêu ma hoành hành . Lại muốn thử xem sự " may mắn " của mình có thể được yêu quỷ đi bắt đi không.
Khiết Băng và Cửu Bạch ở luôn cùng một phòng , lập kết trận , giả vờ ngủ chờ đợi tới canh ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top