Chương 3 : Bóng Người Trong Sương
Ánh nắng đầu xuân nhạt dần trên tán đào phủ sương. Lũ trẻ trong trấn Thanh Huyên đã bỏ chạy từ lâu, chỉ còn nàng nằm đó, giữa nền đất rêu ẩm, vạt áo lấm máu, hương thơm hoa dại bị mùi tanh kim khí át sạch.
Người ấy… hắn đến như gió, giết yêu như chớp, rồi lại lặng thinh như tuyết rơi trên đất vắng.
Tịch Diêu – nay là Diêu Nhan – lảo đảo ngồi dậy, cơn đau ở vai như kim đâm từng nhịp. Nhưng đôi mắt nàng lại hướng về hắn, kẻ vừa bước ra từ trời cao kia.
Người áo trắng, kiếm giấu tay áo, thần thái trầm tĩnh, như không thuộc về cõi trần.
“Ngươi… là ai…?” – nàng hỏi, giọng run rẩy, ánh mắt vẫn còn lưu lại tia hoảng sợ.
Hắn không đáp ngay, chỉ đưa tay lên, lòng bàn tay phát ra một tầng linh quang mỏng như nước sương, nhẹ nhàng ấn vào vai nàng.
Nàng giật mình. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn truyền vào thân thể lạnh ngắt của nàng, khiến vết thương như lắng dịu từng chút. Cơn đau tan dần, hô hấp cũng dễ dàng hơn.
Ánh sáng rút đi. Vai nàng đã liền da thịt, chỉ còn lại vệt máu mờ như phai vào cát bụi.
“Thương thế đã ổn,” hắn nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, “Không cần lo nữa.”
Hắn quay đi, tay áo khẽ động.
Nhưng nàng đột nhiên kéo lấy vạt áo hắn, không hiểu vì sao, ánh mắt lại ngấn nước:
“Chờ đã… ta… ta còn chưa cảm tạ.”
Kỳ Vân Tĩnh dừng bước.
Hắn không ngoái đầu, nhưng giọng nói lại mang theo một thoáng dịu dàng khó nhận:
“Không cần báo đáp. Ta chỉ là một người đi ngang qua thôi.”
“Người đi ngang qua lại cứu ta giữa rừng yêu quái?” – nàng khẽ cười buồn, “Ta không tin.”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động tán đào.
Hắn cuối cùng cũng quay lại, nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt ấy – vẫn là màu trong vắt của năm xưa, dù thần thức đã vỡ, linh căn đã đoạn, vẫn trong lành và dũng cảm như thế.
“Ngươi… thật sự không nhớ gì cả sao?” – hắn hỏi, chậm rãi.
Nàng ngẩn ra.
“Nhớ gì? Ta… từ nhỏ đã sống trong chùa đạo bên núi, được đạo trưởng tên Ôn Cảnh Tử nuôi lớn. Hồi nhỏ từng sốt cao không tỉnh, sau đó hay nằm mộng thấy cảnh tuyết rơi… nhưng không rõ là gì.”
Kỳ Vân Tĩnh trầm mặc.
Hắn biết Ôn Cảnh Tử – đó là một tán tu, từng vân du khắp các tiểu giới, là người từng nợ hắn một ân huệ từ trăm năm trước. Có lẽ cũng vì thế mà gã đạo sĩ kia đã che giấu nàng suốt ngần ấy năm khỏi tai mắt thiên giới.
Hắn chợt hỏi:
“Ngươi… vẫn thường thấy tuyết trong mộng?”
Nàng gật nhẹ:
“Có tuyết rơi, có một người… hắn luôn đứng giữa màn tuyết, nhưng ta không bao giờ thấy rõ mặt.”
Một vết đau mờ nhạt thoáng hiện trong mắt hắn.
Ký ức đang tìm đường quay lại.
Không thể vội. Không thể ép.
“Nếu ta muốn ở lại bên cạnh nàng, nàng có đồng ý không?” – hắn hỏi, đột ngột, không vòng vo.
Nàng ngỡ ngàng:
“Ngươi… là ai? Vì sao lại quan tâm đến ta như vậy?”
Hắn cúi xuống, nâng tay nàng lên, thật khẽ – như sợ nàng vỡ.
“Gọi ta là… Vân thôi.”
“Từ nay, ta sẽ ở lại trấn này.”
Sáng sớm hôm sau, sương phủ trắng cả trấn nhỏ Thanh Huyên. Diêu Nhan tỉnh lại trong căn phòng nhỏ phía sau hiệu thuốc, băng trắng quấn quanh vai. Đêm qua, một vị nam nhân lạ đã xuất hiện như thần, giết chết yêu quỷ, cứu mạng nàng – rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Nàng mơ hồ, chỉ nhớ được một đôi mắt trầm như gió đông, lạnh mà sâu như nước dưới vực.
Nàng hỏi thăm khắp trấn, không ai biết người ấy từ đâu đến, cũng chẳng ai trông thấy. Nhưng buổi tối hôm đó, có người thấy một bóng áo trắng đứng lặng rất lâu dưới gốc đào sau núi, lặng im nhìn trời, tóc trắng tung bay trong sương mù dày đặc.
---
Ba ngày sau
Kỳ Vân Tĩnh vẫn chưa rời đi.
Hắn cải trang thành một người phàm – áo vải giản đơn, tóc đen, thần sắc lạnh nhạt, thuê trọ tại một tửu điếm cuối trấn. Ngày thì ngồi một mình trong viện, pha trà đọc sách, tối thì lên núi lặng ngắm rừng đào.
Không ai dám đến gần. Duy chỉ có một người vẫn thường lén lút nhìn hắn từ xa.
Diêu Nhan.
Nàng không biết vì sao trong lòng cứ như có một sợi chỉ dẫn đường, mỗi khi không thấy hắn, nàng lại thấy trống vắng lạ thường.
---
Một ngày nọ, nàng cầm một gói lụa đỏ, đến trước cửa phòng trọ nơi hắn ở. Gõ cửa ba lần, rồi e dè bước vào.
"Ngươi... là người đã cứu ta hôm đó, đúng không?"
Hắn không phủ nhận, chỉ đứng xoay lưng nhìn ra cửa sổ, giọng trầm:
"Cứu ngươi, là việc ta phải làm. Không cần báo đáp."
Diêu Nhan cúi đầu, nhẹ cắn môi:
"Nhưng... ta đã nghĩ rất nhiều. Ta không muốn mang nợ người khác."
Nói rồi, nàng mở gói lụa đỏ – bên trong là một vòng tay ngọc, một mảnh vải thêu hoa đào và một lá sính lễ cầu thân do chính nàng viết bằng mực son.
"Ta không còn gì quý giá... chỉ có chút tâm ý này. Nếu ngươi không ghét bỏ... hãy nhận lấy làm sính lễ. Từ nay... ta theo người."
...
Không khí lặng đi.
Kỳ Vân Tĩnh xoay người, mắt sâu như vực, nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rất lâu.
"Ngươi biết mình đang nói gì sao?"
"Biết. Ta là phàm nhân, nhưng lòng không thấp kém. Nếu đã định báo đáp, thì phải báo đáp bằng điều chân thành nhất."
Một lát sau, hắn cười khẽ. Đôi mắt như ánh sao lạnh, thoáng run.
"Ngươi thật ngốc... ngốc giống hệt nàng năm xưa."
Hắn đưa tay, chạm nhẹ lên trán nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng thấy hoa đào rơi loạn trong đầu óc, như có một tầng mây sụp xuống – rồi khựng lại.
"Quá sớm rồi."
Hắn trả sính lễ lại, ánh mắt không dám ở lại lâu hơn.
“Ngươi hãy sống tiếp, trong yên bình."
"Ta... phải quay về rồi."
---
Đêm hôm đó, Bạch Vân Thiên Cung – trên tầng mây lạnh vắng, một vệt bạch y giáng xuống giữa trời.
Kỳ Vân Tĩnh đứng giữa biển mây, mặt không cảm xúc, tay vẫn nắm chặt mảnh thêu hoa đào nàng tặng – dù khi rời đi, hắn đã không nhận.
Hắn không nhận... nhưng cũng không nỡ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top