Chương 5 : Tử Cầm Dư Hương
Tiên giới – Huyền Lâm Điện.
Một truyền âm phù bay thẳng vào điện, Vân Túc đưa lên đọc, mặt biến sắc.
"Sư tôn! Có một vị thần tiên vừa từ Địa Môn thăng cấp phi thăng đến trung giới, muốn trực tiếp diện kiến ngài! Hắn nói… chỉ gặp Huyền tôn, không gặp ai khác."
Kỳ Vân Tĩnh khựng tay khi đang cầm vòng ngọc. Hắn trầm ngâm một khắc rồi đứng dậy, vạt áo trắng lướt nhẹ qua nền ngọc.
"Đưa hắn vào."
---
Một khắc sau – trong điện.
Người vừa tới mặc lam y, dung mạo thanh tú, khí tức tĩnh lặng nhưng nội lực thâm sâu.
Vân Túc thấy khí tức liền cảnh giác:
"Ngươi là ai? Tên gì? Có thân phận gì mà dám gọi đích danh Huyền tôn?"
Người đó ngẩng mặt.
"Ta là Tử Cầm."
Kỳ Vân Tĩnh hơi nhíu mày.
“Từng nghe… trong nhân giới có một nữ tử phàm nhân mang tên Tử Cầm, lặng lẽ tu hành ở Tiểu Tuyết Cốc. Không ngờ… ngươi lại là nàng.”
Tử Cầm cười nhạt, đôi mắt long lanh ánh tím:
“Ngươi nhớ được tên ta, là vinh hạnh cho kẻ mới phi thăng như ta rồi.”
---
Vân Túc chen ngang, lạnh giọng:
"Ngươi tìm sư tôn ta có việc gì?"
Tử Cầm lấy từ tay áo ra một chiếc ngọc bội.
"Thứ này, là của một người từng mang trên người hơn ba trăm năm trước."
"Người đó… kiếp này tên là Diêu Nhan."
Kỳ Vân Tĩnh khựng lại. Mắt hắn dán chặt vào ngọc bội – là chiếc ngọc y hệt cái nàng đang đeo nơi cổ, chỉ khác màu.
“Ngươi... liên quan đến nàng?”
Tử Cầm ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một tầng sương mỏng:
“Ta và nàng từng là tỷ muội kết nghĩa trong một kiếp trước. Khi nàng bị đày khỏi tiên giới vì dám yêu Huyền tôn, chính ta là người đưa nàng xuống nhân gian, xóa đi hết trí nhớ, rút hồn nhập thể xác phàm.”
“Ngươi… chính là người đưa nàng đi?”
“Phải. Và ta cũng là kẻ từng thề, nếu nàng đau một phần… ta sẽ khiến trời chịu mười phần thay nàng.”
---
Không khí trong điện lạnh xuống.
Vân Túc bước lên chắn trước sư tôn, linh lực bao quanh:
“Ngươi có ý đồ gì?”
Tử Cầm lắc đầu:
“Ta đến... không phải để đánh, mà để cảnh báo.”
“Diêu Nhan đang từng đêm mộng thấy kiếp trước. Khi nàng hoàn toàn nhớ lại, sợi liên kết giữa nàng và Huyền tôn sẽ bị Thiên Luật phát hiện.”
“Khi đó, cả hai sẽ bị xét xử. Huyền tôn sẽ bị giáng cấp. Nàng – hồn phi phách tán.”
---
Kỳ Vân Tĩnh siết tay.
“Nếu vậy… ta sẽ phong mộng nàng, không để nàng nhớ.”
“Không được.” – Tử Cầm lắc đầu – “Một khi giấc mộng đã bắt đầu, chỉ có nàng tự lựa chọn.”
“Hoặc là nhớ lại… rồi cùng ngươi gánh thiên kiếp.
Hoặc là… tự tay chặt đứt liên kết với ngươi, để sống trọn một đời phàm.”
---
Trầm mặc.
Ngoài điện, sấm đầu mùa vang lên dù trời vẫn trong.
Vân Túc run giọng:
“Vậy nếu… nàng chọn đoạn duyên thì sao?”
Tử Cầm quay lưng:
“Thì từ nay về sau, nàng là người của nhân giới.
Ngươi… chỉ còn thể ngắm nàng từ xa, như kiếp đầu.”
---
Lúc Tử Cầm rời khỏi điện, Kỳ Vân Tĩnh đứng im như tượng đá.
Tay hắn run nhẹ.
“Diêu Nhan… nếu nàng thật sự nhớ lại…
Liệu nàng sẽ chọn ta…”
“…hay chọn sống yên ổn… không liên quan gì đến ta nữa?”
---
Cùng lúc đó – nhân giới.
Diêu Nhan nằm thiếp trong hiệu thuốc.
Nàng lại mơ – rừng đào đẫm máu, bàn tay ai đó kéo nàng chạy trốn.
Nhưng lần này… người nắm tay nàng không phải Kỳ Vân Tĩnh.
Mà là… Tử Cầm.
Giọng nữ ấy vọng lại trong gió:
“Nhan Nhi, đừng quay đầu lại. Hắn sẽ giết ngươi lần nữa.”
------
Hiệu thuốc – đêm mưa.
Diêu Nhan sốt cao, hô hấp gấp gáp.
Ngoài trời mưa đổ ào ào. Bên trong, nàng mê man, miệng thì thào không rõ.
Bàn tay đặt trên trán nàng khựng lại – là lão đại phu già chăm sóc nàng từ nhỏ. Ông rùng mình khi nghe nàng lặp đi lặp lại một cái tên:
“Tử… Cầm… đừng bỏ ta…”
---
Trong mộng.
Diêu Nhan thấy mình đang đứng giữa một biển hoa đào nở rộ. Máu nhuộm đỏ từng cánh hoa.
Một nữ tử mặc bạch y, tóc dài đến eo, đứng quay lưng về phía nàng.
“Ngươi là… ai?” – Diêu Nhan thốt lên, trong lòng như có hàng vạn con dao cùng lúc rạch xuống.
Nữ tử ấy xoay lại.
Là Tử Cầm.
Nhưng không phải Tử Cầm mà nàng vừa thấy lúc tỉnh. Người này… gương mặt hệt như nàng, chỉ khác là đôi mắt đen sâu như vực không đáy.
Tử Cầm mỉm cười.
“Nhan Nhi, ta là ngươi. Ngươi là ta. Ta là một nửa của ngươi bị chia tách từ ba trăm năm trước.”
“Bởi vì… ngươi dám yêu người không nên yêu.”
“Thiên giới phán tử hồn ngươi. Nhưng linh hồn ngươi quá mạnh. Lúc bị đánh xuống nhân gian, tự phân làm hai để sống sót.”
“Một nửa là Diêu Nhan – sống yên ổn, phàm trần.
Một nửa là ta – Tử Cầm, sống để nhớ, để hận, để bảo vệ ngươi khỏi hắn.”
---
Diêu Nhan bật lùi lại.
“Hắn nào? Huyền tôn sao? Vân Tĩnh sao?”
Tử Cầm nhếch môi:
“Ngươi yêu hắn. Còn ta... là phần ngươi căm hận hắn nhất.”
---
Gió cuốn ào ào, hoa đào rụng ngập trời.
Tử Cầm tiến lại gần, đặt tay lên trán nàng.
“Giờ thì… hãy nhớ đi.
Chính hắn là người rút kiếm khỏi ngực ngươi trong ngày thành thân, để đổi lấy ngôi vị Huyền tôn.”
“Chính hắn… là kẻ đã lựa chọn ngọc tỷ hơn là đôi tay ngươi nắm lấy.”
“Ta sống ba trăm năm để chờ ngày ngươi nhớ lại. Rồi quyết định.”
“Tha thứ… hay giết hắn.”
---
Sáng hôm sau – Diêu Nhan tỉnh dậy.
Mắt nàng hoe đỏ, môi mím chặt. Nàng không kể với ai về giấc mộng đó. Nhưng từ hôm ấy, nàng bắt đầu… viết.
Viết bằng tay trái, nét chữ khác hẳn nét của nàng.
Lão đại phu thấy lạ:
"Nhan nhi, con viết gì đó?”
Nàng gập sách lại.
“Chỉ là… mộng ký thôi.”
---
Tiên giới – cùng thời điểm.
Kỳ Vân Tĩnh đứng trước hồ Vọng Nguyệt. Trong tay là mảnh lụa Diêu Nhan từng dùng để buộc tóc. Hắn áp vào tim, nhắm mắt.
“Diêu Nhan… kiếp trước ta nợ nàng.
Kiếp này… ta chỉ mong nàng bình yên.”
Sau lưng, Vân Túc thấp giọng:
“Sư tôn… nếu nàng nhớ lại… và chọn buông tay thì sao?”
Kỳ Vân Tĩnh không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết mảnh lụa lại, máu thấm qua từng ngón tay.
---
Cảnh cuối chương – Diêu Nhan đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình.
Một giọng nói khe khẽ vang trong đầu:
“Ngươi nhớ rồi, phải không?”
“Chọn đi, Diêu Nhan.
Trả thù… hay tha thứ?”
Nàng khựng người.
Cảnh kết là ánh nến trong phòng nàng phụt tắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top