25.Đãi ngộ

" Nếu gặp chuyện , chỉ cần vỗ tay hai cái gọi Toàn Nhân điện hạ, ta liền xuất hiện giúp mọi người . Thấy sao?"
Mọi người xung quanh mỉm cười,nói. " Được , điện hạ!"
Toàn Nhân tay cầm chén trà nhỏ cười khoái trí hơi run run bờ vai . Tần Liêu bĩu môi nhìn hắn.
Y quay lại nhìn mọi người , hỏi:" Mọi người, vết thương có còn nghiêm trọng nữa không? "
" Không còn nữa rồi, đa tạ hai vị này rất nhiều "
" Vậy thì tốt rồi" Y đánh mắt sang cậu bé đứng bên cạnh y, sợ thất lễ mà không dám ngồi. Cửu Bạch kéo nhẹ cậu bé ngồi xuống phần ghế chống bên cạnh mình nói:" Đừng sợ, đệ cứ ngồi đi. Vết thương chắc hẳn đã ổn rồi chứ?"
Cậu bé này cũng chỉ cười cười, gật đầu . Thẩm Lăng ngồi bên cạnh y, ánh mắt có vẻ hơi chút gì đó không vui . Cửu Bạch thầm nghĩ:" Thẩm Lăng...huynh ấy sao mà nhìn có vẻ không vui vậy..? Hay là chiếc ghế này hơi ngồi bị chật làm huynh ấy không thoải mái?"
" Các vị đại nhân, trời cũng sắp đổ tối rồi. Các vị không chê nơi này rách nát thì cứ ở lại đây cùng chúng ta. Đêm về sẽ có hơi lạnh , chi bằng ở lại đi. " một người trong bọn họ nói.
Tần Liêu gật gật đầu, nhìn bọn họ mời ở lại cũng vui vẻ . Nhưng là vẫn phải hỏi ý kiến kẻ này .:" Thẩm Lăng, chúng ta đi cũng phải gần hai ba ngày không nghỉ rồi... Ta thật sự cũng rất mệt .."
"....."
" Ầy, ta mặc kệ huynh thế nào . Ta đêm nay nhất định phải ở lại đây ! "
" Tại đây có vài nhà không có người ở...các vị không chê thì có --"
" Được, không chê không chê! " Toàn Nhân đặt chén trà xuống bàn . Ai nói là Thượng Thần thì nhất thiết phải ăn ở cao sang ? Toàn Nhân , Tần Liêu tuy hở tí là xung đột cãi vã nhưng nếu nói về độ ăn uống ở ké thì ngang nhau. Nơi nào cũng có thể ở, dù chỉ là bãi rơm cũng có thể. Bởi vậy hai người này trên Thượng Giới thỉnh thoảng lại vào điện của các vị thần khác ở ké dù điện của họ cũng chẳng thiếu gì. Các vị Thượng Thần cũng tùy người , người dễ tính thì có ở một tuần họ cũng vui vẻ mà đòng ý . Còn vị thần nào tính khó gần thì xem ra Tần Liêu và Toàn Nhân sẽ bị tỏ thái độ rõ ràng .

Thượng Giới.

Tỏa Quang kỉ .

Thành Dạ đứng hai tay vắt chéo ra sau , nhìn một trụ lớn rất lớn trước mắt . Trụ lớn này là một Linh Thạch lớn được bào mòn thành một cột, xung quanh có linh quang bảo vệ . Linh Thạch này mang ánh quang đỏ .
" Đã nhiều năm như vậy, Linh Thạch vẫn chưa có động tĩnh gì báo lên."
Chợt một ánh quang bay nhè nhẹ tới, Thành Dạ giơ bàn tay ra nhận nó. Là thư mật báo của Thẩm Lăng truyền lên.
" Đế Quân, Hạ giới có một kẻ đáng nghi . Tự xưng là Lục Thủ Ức , kẻ này là quỷ . Có một vật bảo riêng là chiếc rìu. Mong đế quân dò xét kẻ này ." Nội dung thư mật báo.
Thành Dạ nắm tay mất báo ấy liền biến mất , nói:" Lục Thủ Ức ? Sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? "

Thành Dạ phất tay biến mất, rồi xuất hiện ở Tàng Viện bước vào trong .
" Đế Quân ! Là ta vô dụng phải để ngài đến tận đây rồi. " Nam nhân này một thân bạch y , là người quản lí toàn bộ sách thư ở Thượng giới . Cùng Trì Phong , Pha Tri.
" Không cần hành lễ. Không phải lỗi của thần , là ta có việc bất tất đến thôi. "
" Vậy mời Đế Quân sai bảo. Cần tra sổ sách gì ta đều có thể."
" Tìm sử sách về Lục Thủ Ức."
Pha Tri gật đầu , phất tay một cái . Vòng cung sách cao tít như đỉnh thiên kia liền chuyển động cọc cạch , xoay như đang lắp ghép. Cuối cùng là dừng lại nhưng vẫn không thể tìm thấy một cuốn sử sách về kẻ này . Pha Tri quay người lại đối mặt với Thành Dạ , hơi cúi đầu nói:" Đế Quân, người này rốt cuộc là ai ngay đến cả Tàng Viện của ta cũng không thể tìm thấy dù chỉ một trang..."
Thành Dạ hơi trầm ngâm một chút, nói:" Là một kẻ mới được đám Thẩm Lăng ở Hạ giới gặp , liền lập tức báo lên muốn dò xét về kẻ này. "
" Là một người ở Hạ giới? "
" Không phải người, là quỷ."
" Là quỷ..là quỷ... Được, vậy phiền Đế Quân đợi ta vài ngày . Ta sẽ xem xét kĩ lại sổ sách rồi báo lên ngài."
" Được , phiền thần đây rồi."

Hạ Giới .

Đêm cũng đã tới, Tần Liêu cùng Toàn Nhân trước đó lại muốn đi một vòng xung quanh nơi này thì phát hiện cách làng nhỏ không xa có một đầm sen lớn . Đang dịp nở hoa nên mùi hương sen lại rất thơm .
Cả hai họ cùng lao như điên về làng, phấn khởi nói với Thẩm Lăng, Cửu Bạch, Khiết Băng .
" Này này này! Bọn ta vừa tìm được nơi này rất tuyệt nha! " Tần Liêu vừa nói cười cười , một bên mày nhếch lên .
" Là một đầm sen đó , đi! Đêm nay ta muốn được thưởng thức mỹ vị ở đó . " Toàn Nhân kéo kéo tay y cùng Thẩm Lăng , với luôn cả Khiết Băng.
Cửu Bạch cười , cũng đi theo lực kéo của Toàn Nhân . Rồi đột nhiên chợt dừng lại. Phía sau là cậu bé Minh Tử hai tay cầm theo 3 con gà đã được vặt lông sạch sẽ, thậm trí đã được mổ luôn rồi.
Minh Tử dáng cao cao nhưng vẫn thấp hơn y một cái đầu . Mắt chớp chớp lại cứ giơ cao tay xách 3 con gà trắng ấy lên . Trông khá buồn cười .
Cửu Bạch nhìn thấy suýt phụt cười , lại nói :" Minh Tử! Đệ lại đây."
Minh Tử nghe theo đi tới phía y . Im lặng không nói lời nào. Y vẫn không thể ngừng cười, nói:" Đệ sao lại xách theo nhiều gà như vậy làm gì? "
" Người trong làng muốn đãi ngộ các huynh nhưng lại không biết các huynh muốn ăn gì nên mới bắt gà , mổ sẵn đưa tới các huynh .."
Toàn Nhân nghe thấy là cho mình mắt sáng lên , đi tới cầm lấy ba con gà ấy . Cười cười :" Đãi ngộ bọn ta á,được được ! Cảm ơn "
Tần Liêu đứng kia nói:" Đệ là Minh Tử đúng không? Đi cùng bọn ta đi!"
Cửu Bạch nắm lấy cổ tay cậu bé , dẫn đi :" Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top