27.Mỉm cười cho một người
Cửu Bạch lần đầu tiên cảm thấy mình say lướt khướt như vậy. Xung quanh đều quay tròn tròn , chóng mặt. Y mắt mờ mờ nhìn từ Thẩm Lăng thành Minh Tử , vẫy vẫy tay nói:" Minh Tử, Minh Tử. Lên lưng ta cõng đệ về , nhanh." Vừa nói xong cả người cũng say ngả ngớn, đổ gục xuống .
Tần Liêu ngồi không vững , mắt nheo nheo lại chỉ tứ phía nói nhảm:" Cửu Bạch, huynh sao lại say nhanh như thế."
Toàn Nhân thì vẫn ngồi đó nhưng chỉ là cúi gằm mặt xuống ngả nghiêng ngả nghiêng gật gù ngủ. Chợt một thư báo của Thượng giới bay tới tay Tần Liêu.
" Hả? Gì? Đế Quân bảo ta cùng Toàn Nhân quay về Thiên giới giúp một vài việc quan trọng . " Tần Liêu đọc xong , thư báo cũng biến mất . Quay qua Toàn Nhân ngồi bên cạnh , vỗ bốp vào lưng khiến đang ngồi gù lưng phải bật thẳng dậy , mở to mắt nhìn xung quanh . Lại nhìn sang Thẩm Lăng , say xỉn nói:" Thẩm Lăng! Huynh đánh ta à?"
Thẩm Lăng không nói gì , chỉ đáng mắt sang Tần Liêu .
Tần Liêu thấy hắn ngơ ngớ lại vỗ vào tay hắn một cái , nói:" Ngươi nhìn đi đâu? Ta vỗ muốn nát thịt vẫn chưa tỉnh à?"
Toàn Nhân mới quay sang nheo mắt nhìn Tần Liêu ." Ngươi đánh ta làm gì? Đừng có mà quen tay."
" Đế Quân triệu lệnh ta và ngươi về Thượng giới cần chuyện quan trọng cần làm. Ngay bây giờ."
" Sao? Ngay bây giờ? Vậy lúc nào ta được quay lại Hạ giới?"
" Ai biết. Mau đi thôi, lảm nhảm nhiều quá."
Tần Liêu , Toàn Nhân loạng choạng đứng dậy.
" Thẩm Lăng , huynh còn không đứng dậy để về?"
" Ngươi bớt hỏi đi được không? Thẩm Lăng huynh ấy được lệnh ở lại tiếp tục hành động ."
Toàn Nhân vẫy vẫy tay chào . " Chào nhá, Cửu Bạch . Lần tới ta xuống chơi cùng huynh." Tần Liêu mơ màng , nhìn Toàn Nhân còn lừ dừ . Nắm cổ tay hắn phất tay biến về thăng thiên .
Khung cảnh lại trở về tĩnh lặng, làn gió nhẹ vút qua cùng hương sen . Ánh trăng ấy vẫn tròn vành vạnh, tỏa sáng xuống gương mặt tuấn mỹ của Cửu Bạch đang nằm ngả dưới nền cỏ. Chợt một cánh sen hồng nhỏ theo gió , bay lên mặt Cửu Bạch. Y say nên đã vào giấc ngủ , không biết trời đất. Thẩm Lăng thấy vậy, từ từ đưa tay lên mặt y lấy cánh sen hồng ấy ra. Làn da của y trắng mịn, ngũ quan cân đối. Thẩm Lăng nhìn khẽ mỉm cười , thứ mà cả trăm năm chưa ai từng thấy . Nay lại vì một người mà khẽ mỉm cười..
" Hồi rồi.." Thẩm Lăng nói nhỏ như chỉ mình hắn nghe được. Là tiếng lòng của hắn.
Đêm cũng khuya rồi, lại chỉ có Thẩm Lăng , Cửu Bạch, Khiết Băng và Minh Tử còn ở đây. Y vì hơi lạnh, khẽ co rúm lại một chút. Thẩm Lăng đứng dậy bế y lên, định cứ thế bước đi . Lại nhìn thấy còn Khiết Băng và Minh Tử còn đang nằm lăn loài dưới nền cỏ. Là một Thượng Thần phải biết cứu vớt, giúp đỡ chúng sinh. Hắn cũng không đành lòng bước đi, phất tay một cái hai người nằm dưới đất kia liền biến về giường nhà mình. Còn Thẩm Lăng , hắn cũng có thể tự biến mình cùng Y về rất nhanh. Nhưng vẫn là không làm , tay vẫn bế y đi từ từ về làng . Đưa y vào trong nhà nhỏ mà bọn họ được ở.
Nhẹ nhàng đặt lên giường gỗ, tránh làm y thức giấc. Tay kéo chiếc chăn lên, đắp cho Cửu Bạch. Hắn vẫn như không muốn rời đi, chỉ đứng đấy nhìn y ..
Khiết Băng đang ngủ nhưng tướng nằm nửa người trên nằm trên giường, thân dưới lại ở dưới nền đất. Nhìn không ra thể thống gì. Chợt ngoài ô cửa sổ một con chim bồ câu bay vào bên trong đậu trên nền giường, đỉnh đầu Khiết Băng. Nó đóc đóc lên chán mấy cái, Khiết Băng vẫn không có động tĩnh gì. Lặp lại vài lần vẫn không gọi được hắn dậy, nó đóc thật mạnh vào giữa chán làm Khiết Băng giật mình tỉnh dậy. Đánh mắt xung quanh .
" Ai?"
Bồ câu bay tới đậu trên cánh tay hắn , dưới chân còn có một cuộn giấy nhỏ .
" Viên Bồ? Là bồ câu của sư phụ .Sao hôm nay lại bay tới nơi tìm ta?"
Bồ câu cúi đầu xuống chân nó. Thẩm Lăng nhìn cuộn giấy nhỏ được buộc bằng dây đỏ dưới chân nó . Gỡ ra đọc. Rồi thả bồ câu bay đi. Hắn đứng dậy , hơi choáng nhưng vẫn đi ra khỏi cửa đi tới gian nhà nhỏ của Cửu Bạch, vừa mở cửa bắt gặp ngay Thẩm Lăng đang đứng đó .
" Thẩm Lăng, sao còn ở đây? "
Thẩm Lăng không nói gì . Khiết Bạch lại nói tiếp:" Sư phụ bọn ta gửi thư báo hồi tu môn phái. Nhưng chỉ mình ta về mà thôi, còn Cửu Bạch thì ở lại tiếp tục . Hắn ngủ say thế rồi, cũng không thể gọi dậy được."
" Phiền ngươi truyền lời này giúp ta , ta về tu môn xong việc ta sẽ liền tìm tới . Không đi cùng hắn cũng có chút lo.."
" Ta sẽ đi cùng , không cần lo lắng." Thẩm Lăng nói.
".... Vậy phiền ngươi coi chừng Cửu Bạch, hắn làm việc rất dễ bị đả thương. Mong ngươi để ý giúp ta, sau chắc chắn sẽ đãi hộ lễ."
" Không cần . Ngươi có việc thì đi đi, chớ nán lại ."
Khiết Băng " ừm " một tiếng , tay cầm kiếm nhìn y rồi quay đầu mở cửa rời đi trong đêm tối về Tu Xá môn.
Thẩm Lăng cũng thổi tắt đèn nến trên bàn , quay đầu bước về gian nhà của hắn, nghỉ ngơi.
Thượng Giới .
Toàn Nhân và Tần Liêu quay về bước qua cổng chính, vào trong. Nhưng vẫn chưa ngớt cơn say, miệng nói lảm nhảm lại gặp Cố Phùng Thủy Thanh, Cố Như . Một Thượng Thần mang trọng trách quản nước , tạo mưa cho Hạ giới, bất cứ thứ gì liên đến nước đều do một tay nữ Thượng Thần này quản tra.
Cố Như bước ra từ Đại Điện Thượng , nhìn cả hai đang đi đứng chân này chéo chân kia loạng choạng không vững. Nhưng vẫn cố cãi nhau.
" Ngươi lôi ta về làm gì?"
" Toàn Nhân à Toàn Nhân, ngươi bị điếc à? Đế Quân hồi lệnh về không phải ta. "
" Cái gì? Ngươi triệu kiếm á?"
" Ngươi uống nhiều quá hóa ngu rồi à! Là Đế Quân , vừa nói xong ở Hạ giới lên tới nơi đã quên béng, não ngươi vứt luôn ở đó rồi ."
" Ngươi mới là đồ không có não !"
Cả hai cãi nhau tay chỉ tứ tung, Tần Liêu lại đang trong dáng hình nam nhân nên cãi nhau lại càng hăng hơn .
Cố Như thấy vậy, đi tới tay tách hai người họ ra. " Hai vị điện hạ, các huynh đừng cãi nhau nữa. Chắc lại uống quá chén rồi đây mà."
" Cố Như , ngươi triệu thủy tạt vào Toàn Nhân cho hắn hiểu ta nói gì đi chứ. Uống nhiều quá nói cái gì cũng không hiểu rồi!"
" Ngươi im đi , ta làm sao?"
Cố Như không ngăn được, cả hai bọn họ không vào thẳng Đại Điện Thượng mà đi khắp điện của thần này thần nọ , làm họ phát sợ lên . Vì bọn họ đã cãi nhau ầm ĩ , lại còn phá đồ lung tung của Thượng Thần khác. Làm ai nấy đều phải đau đầu , gào hét phát điên. Cho đến khi Đế Quân xuất hiện hai người họ mới biết người này có chức danh lớn như thế nào cũng vẫn ý thức được hành động cúi xuống hành lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top