Chương 2 : Huyết Khế Thiên Ấn
Mấy trăm năm trước, nơi Bạch Vân Thiên Cung chạm rìa cõi mù sương, dưới gốc Linh Chi Thụ ngàn năm vẫn đọng lại dấu vết của một khế ước chưa từng được hé lộ.
Ngày ấy, Thiên Diễn Huyền Tôn – Kỳ Vân Tĩnh, trong sắc trời đỏ máu của đại chiến tam giới, đứng lặng một mình giữa trùng thiên lôi vũ, đưa ngón tay điểm một đạo phù văn đỏ như máu lên trán mình – đồng thời, cũng điểm lên trán của một nữ nhân đang hấp hối trong lòng hắn.
Nàng – Tịch Diêu, một trong thất thượng tiên, từng là nữ đệ tử được Thiên đạo đích thân phong danh. Nhưng vì một lỗi lầm bị phong kín trong dòng Thiên thư, nàng đã tự hủy tu vi, gieo mình xuống phàm, thân xác hóa tán, thần hồn bặt vô âm tín.
Thế gian đều cho rằng nàng đã tiêu vong.
Chỉ một mình Kỳ Vân Tĩnh biết, hắn vẫn giữ lại một phần hồn khí cuối cùng của nàng, trói chặt cùng linh thức của hắn qua “Huyết Khế Thiên Ấn” – một loại cổ ấn cấm kỵ, truyền thừa từ thời viễn cổ. Ấn chú ấy khắc sâu vào thần thức – kẻ mang nó, nếu một người bị thương, người còn lại cũng sẽ gánh lấy y nguyên vết đau.
Hắn chưa từng nói ra. Và cũng chưa từng quên.
---
Mấy trăm năm sau – Nhân giới, tháng ba, đầu xuân.
Dưới chân núi Tử Vân, tại một trấn nhỏ tên gọi Thanh Huyên, có một thiếu nữ đang ngồi giữa rừng đào, cười trong vắt như ngọc.
Tịch Diêu – hiện tại tên gọi Diêu Nhan, sống cuộc đời phàm nhân đơn giản. Nàng không nhớ rõ gì, chỉ lờ mờ thấy từng mảnh vụn giấc mơ, có bóng dáng một người đàn ông áo trắng đứng giữa tuyết bay.
"Người ấy là ai?" – nàng thường tự hỏi, nhưng câu trả lời luôn chỉ là sương mờ không tỏa sáng.
Hôm ấy, nàng đang cùng lũ trẻ trong trấn đuổi bướm giữa rừng, thì trời đột nhiên nổi gió dữ, chim chóc bỏ chạy, mặt đất lay động.
Một làn khí âm tràn đến – một con yêu quỷ thoát khỏi phong ấn cũ nơi khe đá Hồng Hoang, lặng lẽ tìm đến nàng. Nó không đến vì nàng là ai, mà vì một mảnh tiên khí ẩn sâu trong hồn thể nàng – thứ có thể giúp nó hóa hình, thăng cấp, vượt khỏi luân hồi.
Nó vọt đến trong bóng tối, hình thù như khói đen, móng vuốt sắc như kiếm.
Diêu Nhan chưa kịp quay đầu – cổ áo nàng đã bị xé rách, máu bắn ra từ bả vai như pháo đỏ.
---
Cùng lúc đó – Thượng giới, Bạch Vân Thiên Cung.
Kỳ Vân Tĩnh đang ngồi yên trên đài Thông Thiên, luyện một pháp quyết tam hồn hợp nhất, thì bỗng thần thức hắn như bị cắt ngang một đường bén nhọn, tim đau nhói như bị dao đâm.
Giây tiếp theo – một luồng máu đỏ rách toạc áo bào trắng nơi bả vai hắn, y hệt vết thương nàng đang mang.
Hắn sững sờ.
“Làm sao có thể…”
Giọng nói trầm thấp bật ra giữa cơn gió thổi loạn tóc. Huyết ấn trên trán hắn chợt sáng rực.
“Ngươi… vẫn còn sống sao…?”
---
Không chậm trễ, hắn xé không gian bằng Phá Vân Lệnh, giáng thẳng từ thiên giới xuống rừng đào dưới nhân giới.
Áo choàng tung bay, gió động khiến bầu trời rẽ làm hai nửa. Trong chớp mắt, hắn đã đứng trước Diêu Nhan, lúc nàng vừa ngã nhào xuống đất, máu nhuộm cánh tay áo hồng phấn.
Con yêu quỷ cảm nhận được tiên khí, rít lên một tiếng như sấm vỡ, muốn bỏ chạy.
Nhưng một tay hắn nhẹ nâng lên – chỉ một chỉ, thiên địa bỗng nứt ra một đường kiếm khí, cắt phăng con yêu quỷ thành tro bụi.
Không ai biết hắn là ai. Cả nàng cũng vậy.
Nàng nhìn hắn, bờ môi mím chặt, ánh mắt đẫm nước, mơ hồ run rẩy.
“Ngươi… là ai…?”
Hắn đứng lặng.
Một khắc ấy, hắn thấy ánh mắt nàng – vẫn là đôi mắt ấy, chỉ là… đã không còn nhớ hắn.
“Không quan trọng,” hắn đáp, giọng trầm như sấm ngầm, “… ngươi chỉ cần sống, là đủ.”
---
Tịch Diêu đã quên hắn. Nhưng Kỳ Vân Tĩnh chưa từng quên nàng.
Và giờ đây, hắn sẽ ở lại đây, bảo vệ nàng…
Dù có phải nghịch lại thiên mệnh, phá cả giới luật, hắn cũng sẽ không để ai chạm đến nàng thêm một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top