2.Cửu Bạch và Khiên Bằng công tử lại đuổi bắt nhau .
Mấy kĩ nữ này lại không biết ngại cứ tiến sát lại Tần Liêu tay vuốt ve bờ vai . Mặc y phục lại cố tình để lộ phần trên .
Tần Liêu quả nhiên thấy nữ nhân hợp ý là lại không do dự mà lại gần tiếp cận. Nghe lời ngon ý ngọt của những cô nương này bắt đầu cảm thấy phấn khởi . Tay vuốt vuốt cằm hơi nhướn một bên mày , nói : " Thật sao? Vậy ta không khách khí đâu"
Tần Liêu vừa vắt vai hai nữ nhân đi bên cạnh vừa bước được một hai bước chợt khựng lại . Quên mất là Thẩm Lăng vẫn đang đứng ở kia nãy giờ, quay lại nhìn thì thấy hắn vẫn đang đứng im đó tuy mặt không lộ rõ biểu cảm nhưng vẫn nhận ra được hắn đang có chút nộ khí nhìn chằm chằm Tần Liêu.
Tần Liêu thầm nghĩ :" Xem ra lần này ta không được tận hưởng niềm vui này rồi. Rượu mời đến tận miệng vẫn không uống được , haiz.."
Rồi lại buông cánh tay đang vắt vai hai nữ nhân kia ra ,lùi lại mấy bước . Khiến hai nữ nhân có hơi chút nhăn nhó nhìn hắn ,hỏi:" công tử, người sao thế?"
Tần Liêu đành phải ngậm ngùi từ chối , nói: "Ta chợt nhớ ra ta đang có việc gấp , hẹn các cô nương đây vào hôm khác vậy ."
Hai nữ nhân kia chưa kịp đáp lại thì Tần Liêu chạy đi mất.
Thẩm Lăng không nhìn Tần Liêu ,nói:" Còn biết quay lại?"
Tần Liêu cúi gằm xuống tay vò vò y phục , nói:"Ta.."
Thẩm Lăng cũng không muốn nói nhiều , dù sao đây cũng coi như là bản tính của Tần Liêu rồi . Nói nữa nói mãi cũng không thể thay đổi lại bước đi thẳng lên phía trước , hai tay hắn để phía sau , nói:" Không được tự ý rêu rao kể chuyện Thượng giới , khi nãy ngươi kể chuyện này cho người nhân giới biết . Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này , quay trở lại Thượng giới tự quỳ 3 ngày 3 đêm , hối lỗi. "
Tần Liêu thấy hắn đi cũng đi theo sau . Lại nghe sau khi trở về Thượng giới sẽ bị phạt quỳ liền bất ngờ , nói:" Cái gì?! Quỳ 3 ngày 3 đêm? Vậy ta thà tự đâm đầu vào đá chết cho rồi "
Thẩm Lăng vẫn cứ thế bước đi , nói một câu làm cho Tần Liêu câm nín :" Ngươi là thần , không thể chết dễ dàng như thế . Trừ phi linh hồn bất tán ,không thể tụ hợp."
Tần Liêu chỉ ngón tay vào hắn , nói: " Huynh! Nhưng đến sư phụ cũng không phạt ta quỳ lâu đến vậy .."
Tần Liêu và Thẩm Lăng vốn cùng bái sư một sư phụ , từ nhỏ tới giờ sư phụ chưa bao giờ từng phạt quá như thế. Vậy mà Thẩm Lăng nói một câu thôi đã khiến Tần Liêu phải bái phục với sự nghiêm túc của hắn.
Thẩm Lăng nói:" Sư phụ nói nếu ngươi phạm phải lỗi thì ta sẽ phạt ngươi thoải mái không cần hỏi ý kiến sư phụ ."
Tần Liêu lắc lắc đầu , bĩu môi nói:" chậc chậc , không ngờ sư phụ cũng bán rẻ ta như vậy . Quả nhiên không ai thương ta mà ,ông trời bất công."
Rồi lại nói tiếp :" Nếu không phải Đế Quân và sư phụ bắt ta cùng huynh đi diệt trừ yêu ma hoành hành ở Nhân Giới thì giờ này chắc ta đang cùng các cô nương trên Thượng giới nói chuyện rồi."
Thẩm Lăng không níu kéo lại phũ phàng ,nói:" Bây giờ ngươi quay lại Thượng giới ta cũng không phàn nàn."
"Thẩm Lăng huynh sống qua ngày bằng tính tình này hả? Sao một chút níu kéo ta cũng không có vậy ..chậ chậc quả nhiên không ai quan tâm ta , ta là phế thần không ai cần rồii" Tần Liêu nghĩ thầm.
Thế rồi cuối cùng , Tần Liêu cũng để Thẩm Lăng một chút yên tĩnh mà bước đi . Nhưng đời phụ hắn , né được tên này lại gặp tên khác ồn ào hơn.
" Cửu Bạch ! Huynh mau đứng lại! Huynh chạy cái chó gì?!"
" Ta không muốn , không muốn !"
Một người đuổi ,một người chạy . Cứ thế đường đã đủ ồn ào giờ lại thêm ồn ào hơn . Nam nhân y phục trắng toát kia cứ thế chạy tới chạy lui , thấy người phía trước liền nói " xin lỗi, cho ta đi qua!" . Dù vậy , không cần nói người ta cũng sẽ tự khắc né sang cho mà chạy bởi cứ lao như điên vậy ai lại muốn bị đâm cho ngã bổ chổng ra bao giờ đâu ?
" Huynh đừng đuổi theo ta nữa được không Khiên Bằng ! Ta không muốn đi đâu ,đừng ép ta!"
" Huynh không đứng lại , ta lập tức nói với sư phụ phạt chết huynh!"
Cả Tần Liêu và Thẩm Lăng đều đứng lại . Tần Liêu lại hóng hớt không ai bằng nghiêng nghiêng ngả ngả bên này bên nọ ngó xem hai người đuổi nhau .
Đã thế lại còn vỗ tay cổ vũ , nói :" ây , ngươi chạy mau đi hắn sắp bắt được ngươi rồi kìa ! Chạy đi !"
Thẩm Lăng quay sang nhìn nhắc nhở, liền khiến Tần Liêu im lặng không dám bật một lời:" Tần Liêu."
Tất cả đều né ra cho họ chơi "đuổi bắt " cho tới khi Cửu Bạch sắp chạy tới gần Thẩm Lăng thế mà hắn vẫn lạnh tanh , đứng im không nhúc nhích.
Y vừa chạy vừa quay ra phía sau nói với Khiên Bằng . Không để ý đâm rầm vào Thẩm Lăng. Cả hai đều là nam nhân vậy mà thật đáng ngại , y lại lùn hơn hắn đâm vào thẳng ngực rắn chắc của hắn .
Tần Liêu đứng bên cạnh may mắn không bị đâm ,mở to mắt bất ngờ nhìn y . Trước nay cả thân thể của Thẩm Lăng đến một sợi tóc cũng không ai dám động vào ngoại trừ sư phụ của hắn. Tần Liêu nuốt xuống thầm nghĩ :" xong rồi xong rồi xong rồi ! Huynh ấy kiểu gì cũng sẽ nổi điên lên mất !"
Cửu Bạch quả nhiên cũng y tên . Làn da trắng , gương mắt lại rất anh tuấn , một thân y phục trắng tinh càng làm y trở nên như sáng lóa lên giữa đám đông.
Y biết mình đã đâm vào người , từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Lăng . Vội giật bắn người ra vội vàng cúi tới cúi lui nói :" Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi! Ta không cố ý !"
Lại lén lút nhìn lên gương mặt Thẩm Lăng . Khẽ rùng mình , người này sao lại có thể toát ra khí chất lạnh toát như vậy ,thật sắp dọa chết người rồi!.
Y nói xin lỗi nhưng hắn vẫn cứ im lặng không nói lời nào nhìn chằm chằm vào y .
Cửu Bạch lại vội hỏi :" Huynh ...huynh không sao chứ ? Ta không để ý nên mới đâm vào huynh , thật sự rất xin lỗi.."
Thẩm Lăng giờ mới trả lời :" Không sao."
Bây giờ Khiên Bằng mới chạy tới , thờ hồng hộc đứt quãng nói :" Huynh..huynh .. thấy chưa? Ta ..nói với huynh ...là ..đừng chạy ..mà huynh không nghe !"
Cửu Bạch rối rít lên , nói vấp :" ta..ta đâu biết đâu. Tại huynh chứ ai? Ta nói không muốn về rồi cứ đuổi theo ta ."
Khiên Bằng giờ mới đứng thẳng lên được , nói: " Còn cố cãi ! Không quay về đừng trách ta !"
" Được , được rồi . Ta về ta về "
Nói rồi y cũng quay lại cúi chào với Thẩm Lăng và Tần Liêu rồi lại trở về cùng Khiên Bằng.
Y đi rồi mọi người xung quanh mới lắc đầu nói.
" Cửu Bạch công tử hôm nay lại thế nữa rồi"
" Ai da, chắc sư phụ lại bắt huynh ấy đi làm nhiệm vụ rồi đây!"
" Không thì còn lí nào khác nữa? Chỉ có như thế mới khiến Cửu Bạch và Khiên Bằng công tử cách mấy hôm lại chơi cái trò đuổi bắt này thôi chứ còn sao."
" Cửu Bạch công tử cả ngày chỉ lo ngủ , lại chẳng chịu làm gì hết chắc hẳn tu vi rất kém nên suốt ngày chỉ ngủ ngủ ngủ"
"Ngươi bé cái mồm lại , để Khiên Bằng nghe được chắc chắn sẽ khâu cái mồm ngươi lại "
Tần Liêu nghe bàn tán xung quanh lại bật cười , nói :" Lại còn có kiểu trốn tránh làm nhiệm vụ này sao ? Ngủ là tất cả ha ha ha"
Thẩm Lăng lại nói:" Thân là nữ tử không được vô duyên . Tìm khách điếm nghỉ chân , ngày mai bắt đầu đi ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top