15.Phường Cung Thần (1)
Cửu Bạch mỉm cười:" Cảm ơn huynh. Sư phụ quả nhiên vẫn là rất quan tâm tới chúng ta."
" Đi thôi! Tầng cuối , nếu ngươi không đấu được nữa thì đứng im một chỗ . Ta giúp ngươi đánh!" Y vội nói:" Không cần không cần, ta vẫn đấu được ."
Cả hai lại tiếp tục đi lên cầu thang , tầng này thế mà lại có một cánh cửa .
" Sao lại có cửa mở? Các tầng khác nào có ." Y nói.
" Trước sau đều phải đấu , cửa làm cái chó gì không biết! " hắn đạp mạnh vào cánh cửa . Bước vào bên trong. Căn phòng này lại cực kì lộng lẫy . Có một chiếc gương lớn trong phòng soi thẳng vào hai người.
Chợt một giọng nói vang vọng lên:" Các ngươi hoàn thành rồi! Bước vào bên trong gương sẽ thoát được khỏi đây ! Ha ha ha"
Y và Khiết Băng đi tới trước gương lớn. Dùng tay chạm lên. Cũng vẫn chỉ là mặt gương bình thường .
" Là một chiếc gương bình thường! Ngươi lừa bọn ta à?!" Khiết Băng nhìn xung quanh nói.
Cả căn phòng im lặng không ai đáp lại. Cửu Bạch vẫn chăm chú nhìn vào gương. Phát hiện có điểm lạ.
" Khiết Băng, nhìn! Có một lỗ hổng nhỏ ở mặt gương! "
Khiết Băng quay lại nhìn kĩ mới phát hiện là có thật. Hắn thử dùng một ngón tay chạm vào, nơi đó quả nhiên là một lỗ hổng thoát ra ngoài. Nhưng quá nhỏ làm sao lọt vào được.
" Dùng pháp lực, khai mở nó ra." Cửu Bạch nói.
Cả hai người họ nhắm chặt tâm mi lại, một bàn tay đặt lên mặt gương . Lỗ hổng nhỏ lúc nãy hấp thụ được pháp lực dần dần mở rộng ra. Đến khi cả hai cảm nhận được tay mình đang chạm vào một mặt nhẹ bâng mới mở mắt ra.
" Đi thôi."
Họ bước vào cánh cửa ấy , cứ nghĩ bước ra sẽ là một nơi nào đó sát mặt đất. Ai dè vừa bước ra dưới chân bỗng nhẹ bẫng không lực rơi thẳng xuống phía dưới.
Y nghĩ lần này chắc phế cả người mất . Ngờ đâu , lại một lực tay giữ y đứng thẳng dậy.
Y từ từ mở mắt ra nhìn , phát hiện người này..
" Thái tử.. à, Thẩm Lăng! Là huynh. " Thẩm Lăng đứng bên cạnh một tay cầm lấy bắp tay y đỡ y đứng thẳng.
Y đánh mắt tìm kiếm Khiết Băng, hắn đang nằm la liệt dưới đất . Dưới chân Tần Liêu và Toàn Nhân. Khiết Băng mặt tối sầm lại, không nói một lời từ từ đứng dậy . Nhìn sang y đang được Thẩm Lăng đỡ lại nhìn sang Tần Liêu, nói:" Sao ngươi không đỡ ta?"
Tần Liêu đứng đơ như tượng từ lúc nãy tới giờ nghe hắn hỏi mới giật mình lên tiếng:" A! Ta có hơi chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng ha ha ha." Tần Liêu gãi gãi đầu, miệng cố mỉm cười cho sự ngơ ngác này của mình.
Y cũng tự mình đứng vững lên , nói với Thẩm Lăng:" ha ha...Cảm ơn huynh."
Thẩm Lăng buông cánh tay đang đỡ y ra,mặt lại quay về phía trước . Lạnh lùng nói:" Ừm, đi đứng cẩn thận."
Toàn Nhân đứng đó, tay chỉ lên trên không, nói:" Các huynh..nhảy xuống từ trên đó à?"
Khiết Băng cọc cằn nói:" Nhảy cái con khỉ! Cứ tưởng ra ngoài ngon lành rồi ai ngờ vừa bước ra khỏi cánh cửa chó chết lại rơi thụp từ đấy xuống đây đâu!" Rồi hắn lại quay sang nheo mắt nhìn người hỏi :" Mà ngươi là ai?"
Toàn Nhân nói:" Ta là Cung Khuynh Trần, Toàn Nhân . "
Tần Liêu đứng bên cạnh hí hửng nói:" Hắn ta cũng là người Thượng giới bọn ta đó."
Toàn Nhân lại nhìn Khiết Băng nói:" Huynh là Khiết Băng, còn vị kia là..." Toàn Nhân từ từ bước tới Cửu Bạch , lại vô tình nhìn thấy cánh tay trái y phục đã sang một màu đỏ máu ,nói:" Ấy, huynh sao thế? Sao lại thành ra như này?"
Bấy giờ bị câu nói của Toàn Nhân ảnh hưởng, Tần Liêu và Thẩm Lăng mới quay lại nhìn . Thẩm Lăng nhìn vào cánh tay trái kia không rời mắt ..
Tần Liêu nói:" Huynh lại bị thương? Chảy máu đỏ thấm cả cánh y phục rồi kìa !"
Khiết Băng đi tới nói:" Không sao nữa rồi. Trong lúc chiến đấu hắn sơ xuất cắt vào tay hơi sâu thôi. Ta đã dùng thuốc chữa lành vết thương rồi."
Cửu Bạch nói:" Đúng vậy, ta không sao "
" Các huynh phải vào cái tòa lớn trong Bất Xá à? " Toàn Nhân hỏi. Y khẽ gật đầu , nói:" Bọn ta trong lúc đi không biết bằng cách nào lại lạc vào trong nơi ấy ... được một lão ông chỉ đường , đi một hồi lại thấy xuất hiện tòa lớn ấy. Không còn cách nào , bọn ta chỉ đành vào . Quả nhiên nơi ấy chính là cánh cửa để thoát ra."
Tần Liêu nói:" Cực nhọc thật , bọn ta dùng Thiên Kì của Thượng Giới vô tình lại vào được nơi này.."
Khiết Băng nói:" Thiên Kì? Là vật bảo soi giáng nhân gian? " Toàn Nhân gật gật đầu mấy cái , nói:" Ta đoán nơi nào đông người qua lại thường sẽ rất thu hút đám quỷ tới ..ta cũng không biết chính xác đây là nơi nào . Trước khi đi ta nói thần chú với Thiên Kì là tới nơi nào có khả năng yêu quỷ nhất ,ai ngờ nó đưa bọn ta tới nơi này."
Đến cả Thượng Thần còn không biết đây là nơi nào, thì y và Khiết Băng tất nhiên cũng chẳng hề biết.
Y nhìn xung quanh chợt đầu choáng váng, đứng không vững nổi. Khung cảnh trong mộng ấy lại chớp nhoáng ẩn ẩn hiện hiện. Thẩm Lăng lại đỡ y , nói:" Ngươi sao vậy?"
Y mở mắt nhìn nơi này,quả thật chính là khung cảnh trong mộng ấy.. nói với Khiết Băng:" Khiết Băng, chính là nơi này! Ta đã thấy trong mộng của ta."
Khiết Băng nhìn xung quanh nói:" Thật sự là nơi này?!" Y hơi nhăn nhó gật đầu một cái .
Bọn họ đang đứng chính giữa con đường lớn , bây giờ đang bầu trời đang là một màn đêm tối. Con đường được soi sáng bởi các ngọn đèn lồng treo trên cao. Người người qua qua lại lại đông đúc. Có một điểm khác với trong mộng của y..vẫn là nơi này nhưng không hề có mùi phấn thơm của nữ nhân, cũng không hề có nhiều Hồng Lâu . Chỉ đơn giản là những người bình thường , cười đùa vui vẻ . Y nghĩ thầm:" Không lẽ, tâm ta bị ....nên mới có những thứ như vậy.." . Bỗng giọng của Khiết Băng phá vỡ những suy nghĩ trong tâm y :" Cửu Bạch! Y phục ngươi bị dính máu nhiều rồi. Không thể mặc như vậy đi khắp nơi được, thạt không ra gì. Đi tìm tiệm bán y phục , chọn một bộ y phục mới đi."
Y nhìn xuống cánh tay trái đỏ máu của mình, nói:" À đúng rồi. Ta quên mất."
Thế rồi, cả một đám người bọn họ cùng nhau đi. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện.
" Không phải các huynh về Thượng giới ? Sao lại sớm quay lại Hạ giới rồi. " Y đi cạnh Thẩm Lăng nói.
"Vẫn là vụ nữ quỷ." Thẩm Lăng không nhanh không chậm nói.
"Cũng nhờ có ả ta mà ta được xuống hạ giới rồi, gặp lại các huynh quả nhiên rất vui a!" Lại liếc mắt sang Toàn Nhân nói: "Nhưng lần này có kẻ nữa cũng muốn xuống nếm trải mỹ vị nhân gian a"
" Ta là vì muốn giúp đỡ nhân gian diệt trừ yêu quỷ thôi, nào ai như ngươi . " Toàn Nhân dùng giọng mỉa mai . Tần Liêu lần này không biến hóa thành một nam tử nữa ,trở lại chính chân thân của mình là một nữ tử tóc buộc cao, y phục gọn gàng nghiêm chỉnh.
" À nói không trừng,lần này ta cùng các huynh chu du một thời gian dài ấy!" Tần Liêu huých huých tay Khiết Băng, một bên mày nhếch lên.
Khiết Băng " ồ" một tiếng nhếch miệng cười :" Vậy phải nhiều lần tiếp đãi ngươi một bàn tửu rồi."
Toàn Nhân nhìn nhìn hai người nghĩ bụng:" Hai người này thế mà hợp cạ nhau quá nhỉ. Chẹp chẹp chẹp "
Đi một hồi , y dừng lại . Đám người bọn họ cũng dừng lại.
" Sao thế? Cửu Bạch huynh tìm thấy tiệm phục rồi à?" Toàn Nhân nghiêng người ra ngó Cửu Bạch .
"Ừm, thấy rồi." Y đi vào trong tiệm , đám người phía sau cũng đi theo. Vào tiệm ngồi tại ghế uống nước chờ y. Chủ tiệm là một lão ông , thấy khách vào liền phấn khởi đón chào. " Vị công tử, người muốn mua y phục sao? Mời mời!" . Lão nghĩ bụng:" Vị này sao lại máu me đầy người như vậy.." Y mỉm cười gật đầu rồi bước vào trong , nhìn một hồi cuối cùng vẫn là không có một bộ bạch y nào . Thở dài nghĩ bụng:" Thôi vậy, thay đổi chút cũng không sao." Rồi tiện tay chọn luôn một bộ hồng y cho nam tử. Rất gọn gàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top